Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai trước khi xuất trận có rèn hai thanh kiếm, dựa vào thời gian, một tiếng ba mươi phút thì cả hai là đả đao hai cánh.

Một thanh kiếm khác à, nói sao nhỉ? Ở một mức nào đó so với nhà Samonji càng khiến người ta lo hơn.

Nhìn Yagen lộ ra sự do dư hiếm có, Dazai cũng không thúc giục, chỉ có đáy mắt hứng thú càng nhiều thêm.

Yagen bị Dazai nhìn đến tê cả đầu, cúi thấp đầu hơn, "Thưa đại tướng, là Yamanbagiri Kunihiro." Xin lỗi, Yamanbagiri, bạn chết tôi bất tử.

Thanh đoản đao đau đầu, ngoại trừ Souza với Yamanbagiri, các thanh kiếm khác sau khi được rèn sẽ chủ động ra ngoại viện chào đón Saniwa trở về. Không giống Souza và Yamanbagiri, hai người đó rõ là rất mong muốn tình yêu và sự quan tâm của chủ nhân, nhưng lại vì tính cách và quá khứ đã qua, trốn tránh thoái thác, tạo ra một hàng rào vô hình cho chính mình.

Này chắc là miệng chê nhưng thân thể có nhỉ?

Không biết Kousetsu với Kasen khai sáng họ như nào.

Dazai mím môi cười đầy ẩn ý: "Tôi tưởng ai chứ? Thì ra là Mền. Theo nghĩa nào đó, thì tôi may phết nhỉ. Tất cả những thanh kiếm tôi rèn đều là thanh kiếm tôi thích. Khó chọn quá, tôi nên đi gặp Souza trước? Hay là Yamanbagiri trước?"

Nhìn chủ nhân bày tỏ sự yêu thích với hai thanh kiếm chưa gặp, các phó tang thần biết rõ Dazai ngoài trừ ghen tị còn có đồng cảm phát ra từ trái tim.

Kashuu suýt nữa thì phun sữa ra, cảnh tượng ngài Saniwa "lừa gạt trêu đùa" cảm xúc đoản đao trên đường đi vẫn hiện rõ trước mắt cậu.

Yamanbagiri người còn đơn thuần, dễ lừa hơn so với đoản đao! Chúc may mắn.

Cuối cùng, người bối rối nửa ngày Dazai quyết định tìm Souza và Kousetsu trước. Cũng chịu, cậu ta đã đồng ý thỉnh cầu của Sayo rồi, cậu là một cấp trên tuân thủ lời hứa đó.

Sayo rất cảm động, dù người chủ nhân muốn gặp trước là Yamanbagiri hoặc tắm rửa nghỉ ngơi trước cho thoải mái để hôm sau giải quyết, cậu cũng sẽ không phàn nàn gì.

Nhưng chủ nhân không làm thế, ngài đến chén trà còn chưa uống xong liền cùng cậu đi gặp các anh.

Chủ nhân quả là Saniwa dịu dàng vĩ đại nhất thế giới.

Sau ngày nhận chức Saniwa, Dazai đại khái cũng nhớ bố cục của Thủ Phủ. Cậu không cần người đi cùng, tự mình mang Sayo tới mảnh ruộng ở phía Tây Bắc sân ngoài.

Yagen không yên tâm, vốn định dựa vào khả năng ẩn nấp cao siêu của đoản đao mà đi theo Dazai, để phòng ngừa bất trắc. Trốn sau bụi cỏ cao tới nửa người, Yagen tự nhân bản thân ẩn nấp hoàn hảo liền thấy Dazai cùng Sayo đang đi phía trước dừng lại, thấy đại tướng như đang chỉ chỉ bản thân đang trốn sau bụi cỏ, Sayo liền theo hướng ngài chỉ mà đi tới.

Chắc không bị phát hiện đâu nhỉ? Yagen trong lòng bồn chồn căng thẳng, cậu nhớ là khả năng điều tra của Sayo không cao bằng cậu.

"Yagen." Tiếng gọi của Sayo đánh vỡ mộng của cậu, "Chủ nhân kêu tôi nói với cậu, đừng đi theo ngài, đi chơi với Gokotai đi, còn có trẻ con đừng suy nghĩ nhiều."

Yagen trên đầu dính đầy cỏ xấu hổ đứng lên, hướng về Dazai cúi đầu một cái, cố hết sức giải thích với Sayo: "Không phải tôi suy nghĩ nhiều, là chủ nhân..." Làm đủ loại hành động khiến người ta suy nghĩ trước khi tự sát.

"Chủ nhân bảo lần đầu ngài gặp cậu liền thấy cậu đang suy nghĩ hình ảnh bẩn bẩn." Sayo mở to đôi mắt xanh thẳm, tò mò hỏi: "Hình ảnh bẩn bẩn là gì? Lúc đó xung quanh bẩn lắm sao?"

Một tiếng sét động trời bổ vào đầu Yagen, cái... Cái gi? Đại tướng, đại tướng biết lúc đó cậu đang nghĩ gì?!

Trời má, rồi sau này cậu đối mặt với đại tướng, đối mặt với Kasen kiểu nào? Nhảy đao trì bây giờ được không?

Yage bị câu nói làm cho hồn siêu phách tán, như kẻ mất hồn đứng tại chỗ, kể cả Sayo rời đi lúc nào cũng không biết.

***

"Chủ nhân, tôi đã nói với Yagen tất cả những gì ngài muốn không thiếu một chữ." Sayo quay lại báo cáo.

Dazai cười tươi như hoa, "Cảm ơn nhiều, Sayo thật là một đứa trẻ ngoan."

Được chủ nhân khen, thực vui.

Cảm giác như dòng nước nhỏ chảy liên tục qua lớp băng ngàn năm ở dưới đáy vậy, thật thoải mái.

Hai bên bờ ruộng, là những bông hoa dại thơm ngát.

Trên mảnh đất màu mỡ tránh xa ồn ào náo nhiệt, được nuôi dưỡng bởi linh lực này, các loại cây cỏ sinh sôi nảy nở, phủ khắp núi đồi, thật khiến người ta hạnh phúc.

Sayo ở dưới chân núi tìm rất lâu, cuối cùng cũng cầm lấy bông hoa màu lam nhỏ, "Lạch cạch" chạy về phía Dazai. Không biết có phải do ảo giác, bước chân nhóc nhẹ nhàng đây vui vẻ, đây mới là bộ dáng mà trẻ con tuổi này nên có.

"Chủ nhân, tặng cho ngài." Nhóc đoản đao kiễng chân cũng chỉ cao tới ngực Dazai, nhóc cố hết sức đưa đóa hoa nên thật cao, muốn saniwa có thể xem kỹ.

Dazai bỗng như tới lúc trước khi cậu ta nhặt được Akutagawa Ryunosuke từ xóm nghèo, đưa tới bến cảng làm Mafia, lần đầu tiên đứa trẻ đó làm nhiệm vụ, cơ thể đầy vết thương, cũng nhón chân đôi tay dâng chiến lợi phẩm bản thân phải đổi nửa mạng, đáy mắt đầy sự vui vẻ và mong chờ, đứa trẻ dâng hiến phần thưởng cho hắn.

Mà cậu đã làm gì nhỉ? Cho tới khi đứa trẻ đó dâng đến đôi tay run rẩy cậu cũng không nhận hộp châu báu dính đầy máu tươi đó. Không phải vì ghét Akutagawa Ryunosuke, mà vì ghét sự quyết tâm liều lĩnh của cậu bé. Bản thân Dazai là người yêu tự sát, lấy cái chết là đích đến, nhưng ghét những người không quý trọng sinh mạng.

Cuối cùng cậu cũng không duỗi tay nhận hoa tuyết lam* đó.

"Đây chắc là hoa tuyết lam, thật hợp với tính cách của Kousetsu đó. Không ấy, hãy giữ làm quà gặp mặt tặng cho cậu ấy."

"Hoa tuyết lam? Tên thật hay." Sayo thu tay, đem đóa hoa ôm cẩn thận vào ngực.

Dazai xoay người, nhặt một cây cỏ khô ngậm vào miệng, đi chậm rãi, "theo ngôn ngữ của loài hoa thì hoa tuyết lam là lạnh nhạt, u buồn và thay đổi."

"Thay đổi?" Sayo Samonji khó hiểu.

"Phải, thay đổi." ngón tay Dazai như chuồn chuồn lướt qua chạm vào cánh hoa, "Màu sắc đặc biệt như sự biến hóa tinh thần của nó vậy, một sự cầu tiến đầy tích cực."

"Cho nên tôi mới bảo là hiện tại nó không quá thích hợp với Kousetsu." Nói xong Dazai như bất lực mà thở dài, cậu ta muốn Kousetsu luôn buồn bã cùng chết với mình cơ.

Dazai dừng bước, "Đến rồi." một cơn gió bất chợt thổi đến khiến đám cỏ lau hơi cong xuống, đằng sau đám cỏ là phó tang thần ngẩng đầu lên sau khi cấy xong cây mạ cuối cùng, bốn mắt chạm nhau.

"Sayo?" Đôi mắt Kousetsu hiện lên sự kinh ngạc vui mừng, đứng thẳng người nhìn saniwa đang hòa mình cùng đám cỏ, anh đại khái đoán được lý do Sayo ở đây.

"Anh Kousetsu!" Sayo dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, cậu nhóc không kìm nén cảm xúc của mình như Kousetsu, vui sướng đạp lên đống bùn chạy ào tới bên chân Kousetsu Samonji, "Chủ nhân mang em tới đây tìm anh với anh Souza, a, anh Souza đâu ạ?" Cậu nhóc nhìn trái nhìn phải, vẫn không nhìn thấy được bóng dáng hồng phấn quen thuộc.

Nhìn cậu em trai hoạt bát vui vẻ hơn trong trí nhớ, Kousetsu nửa vui nửa buồn, bước ra khỏi ruộng nước, cúi chào Dazai. Sau đó anh mới trả lời câu hỏi của Sayo, "Souza đi lấy phân ngựa rồi." Trồng trọt không thể thiếu phân bón, Honmaru nuôi rất nhiều ngựa, phân ngựa là loại phân bón tự nhiên không gây ô nhiễm nhất.

Sau khi Kousetsu lau sạch bùn trên người liền tới bên người Dazai, chờ cậu cho lệnh: "Chủ nhân, chỗ này toàn bùn với đất rất bẩn, không ấy ngài đi nghỉ ngơi trước, chờ Souza quay lại tôi sẽ cùng em trai tới chào ngài."

Phó tang thần thái đao không hề nghĩ là Dazai sẽ đến đây, sau khi Souza tới anh ta đã đem tính cách của Dazai Osamu bóc trần từ đầu đến chân cho Souza biết, cũng dặn Souza đừng nói chuyện tiêu cực với Saniwa liên tục, nếu không Saniwa chắc chắn sẽ mời cùng chết ngay.

Souza nhìn ảnh cả nhà mình vốn lạnh nhạt như thần tiên nay lại lải nhải liên tục như mẹ mà hơi khó thích ứng, anh ta cũng không biết bản thân đã thấm nhuần bao nhiêu lý thuyết mà anh mình nói. Kousetsu đã rất chi là lo lắng, anh vẫn muốn luyện tập chín chín phương pháp ở chung với Saniwa thích tự sát lại với em trai mình cho chắc ăn.

"Không cần đâu, nếu vậy thì vất vả lắm. Mà chuồng ngựa gần mà, chắc không chờ lâu đâu. Souza về mà biết tôi đi rồi chắc sẽ buồn lắm?" Dazai tìm một chỗ khô ráo bên bờ ruộng mà ngồi xuống, treo rõ tấm biển "chưa đạt mục đích, tôi chưa đi".

Về phía em trai Sayo đáng yêu của Kousetsu, người không hề hiểu ám hiệu của thanh thái đao sắp bị rút gân khóe mắt, vui vẻ ngây ngốc mà hái những bông lau sạch sẽ, làm một chỗ ngồi thoải mái cho Dazai, còn lấy chiếc nón của mình che nắng cho Dazai..

Ủa em, em còn chưa săn sóc anh trai mình nhiều vậy đâu?!

Kousetsu đang tự hỏi đây rốt cuộc có phải em trai mình không.

Không để Dazai đợi lâu. Một lúc sao, Souza liền quay trở lại, trên đôi vai gầy yêu của cậu là hai thùng phân ngựa nặng trĩu, đôi mắt rũ xuống, mệt mỏi u buồn, mái tóc dài hồng phấn khẽ bay theo gió, bước đi hơi run lên, giống như một con bướm sắp chết.

Cá chậu chim lồng?

Kousetsu nhắc nhở Souza người đang buồn rầu bê phân ngựa: "Souza, chủ nhân tới gặp em."

Souza giật mình, như vừa tỉnh khỏi mộng, cậu ngẩng đầu nhìn con người đang đàng với em trai mình trên cỏ lau, trong đầu lóe lên cảnh cùng Kousetsu diễn tập không biết bao nhiêu lần sáng nay.

Cậu nỗ lực nở nụ cười, làm giọng nói luôn u buồn của mình trở nên vui vẻ đầy sức sống, tỏa sáng và mãnh liệt như tuổi dậy thì, "..........Tôi là Souza Samonji. Có phải ngài đây, cũng thèm khát sự phục vụ của Biểu tượng Những Kẻ chinh phục......"

Dazai giật giật khóe miệng, nhìn Souza đang run rẩy lại gần mình.

Phân ngựa sắp đổ rồi kìa!

------------------------

*Ceratostigma plumbaginoides (蓝雪花): Lam Tuyết Hoa hay Hoa Tuyết Lam không phải Thanh Xà, Bạch xà, Đuôi Công gì ở Nam Phi đâu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro