Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yagen Toushirou sau khi được rèn, chỉ nhìn thấy gương mặt vô cảm của thợ rèn, nhìn xung quanh, ngoài người bạn chưa thành hình ở phòng rèn bên cạnh thì không có một ai.

Cậu không khỏi có chút bối rối cùng mất mát trong lòng, theo lý mà nói, dù là kiếm mới ra lò, dù không có Saniwa, thì ngài cũng sẽ phái một thanh "kiếm cũ" có kinh nghiệm giúp kiếm mới làm quen, tiện thể cho anh em biết chút cách "sinh tồn" ở Honmaru.

Yagen đứng ở trước cửa phòng rèn, sự mờ mịt dâng lên trong nháy mắt, hắn không biết tòa thủ phủ này, không biết đi đường nào. Nếu có được gặp được anh em phái Awataguchi thì tốt rồi, cậu ta nghĩ vậy, đi qua sân giữa trống rỗng, lần mò tới phòng bếp đầy khói.

"Cần tôi giúp không?"

Yagen Toushirou, người đã đứng ở cửa phòng bếp từ chiều, nhìn Azuki Nagamitsu chạy tới chạy lui ở các căn bếp bận tới mức không phát hiện ra mình, thở dài, chủ động lên tiếng, dù sao cũng không thể cùng thái đao thi khả năng trinh thám.

"A! Cậu là...Yagen."

Thái đao trẻ tuổi ngạc nhiên, mấy quả trứng gà sống trong lòng rơi xuống.

Ngay lúc anh ta nghĩ mấy quả trứng sẽ rơi vỡ trên đất, Yagen nhanh chóng và khéo léo bắt lấy mấy quả trứng giữa không trung, đem đặt vào giỏ tre.

"Cảm ơn, may mắn có cậu." Thanh niên thái đao đem mấy quả còn lại trong lòng bỏ vào giỏ, thở phào nhẹ nhõm, "Cậu là kiếm chủ nhân mới rèn ra nhỉ? Chào mừng cậu. Đợi chút nhé, tôi cho cậu chút đồ ngọt."

"Không, cảm ơn." Yagen xua tay ngăn Azuki lại, "Nên nấu cơm trước đã!"

Azuki đồng ý gật gật đầu, "Đúng vậy, chắc chủ nhân sắp đói lả người rồi."

"Ngài đại tướng... Là người như nào?" Yagen mặc tạp dề, do dự một lúc, đặt ra câu hỏi mình muốn biết nhất.

"Cậu không gặp ngài Saniwa sao?" Azuki đánh trứng gà, hơi kinh ngạc hỏi.

Yagen lắc đầu, "Không những không gặp được đại tướng, ngoài cậu ra cũng chưa thấy phó tang thần khác."

Azuki nghĩ lại, cũng đúng, Kashuu đang bảo dưỡng, Kasen đang ở với chủ nhân, đúng là không có thừa người.

Anh giải thích: "Cả thủ phủ cộng thêm cậu cũng chỉ có bốn kiếm, vì vậy không đủ người chào đón, cậu đừng để ý."

Bốn kiếm? Yagen nhìn Azuki Nagamitsu, không tin tưởng.

"Tôi là tình huống hi hữu..."

Azuki thuật lại đại khái việc ở Chính phủ Thời gian cho vị đoản đao tràn ngập nam tính của phái Awataguchi.

"Ra vậy, đại tướng là một người tốt." Yagen sau khi nghe xong từ đáy lòng cảm thán: "Thật muốn chạy đi xem ngài!" Giờ cậu yên tâm rồi.

Khuôn mặt Azuki trở nên rất ảo diệu, giọng nói cũng cứng ngắc, "Chủ nhân... Nói sao nhỉ? Rất dịu dàng, tốt bụng... Nói chung, cậu gặp sẽ biết thôi." Anh ta không muốn nói sau lưng chủ nhân đâu. Thanh thái đao tóc màu đậu đỏ vừa thương hại lại hả hê khi có người gặp họa: Yagen, chúc cậu may mắn!

Lúc nãy có xin ý kiến chủ nhân về món ăn, câu trả lời là thích cua và rượu.

Uống nhiều rượu thì rất có hại, Azuki coi thẩm thần giả như trẻ em mà chăm sóc tất nhiên sẽ không nối giáo cho giặc, nhưng rượu gạo thì vẫn được. Anh thổi cơm, chờ nguội thì trộn với men gạo koji, đợi hai ngày là ngài Saniwa có thể uống rượu gạo thơm ngọt thanh mát. Còn có thể làm cơm rượu tròn, canh trứng nấu rượu¹ và nhiều món khác...

Cua thì lấy thịt nấu trứng chiên cua², dưới bàn tay khéo léo của Yagen, thịt cua được lấy ra rất nhanh. Cho cua, gạch cùng gia vị vào trứng đánh đều tay, rán chín tới thì nhấc ra phủ lên cơm rồi cho nước sốt vào là hoàn thành.

Azuki nhận đĩa từ tay Yagen, "Việc còn lại để tôi làm cho, cậu làm tốt lắm Yagen. Mà phiền cậu giúp tôi gọi chủ nhân ăn cơm."

"Được thôi." Yagen gật đầu, không nói gì nữa.

Lần đầu gặp Saniwa, bảo không hồi hộp là không đúng. Yagen tự nhủ là phải bình tĩnh, quyết tâm bảo vệ các anh em Awataguchi và đại tướng!

Đường đi vào vào khu vực ở của Saniwa rất dễ dàng, thậm chi đi đến tầng hai nơi vốn nên có kết giới cũng không có gì. Yagen nhíu mày, tùy rất cảm động vì ngài Saniwa không phòng bị họ, nhưng mà, như này rất nguy hiểm.

Thanh đoản đao nhỏ quyết định, chờ đến lúc gặp đại tượng nhất định sẽ khuyên ngài dựng kết giới.

Yagen hít sâu, quỳ xuống, nhẹ nhàng gõ cửa, "Làm phiền, đại tướng. Tôi là Yagen, đoản đao mới được rèn, tôi tới chào ngài."

Thời gian chờ lâu hơn so với dự kiến, nếu không phải trong phòng có tiếng động nhỏ, Yagen suýt nữa thì nghĩ trong phòng không có người. Tầm hơn năm phút sau, cánh cửa gỗ được kéo ra, Yagen ngẩng đầu liền thấy người mở là Kasen Kanesada.

Nhưng mà, nói sao nhỉ? Thanh đả đao này bề ngoài có chút lạ. Kasen người luôn chú trọng sự tao nhã mọi lúc hiện tại đang đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, giống như vừa lăn lộn ở đâu vậy. Mái tóc màu tím có vài sợi vẫn còn chảy nước, Yagen sắc bén để ý thấy, hai má Kasen phiếm hồng, cơ thể hơi run rẩy, chiếc quần hakama đặc trưng của nhà Kanesada cũng không mặc.

Cho tới khi thanh niên tóc nâu mặc áo choàng tắm rộng thùng thình xuất hiện, khế ước trong người đã xác minh nói với Yagen rằng đây là Thẩm thần giả, đồng thời Yagen cũng xác nhận phỏng đoán của mình.

Thanh kiếm ngắn lấp tức đỏ mặt. Mặc dù cậu ta biết rằng thẩm thần giả cùng phó tang thần luôn người tình tôi nguyện mà làm, ngủ với nhau đã có từ xưa, nhưng mà như này cũng nhanh quá! Với cả đây vẫn là ban ngày. Kasen ngay lập tức phát hiện bé đoản đao không đúng, liền đưa tay sờ trán Yagen quan tâm: "Yagen, nhóc làm sao vậy? Mặt đỏ cả rồi, bị cảm sao?"

Sau khi xác định xong, Yagen khó chịu né tránh tay của Yagen, quái dị nhìn Kasen một cái: "Tôi không sao, nhưng anh ổn không? Cơ thể ấy?"

Kasen Kanesada biết Yagen có tính cách mạnh mẽ cũng không có gì nhiều, anh ta bị Dazai Osamu dày vò đến không còn sức tự hỏi những chuyện dư thừa.

Anh trả lời: "Không sao, tôi quen rồi. Lúc nãy tôi còn lo lắng, nếu là thanh đoản đao khác thì sẽ không tiếng thu được tình huống của chủ nhân trong thời gian ngắn, may người tới là cậu."

Vừa nãy, Saniwa cuối cùng cũng an phận nói là muốn đi tắm. Kasen đi chuẩn bị phòng tắm thật tốt, đặc biệt tịch thu những thứ sắc nhọn có thể tự sát đi rồi mới cho Dazai Osamu vào.

Đợi mãi không thấy Saniwa ra, gọi không thấy trả lời, phó tang thần trong lòng bất an, phá cửa xông vào.

Trong phòng tắm ngập tràn hơi nước, với thị lực bình thường thanh đao tím sau khi ngã một cái mới sờ được tới bồn tắm, nhìn vào thì thấy vị Saniwa đang hấp hối trong làn nước ấm.

Phòng tránh đủ kiểu, cũng không nghĩ tới tự sát bằng cách không đủ oxi.

Phó tang thần bị vận lộn đến không biết giận chấp nhận số phận vớt Dazai từ trong bồn ra đặt trên thảm tatami, mở cửa sổ cho không khí vào, sau đó tiến hành sơ cứu, chờ Dazai tỉnh lại không bao lâu thì nghe thấy tiếng Yagen gõ cửa.

Kasen lúc này mới sửa soạn bản thân, phơi qua quần áo bị ướt. Anh ta vội vã đem quần áo đi hong khô, cởi chiếc quần ướt đẫm ra, liền vội vàng mở cửa cho Yagen.

Nếu biết bị Yagen hiểu lầm chắc chắn Kasen sẽ xấu hổ với giận đến tự sát.

"Ra là Yagen nha, xin lỗi vì không chào đón cậu đầu tiên." Dazai xoa xoa mái tóc của nhóc đoản đao, cảm giác thật tốt, có chút ai oán nói: "Tại Kasen và Konnosuke không cho phép tôi tới phòng rèn.

Tâm trạng Yagen trở nên tồi tệ. Coi như kiếm đầu tiên cùng với đại tướng có quan hệ thân mật, không có khoảng cách, cũng không thể vì đại tướng tính tình ôn hòa, không truy cứu, mà đi quá giới hạn như vậy! Cậu ta phàn nàn lườm Kasen một cái, bước nên một bước kiên quyết nói.

"Đại tướng, đây là Honmaru của ngài, ngài có thể làm bất cứ điều gì mình muốn!"

Dazai chớp chớp mắt: "Là thật sao? Làm bất cứ điều gì? Tôi muốn...."

"Chủ nhân." Kasen bình tĩnh ngắt lời Dazai, đem ra một chồng giấy tờ: "Ngài cần phải giải quyết vấn đề tài chính cho thủ phủ lúc mới tạo."

"Cái đó giao cho cậu, tôi rất yên tâm."

"Đây là vấn đề cần ngài tự quyết định, chúng tôi không có quyền tham gia." Kasen Kanesada bình thản, ung dung trả lời.

Dazai không tự nguyện mà tiếp nhận giấy tờ, xem qua một chút, nắm vào trọng điểm mà nói, "Tăng thu nhập và luyện kiếm phụ thuộc vào xuất trận và viễn trinh, còn có nội phiên, mỗi chỗ đều cần nhân lực, và như tôi biết, chúng ta không đủ người."

Hai phó tang thần đồng ý gật đầu.

"--nhưng cậu có cho tôi tới phòng rèn đâu." Dazai thở dài.

Cho nên tất cả cùng về vạch xuất phát.

"Rèn đao có thể để hầu cận làm, việc nhỏ này không cần ngài lo lắng."

Kasen nói như không có việc gì. Phòng rèn như một quả bom nổ chậm vậy, mà Dazai chính là ngọn lửa to đùng sáng chói. Trước khi ngài Saniwa từ bỏ việc tự sát, thì bất kể chuyện gì cũng không thể để ngài đi vào phòng rèn.

Nghe cuộc đối thoại đấu ngầm, Yagen nhịn không được nói: "Kasen, anh làm vậy là không được. Đây là quyền của đại tướng."

Kasen dừng hành động sắp xếp giấy tờ một chút, đầy ẩn ý nhìn Yagen: "Tôi là muốn tốt cho chủ nhân, đến lúc đó cậu sẽ hiểu."

Không, tôi không hiểu.

Yagen âm thầm quyết tâm, cậu muốn thay đổi tình cảnh kỳ quái này ở thủ phủ, cậu muốn cố gắng, cố gắng trả lại quyền lợi cho Saniwa. Đầu tiên, là phải có đồng bọn, Azuki hẳn là được, anh ta hiền lành trung thành lại biết quan tâm, nhất định sẽ đứng bên đại tướng.

Đúng rồi, cậu đến đây làm gì? Yagen đột nhiên đứng lên, nhớ tới mục đích ban đầu của mình, cậu là gọi đại tướng đi ăn nha!

---------------------

¹: Canh trứng nấu rượu bản gốc là "米酒蛋花汤" (Mễ tửu đản hoa thang). Theo Baidu đây là món ăn nhẹ của vùng Vũ Hán, Hồ Bắc. Thường dùng cho bữa sáng.

²: Đây là món Tenshinhan hay Tenshindon (天津丼, Thiên Tân Tỉnh) món ăn truyền thống của Nhật Bản và Trung Quốc. Theo một blog bên Trung thì món ăn bắt nguồn từ  Trung Quốc, do người Trung Quốc sáng tạo ra. 

Tóm tắt như sau: "Món ăn được du nhập vào Nhật bởi một đầu bếp bậc thầy người Trung. Nó vốn là món ăn đến từ nền Ẩm Thực Thiên Tân. Sau dần được cải  tiến và trở thành món Tenshindon (han) - Cơm trứng cua nổi tiếng."

Đây là link bài: https://fssh510056.pixnet.net/blog/post/347793965

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro