Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui là cô nhi. Bởi vì cha mẹ nuôi nhặt tui vào buổi sáng tuyết đầu mùa nên đã đặt tên tui là Hatsuyuki.

Mọi người ai cũng bảo tui là đứa trẻ may mắn. Họ nói: Nếu khởi đầu một ngày mới mà nhìn thấy tui thì suốt một ngày của họ đều sẽ được suôn sẻ, đôi khi còn sẽ gặp được một số chuyện vui ngoài ý muốn. Tui chỉ biết một điều, chẳng có ai mang may mắn cho người khác suốt đời được và tui đã đúng.

Họ hút hết may mắn của tui rồi.

Hatsuyuki, chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết vấn đề của các thế giới này, ta sẽ giúp ngươi sống lại và tìm về thân thế của mình.

Vì hoàn cảnh nên tui không thể không đồng ý.

Không giống với những trường hợp isekai giống phim ảnh, hoạt hình, tui có đồng đội hợp tác vô cùng ăn ý và đãi ngộ công việc vô cùng thoải mái. Xong một nhiệm vụ sẽ được nghỉ phép, ưu tiên các vật phẩm tính năng tốt nhất ở các thế giới. Nhưng ngược lại, trải nghiệm nhiệm vụ thì...

Ở thế giới thứ nhất dùng bộ dáng của người tên Jing Yuan đi đánh tang thi. Thấy cơ thể săn chắc và gương mặt trẻ tuổi thì tui nghĩ người này mới hai mấy ba mươi.

Hệ thống: [Tướng quân Jing Yuan đã hơn 700 tuổi."

Tui:....

Ở thế giới thứ hai, tui thử hỏi người tên Zhongli bao nhiêu tuổi. Hệ thống đã  thẳng thừng nói với tui rằng: [Không rõ, chắc tầm hơn nghìn tuổi?]

Tui: ????

Ở thế giới thứ ba, ngay lúc tui chắc chắn người mà tui mượn dùng giao diện hơn mấy ngàn tuổi nên khỏi hỏi thì hệ thống tự khai: [Senji Muramasa. Mới hơn 500 tuổi thôi. So với hai người kia thì vẫn còn trẻ lắm.]

Tui cạn lời, nhưng vẫn phải giãy giụa một chút: "Hệ thống, nhiệm vụ lần sau có thể chuẩn bị cho tui cái giao diện người trẻ tuổi được không? Sắp mốc meo đến nơi rồi!"

Hệ thống: [Ta tưởng gu ngài là người già? Được rồi, vậy lần sau ta sẽ chú ý.]

.

.

.

Tui thật ngu khi tin vào hệ thống.

Đợi đến khi chuyến hành trình dài dòng đã kết thúc, tui đối mặt với đồng chí khác cha khác mẹ cùng thân thế là Nakahara Chuuya kiểu:

Câu đầu tui nói: "Thiếu niên này thật khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. Rất tốt rất tốt, hahahaha."

Thực chất, câu mà tui muốn nói: Sống mấy năm ở xóm nghèo mà vẫn khoẻ mạnh thì an tâm rồi!

Câu sau tui định nói là phải hạn chế sử dụng trọng lực thì lời ra khỏi miệng lại là: "Hahahaha, nếu mà cứ sử dụng năng lực đấy một cách bậy bạ thì coi chừng tương lai sẽ hối hận đấy!"

Nghĩ một đằng nói một nẻo, chẳng lẽ đây là cái giá của việc sử dụng giao diện người già quá 180 phút mỗi ngày ư?

--------------------------
Hố mứi sẽ lấp sau khi Shortfic hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro