1 | Hạc hôm nay chơi đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chiến trường rộng lớn đầy xác người và khói thuốc súng, một thân ảnh nhỏ nhoi cầm một thanh kiếm đứng lên. Người nọ mặc trên người bộ kimono mà các saniwa thường mặc. Nếu người nào tinh mắt nhìn được hoa văn trên cánh tay áo thì sẽ biết người này là ai.

Fujiwara Lan, hậu nhân tộc Fujiwara.

Mùi máu tanh tràn ngập xoang mũi, linh lực trong cơ thể không ngừng bị bòn rút. Cho dù là một người khỏe mạnh cũng sẽ ngã quỵ vì trường kì kháng chiến. Fujiwara Lan, người kế thừa kỹ năng kiếm thuật và tài sử dụng âm dương thuật trác tuyệt của Fujiwara, cũng không ngoại lệ .

Cuộc chiến giữa Chính Phủ Thời Gian và Thoái Sử Quân đã kéo dài hơn 172 tiếng 49 phút 15 giây.

Phó bản mà Fujiwara Lan cùng với một số saniwa cấp S khác đang chiến đấu, nghiễm nhiên trở thành tiền tuyến khắc nghiệt nhất từ trước đến nay. Đao kiếm không ngừng chiến đấu, bảo vệ saniwa mà không ngừng gãy nát. Saniwa liên tục bòn rút linh lực trong cơ thể chỉ để tạo kết giới bảo vệ, tu bổ lỗ hổng không gian cho đến khi suy kiệt mà chết.

"Hasebe! Tổng kết thương vong!"

Lan hét lên, tay không ngừng chém giết kẻ địch.

Kẻ địch? Hừ!

Từ xưa chính phủ thời gian thành lập ra là dùng để chống lại Tố hành quân. Hiện tại qua nghìn năm, bản chất biến đổi, Chính phủ thời gian đã chia năm xẻ bảy mà đầu cơ trục lợi.

Đã là một saniwa lâu năm, Lan hầu như chán ghét nhìn viễn cảnh này. Sau đó cô chỉ cần tùy tiện chọn một tổ chức mà cô cho rằng nó là chính xác để gia nhập.

Những kẻ mà Lan đang chém giết chính là tố hành quân phong cách mới, à không, dựa vào lời Lan từng nói thì phải gọi họ là những saniwa aka tố hành quân.

Tại sao nói vậy? Bởi vì một phe của chính phủ là những người có ý đồ hợp tác với tố hành quân, một là phe trung lập, một là tổ chức của Lan, những người kiên trì chiến đấu và trung với bản chất.

Chỉ trong vài năm hoạt động Lan cảm giác bản thân sai lầm rồi!

Đúng! Tất cả đều sai, ngay từ đầu!

Đại đa số người lại sa đọa chọn cái đầu tiên. Nhưng cũng không ít người chọn cách khoanh tay đứng nhìn.

Chỉ vì tính cách của mình, Lan giờ phải hối hận đến ruột đều xanh lè!

Tổ chức là đúng! Ừ thì cũng không cần tùy tiện tham gia vào chứ? Phía trung lập cũng không phải không có vị trí mà?

Đã từng bực bội rất nhiều nhưng mà Lan đã âm thầm tìm tốt đường lui, cũng tính tốt thời cơ để triển khai. Lan híp mắt lau vết máu ở khóe môi đợi câu trả lời của cận thần của mình trả lời.

"Chủ nhân! Bọn họ vẫn ổn! Đã phát tín hiệu!" Hasebe từ đằng xa phi như bay tới.

Nhìn thấy những người khác cũng vội vàng chạy đến, Lan nhanh chóng dùng phù chú thanh trừ một đám kẻ địch sau đó cắn rách ngón tay rồi quơ trong không trung.

Trong chốc lát, một trận pháp được vẽ bằng máu lơ lửng không trung, thân thể Lan lung lay vì bị mất máu đột ngột với số lượng lớn.

Lúc này đội ngũ 6 người tập hợp đầy đủ và đem Lan bảo vệ ở giữa. Với độ trinh sát cao Yagen đã qua Kiwame nhanh chóng phát hiện Lan có vấn đề, cậu ta nhanh chóng đỡ lấy Lan rồi nói: "Đại tướng cẩn thận!"

Lan quét nhìn mọi người một chút rồi lắc đầu ý bảo không sao rồi nhẹ nhàng nói:"Không sao. Mọi người nhắm mắt!"

Vừa hô xong, Lan cảm nhận không gian và thời gian chấn động, trận pháp bằng máu mau chóng biến mất và thay vào đó là một mảng hào quang chiếu sáng chói mắt.

Một phút.

Hai phút.

Rồi mười phút.

Cả chiến trường mới trở lại bình thường.

Nhưng mà mọi thứ như bị bốc hơi, thi thể, kẻ địch và cả đội Lan đều biến mất.

Ở một nơi nào đó, màn hình máy tính quan sát hiện lên dòng chữ.

[Chiến trường Kí ức Aonogahara map 1 đã thanh trừ. Chiến dịch thành công.]

Những người đứng trước màn hình hỉ cực mà khóc, vui sướng to lớn đến mức bao trùm cả tổ chức. Không ai còn thời gian tự hỏi nguyên nhân tại sao kẻ địch bị diệt mà không để lại manh mối, cũng không ai tò mò, Lan đi đâu rồi?

Còn về Lan...

Lan biết, thực chất cuộc chiến tại map 8-1 này là tiêu diệt cứ điểm cuối cùng của phe phái hợp tác với tố hành quân. Chiến trận hôm nay này là một bất ngờ, hoàn toàn phá vỡ hết kế hoạch và đường lui, chính Lan cũng đã có giác ngộ là sẽ chết ở đây.

Không, hầu như những saniwa khác tham gia vào chiến dịch cũng đã có suy nghĩ này.

Mà, Lan cũng không phải người dễ đầu hàng. Sau khi sử dụng linh thuật bí truyền của gia tộc, cô lựa chọn lợi dụng lỗ hổng thời gian để trở về Honmaru một cách an toàn.

Thế nhưng Lan quên mất trong đội lần này có một con hạc nào đó không an phận mà tìm kiếm kích thích.

Ai nào ngờ! Con hạc lại tạo ra không gian phong bạo! Quát quát đánh tan cả đội hình!

Cả chủ lẫn tớ đều bị tản ra rơi vào các thời không khác nhau.

Trước khi mất đi ý thức, Lan: "Con hạc chết bầm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro