Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi chia tay với người hầu của Vongola, nàng bắt đầu đi đến cảng biển. Con phố đất nước Italy nhộn nhịp, thơ mộng mà ẩn dấu bên dưới biết bao hắc ám và máu tươi.

   Regina một tay ôm lấy Luna, một tay cầm chiếc vali đi theo dòng người tiến đến chiếc du thuyền to lớn đang đậu ở cảng. Mặc trên mình một chiếc áo yếm màu đen kết hợp với chân váy midi xẻ tà hoàn toàn phô bày được thân hình quyến rũ của nàng.

   Chỉ việc đi trên phố thôi cũng đủ khiến bao nhiêu ánh mắt hướng về nàng. Dục vọng, ghen ghét, tìm tòi,... tất cả đều không có gì nàng để trong mắt. Nếu có vài kẻ có suy nghĩ không an phận thì chỉ việc đưa một vài cảnh cáo nhỏ, dù sao cũng không nên gây thêm nhiều rắc rối cho Vongola Nono.

Nhưng làm sao những thằng đàn ông vô lại có thể bỏ qua được nhan sắc tuyệt mĩ như vậy. Chúng dẫn người vây quanh này, quen thuộc như đã làm biết bao nhiêu cô gái trước đó. Chưng ra cái giọng và nụ cười đểu cáng, ánh mắt đảo liên tục từ bộ ngực đầy đặn xuống đôi chân nuột nà.

Người dân xung quanh như quá quen với hành động này nên toàn bộ lờ đi, quay về làm việc của mình. Những thằng con trai có tí quan hệ hay chức quyền thì đang hứng thú việc nàng đang bị bao vây. Còn về những đứa con gái quý tộc được bảo vệ kín kẽ thì lại cười với nhau hả hê khi chứng kiến cảnh tượng này.

Khinh thường mở miệng trả lời bọn chúng, nàng buông chiếc vali đang định giơ chân lên thì bị động tác bất ngờ đằng sau. Một chiếc áo blaze màu trắng khoác lên người, che đi dáng người yểu điệu của nàng. Cả cơ thể chìm vào cái ôm của người đàn ông đằng sau.

-Nè, nè~ Không phải ai cũng được động vào Queen đâu~

   -Byakuran Gesso!!!

Giọng nói ngả ngớn nhưng khi nhìn vào đôi mắt màu tìm nhạt tràn đầy sát khí kia cũng khiến ai cũng run sợ. Như nhận ra điều gì đó, tất cả những người đang bao quanh chạy tán loạn.

Lúc này, Regina mới nhìn kỹ người đàn ông đang ôm mình. Mái tóc màu trắng với đôi mắt màu tím, bên dưới đôi mắt trái mà hình xăm vương miện ba đỉnh màu tím lộn ngược. Người đàn ông này cho nàng một cảm giác vô cùng kì lạ. Nó khiến nàng vô cùng tò mò và cũng vô cùng thích thú...

Ngay trong lúc đang mải đánh giá thì hắn đã nâng đôi tay nàng lên, đặt lên đó nụ hôn như chàng kỵ sĩ đang tỏ lòng trung thành với vị nữ vương của mình.

  - My Queen~ liệu tôi có vinh hạnh được dẫn đường cho em?

   -Ara, vậy làm phiền quý ông đây rồi...

   Quan sát người đàn ông đang cầm tay mình, nàng cảm thấy thế giới này có những người thú vị hơn bên kia rất nhiều.

   Hai người đi bên cạnh nhau không khiến sự chú ý giảm đi mà còn tăng lên. Họ như toả ra khí chất của một kẻ cầm quyền, một boss mafia chân chính khiến mỗi lần đi qua đều khiến ai ai  cũng nhường đường.

   Đến trước chỗ soát vé nhận lấy chìa khoá và số phòng của mình, Regina quay sang nhìn Byakuran vẫn đang giơ tay lên có ý định đưa mình đến phòng. Hơi nghi hoặc nhưng cũng đồng ý mà đưa tay cho hắn.

   Đến cửa phòng, Byakuran buông tay nàng ra. Nói lời tạm biệt trước khi nàng đóng cửa phòng. Nhưng nàng nào hay biết về cụm từ quan trọng cuối cùng mà nàng đã bỏ lỡ chứ.

   -Ci rincontreremo...

   Chúng ta sẽ gặp lại...

   -.... mia preziosa rosa....

   ... đoá hồng quý giá của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro