Chương 4: Italy-Hitman Reborn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm bao phủ lấy toàn bộ thành phố Florence bằng sự tối tăm và im lặng. Nguồn sáng duy nhất chỉ có ánh trăng và vài ngọn nến trong các ngôi nhà xinh xắn. Tất cả các hoạt động dừng lại, sự nhộn nhịp nhường chỗ cho sự bình yên.
Nhưng vẫn có nơi ngược lại với cái sự im lặng ấy.
Dục Vọng. Ham muốn.

Quyền Lực. Tiền tài.

Nơi mà những kẻ thiện lượng bị khinh thường. Lòng tốt và sự tin tưởng là rẻ mạt nhất.

Trong một quán bar nhộn nhịp, những con người đến và đi đều có những mục đích khác nhau. Nổi bật nhất giữa những họ không phải là một người đàn ông thu hút hay là người phụ nữ quyến rũ mà là một đứa trẻ.
Một đứa trẻ mặc bộ vest đen, đội chiếc fedora với một con tắc kè màu xanh nằm trên đó. Vô cùng kì lạ là không một ai dám cho đứa bé đấy một ánh mắt coi thường hay khinh miệt nào.
Đôi mắt đen đảo quanh rồi đột nhiên đứng dậy. Con tắc kè biến mất thay vào đó là một khẩu súng trên tay đứa bé.

_________________________

///BANG///

Đôi mắt đen không cảm xúc nhìn kẻ cuối cùng ngã xuống. Để Leon biết trở về còn mình thì bước từng bước quay về.
Đi được một lúc thì đột nhiên một con thú lớn nhảy qua người mình. Đưa mắt về phía mấy người áo đen đang cầm ngọn giáo lớn không kiêng nể phóng về người mình. Đang chuẩn bị né tránh thì đột nhiên một sợi dây đỏ cuốn lấy eo Reborn kéo vào lòng một ai đó.
Cuộc rượt đuổi cứ như vậy diễn ra: một người, một thú và một đống "không xác định" màu đen.

Tầm mắt của vị sát thủ đệ nhất đưa lên nhìn người phụ nữ đang ôm mình. Nửa trên của khuôn mặt bị che phủ bởi áo choàng, chỉ lộ ra sống mũi cao, đôi môi ướt át đỏ như trái cherry. Đặc biệt là làn da trắng mà vị ma vương tiện nghi nào đó cho biết là mượt như lụa.
Vị nào đó vẫn còn đang mơ mộng thì đột nhiên nữ vương buông người trong lòng ra. Hoàn mĩ nhảy về đằng sau, hai tay cầm đôi quạt thiết hạ gục những người áo đen ấy. Động tác thong dong, nhịp nhàng như nàng đang múa chứ không phải chiến đấu.

Áo choàng bị xé rách khiến hình dáng quyến rũ và khuôn mặt kiêu kì lộ ra. Reborn đang ngồi trên mái nhà nhìn trận chiến cũng bị rung động trước vẻ đẹp ấy.
Vị nữ vương kiêu sa kia vẫn tiếp tục điệu nhảy của mình cho đến khi một hố đen kéo mấy kẻ kia vào. Cái nhìn đăm chiêu của nàng khiến bị sát thủ kia phải để ý và đến mãi sau hắn mới thấy sự để ý này vô cùng cần thiết.

Bỏ qua trận chiến vừa rồi, vị nữ vương nở nụ cười mị hoặc cất giọng lên giới thiệu chính mình.
-Ciao...Chị tên là Regina, nhóc tên là gì?

Re- đại thúc trong lốt đứa bé-born:....

-Ciaossu~ Ta là Reborn. Là sát thủ đệ nhất~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro