Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì với Karma sao?"

Tsuna dò hỏi.

"Chắc là cậu ấy vẫn bực tức về chuyện thứ hạng kì thi cuối kỳ. Cậu ấy từ hạng 4 xuống hạng 10"

Nagisa ngập ngừng trả lời:

"Mà chuyện quan trọng nhất. Anh đang làm gì ở đây vậy, Tsuna-san"

Bởi thắng lớp A trong kì thi cuối kỳ cho nên lớp 3-E đã được thưởng một kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại đảo Okinawa xinh đẹp. Điều đó khiến cho toàn lớp phấn chấn, cũng bởi vì trong lần đi này, đám nhóc đã lên một kế hoạch ám sát quy mô lớn nhất từ trước đến giờ. Đương nhiên, Tsuna và những người khác cũng đi theo họ luôn.

"Chẳng lẽ, anh lại xin ngài chủ tịch sao?"

Nagisa lặng lẽ hỏi với vẻ mặt không thể tin được.

Tsuna vui vẻ gật đầu, cậu nở nụ cười chói loá:

"Đúng vậy, tôi cũng muốn đi nghỉ mát"

Có thật là vậy không??? Nếu là đi nghỉ mát, tại sao Tsuna lại vẫn cứ mặc bộ vest đen thường ngày? Cậu thậm chí còn không mang theo bất cứ hành lý gì. Không chỉ Tsuna, mà Colonnello, Hibari, Enma, Shouichi và Spanner đều không mang đi hành lý gì cả. Lớp 3-E có rất nhiều nghi ngờ nhưng không ai lên tiếng hỏi bọn họ. Đặc biệt là khi nhìn ánh mắt luôn muốn cắn chết họ của Hibari.

Khi lớp 3-E và Koro-sensei nhảy vào những cuộc vui chơi. Thì đám người Tsuna ngồi nói chuyện và uống trà (điều này càng làm cho lớp 3-E nghi ngờ liệu mục đích họ đến đây có phải là nghì mát hay không nữa), riêng Shouichi và Spanner đang chăm chú vào máy tính và một số thiết bị gì đây (rõ ràng họ không mang hành lý theo, họ lấy thứ đó ở đâu ra vậy!)

Nagisa đổ mồ hôi trong lòng, trong khi kéo phéc-mơ-tuya trên bộ đồ bơi của Karma. Khi ngón tay Nagisa chạm vào bờ lưng cứng rắn của Karma thì cậu nhanh chóng rụt tay lại, như bị bỏng vậy.

Karma thấy ngón tay mát lạnh của Nagisa lướt qua trên da thịt của mình, tâm tình rung lên như bị con mèo gãi ngứa, Karma nhếch mép cười trêu trọc cậu nhóc đầu xanh:

"Sao thế? Xấu hổ sao"

Nagisa mặt đỏ bừng bừng, hai tay xua xua lung tung chối bỏ:

"Làm...làm gì có!"

Thấy tội nghiệp cho Nagisa, Karma chỉ khẽ nở nụ cười, tâm trạng cậu bây giờ lúc này rất tốt.

Shouichi đẩy gọng kính, thở hắt ra:

"Bọn trẻ thời này thật là..."

Tsuna bật cười:

"Ôi, Shouichi, đừng nói chuyện như ông cụ non như vậy, cậu mới có 23 thôi mà"

"Cứ như thế thì cậu ế là phải"

Spanner thêm vào:

"Mà nếu thế thật thì tôi sẽ lo cho cậu"

Shouichi không hề nhận ra ý tứ trong câu nói của Spanner, anh gắt lại:

"Ai mượn anh lo chuyện tôi, lo mà làm chuyện của mình đi"

Spanner im lặng, nhún nhún vai, biểu tình "Ok, được thôi".

Tsuna khẽ lẩm bẩm:

"Ít nhất lũ trẻ chỉ số EQ cao hơn cậu, Shouichi ạ"

Enma nghe thấy, quay ra sau che giấu nụ cười. Shouichi thì ngơ ngác không hiểu gì.

Hibari đương nhiên không quan tâm tới mấy chuyện này và đã biến mất từ rất lâu. Colonnello thì tham gia chơi đùa với bọn trẻ, dù gì thì anh ta cũng là thầy giáo của chúng.

Karasuma hiện tại đang quan sát từng hành động, cử chỉ của Colonnello, nhưng không quá lộ liễu.

"Không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn, tài thiện xạ của lũ trẻ lại được nâng cao đến như vậy, thật khiến tôi bất ngờ"

Lorvo nói với Karasuma khi lớp 3-E đang luyện tập vào trước kỳ nghỉ hè.

"Đó đều là nhờ vào Colonnello-sensei"

Karasuma đáp.

"Colonnello?"

Lorvo nhíu mày:

"Là chàng trai tóc vàng kia sao? Trước đây tôi gặp qua một lần, không ngờ cậu ta lại trở thành giáo viên lớp 3-E"

"Tôi cũng không ngờ được"

Karasuma ngập ngừng, rồi tiếp tục nói:

"Cậu ta chính là người phụ trách môn bắn súng. Và là người của ngài chủ tịch"

Lorvo khá là bất ngờ, ông ta cười thích thú:

"Người của chủ tịch. Thảo nào cậu ta lại có tài năng như vậy. Ngài chủ tịch cũng chẳng phải kẻ tầm thường gì"

"Vậy nên tôi mới không tìm được một chút thông tin gì về cậu ta"

Karasuma thở dài. Cái cảm giác mọi chuyện như bị bao phủ bởi sương mù này khiến anh rất khó chịu, đặc biệt là khi ở vị trí bị động.

Lorvo bỗng nói:

"Tôi sẽ giúp anh một tay. Tôi cũng khá hứng thú về cậu ta. Tuy nhiên, điều quan trọng bây giờ là vụ ám sát của bọn trẻ"

"Tôi biết".

Kết thúc hồi tưởng, Karasuma tiến tới bên cạnh Colonnello đang nở nụ cười tươi, hỏi:

"Colonnello-sensei, cậu nghĩ xem bọn trẻ nắm được bao nhiêu phần trăm giết được Koro-sensei?"

"0%"

Colonnello đáp một cách không do dự với vẻ thản nhiên vô cùng. Điều đó khiến cho Karasuma giật mình.

Colonnello nhàn nhạt giải thích:

"Kế hoạch này có thể đẩy Koro-sensei đến đường cùng, nhưng chỉ là đường cùng mà thôi. Dù kĩ năng thiện xạ của Chiba và Rinka đã được cải thiện đáng kể nhờ có sự hướng dẫn của tôi, nhưng nó chưa đủ để có thể bắn trúng được Koro-sensei, thêm nữa hai đứa chưa được rèn luyện tâm lý kĩ càng. Với cả, có ai dám chắc được ông ta không có tuyệt chiêu bí mật?"

Thêm nữa trực giác của Tsuna cũng đã nói như vậy. Colonnello thầm thêm câu này trong lòng.

Karasuma nhíu mày trước lời phân tích của Colonnello. Những gì cậu ta nói đều đúng. Đến sát thủ có tài thiện xạ như Red Eyes còn bắn không trúng ông ta chứ đừng nói đến bọn trẻ. Hơn nữa, đây là lần đầu chúng giết ai đó, dù không phải là người, nhưng vẫn là một vật thể sống, tâm lý non nớt của chúng chưa được chuẩn bị đầy đủ đến thế. Và đúng như Colonnello đã nói, Koro-sensei rất có thể chưa lật hết các quân bài. Nhưng ít nhất sẽ không thấp đến 0% chứ? Chẳng lẽ cậu ta biết được điều gì đó?

Colonnello cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Karasuma:

"Cứ xem là được. Không phải tôi không tin tưởng bọn trẻ hay gì cả. Nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở tâm lý của chúng. Anh nghĩ xem, liệu chúng có đủ bản lĩnh để giết Koro-sensei - người đã dạy dỗ chúng suốt bao lâu qua, kéo chúng ra khỏi vực thẳm đen tối, liệu mối quan hệ giữa chúng với Koro-sensei có còn là sát thủ - mục tiêu? Tôi không nói tất cả học sinh đều vậy, nhưng một phần nào đó trong chúng là như vậy. Đó là điều có thể khiến chúng do dự. Và đó là thứ mà một sát thủ không thể có nếu muốn ám sát thành công".

Karasuma ngẩn người. Anh không phải không suy nghĩ đến chuyện này. Anh biết vì vậy nên rất khó để lớp 3-E ám sát được Koro-sensei. Nhưng...

Như đọc được suy nghĩ của Karasuma, Colonnello nói một câu vô thưởng vô phạt:

"Nhưng, chính điều đó có lẽ sẽ giúp chúng ám sát thành công chăng? Chẳng ai biết được"

Karasuma với mục đích là thăm dò Colonnello nhưng giờ đây lại chỉ có thể im lặng mà nghe. Anh chẳng có thể nói gì cả. Nhưng thực sự là, vụ ám sát này sẽ không thành công.

—----------

Mọi người ơi, chap nào nói về cuộc chiến ở tương lai với Daemon ấy nhỉ? Cho tớ xin với .

Với cả trong manga gốc có nhắc đến đám cưới giữa Colonnello và Lal nhưng bị hủy vì cả hai cãi nhau ko nhỉ? Tớ nhớ tớ đọc ở đâu đó nhưng ko chắc là có ở trong truyện gốc :v

Btw, vẫn đang đợi trùm Conan =))). Hình như chưa ra mặt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro