Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ẦM! Một tiếng động lớn ở hồ nước gây ra sự chú ý cho mọi người. Hai bóng người ngoi lên khỏi mặt nước, đối diện với nhau.

"Karasuma-sensei và Tử Thần!"

Kayano khẽ kêu lên rồi lập tức bịt miệng lại. Cô nhóc quên mất rằng họ không nhìn thấy mình. Chrome cười cười:

"Không sao, họ không nghe thấy đâu"

"May quá"

Kayano khẽ thở phào. Karma khẽ nhíu mày, hỏi:

"Ảo ảnh có thể ngăn âm thanh?"

"Ở một mức độ nào đó thì có thể"

Chrome trả lời, thi thoảng lại nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, như đang chờ đợi điều gì đó. Karma mặc dù bất mãn với một câu trả lời mập mờ, cũng không hỏi nữa.

Quả như Chrome nói, Tử Thần không hề phát hiện ra lớp 3-E vẫn còn ở đấy, mà chỉ tập trung đến Karasuma:

"Không ngờ hai người lại có thể hợp tác với nhau sau mọi chuyện"

"Ngươi quá coi thường tình yêu rồi"

Irina kiêu ngạo nói, lại còn khẽ nháy mắt với Karasuma khiến anh ta không khỏi cảm thấy khó chịu, sao giờ này còn cười được chứ?

Chỉ là cùng lúc với hai người họ lao lên, chiếc nhẫn của Chrome bùng lên một ánh lửa màu tím. Chrome thích thú reo lên:

"Họ đến rồi!"

"Họ"

Lớp 3-E đồng thanh thắc mắc với Chrome. "Họ" ở đây là ai?

Bùm! Trên trời có thêm hai vật thể lạ nữa rời xuống, ngăn cách giữa Tử Thần  và Karasuma. Từ hai vật thể lạ đó phát ra một giọng nói:

"Tch! Đồ ngốc bóng chày, ta không cần ngươi phải đỡ"

Giọng nói ấy khá gay gắt và đầy tức giận. Ngay sau đó, lại một giọng nói khác xuất hiện:

"Ma~ma~, đừng ngại ngùng"

"Ngại cái đồ ngốc nhà ngươi!"

Trước mặt lớp 3-E và mọi người là hai người mặc vest đen. Một người có vẻ như là người ngoại quốc, mái tóc màu bạch kim với đôi mắt màu xanh lá. Người còn lại có đôi mắt màu nâu vàng, mái tóc màu đen đậm chất châu Á và một vết sẹo ở cằm. Tình thế khá kì quặc, người ngoại quốc kia đang nằm ở trên và trong vòng tay của anh chàng châu Á.

"Gokudera-san! Yamamoto-san!"

Chrome dường như chẳng để ý đến, rất hăng hái gọi tên hai người. Yamamoto cười toe toét:

"Chrome, rất vui được gặp em"

"Chào, Chrome"

Gokudera cũng đã dịu lại. Karasuma quan tâm tới điều khác hơn:

"Các em... Ở đó từ khi nào vậy?!"

Tử Thần cười lạnh:

"Giỏi lắm. Đến ta cũng không thoát được thủ đoạn của lũ nhóc các ngươi"

Nói rồi, hắn ta ném lên trời một bông hoa hồng. Ngón tay hướng thẳng về trái tim của Karasuma. Bông hoa được ném lên trời rồi rơi xuống. Không hề có bất cứ chuyện gì khác xảy ra. Rất nhanh chóng, Karasuma nhận ra một thanh katana đang chắn ở trước ngực mình. Yamamoto không biết từ lúc nào đã rút ra katana, ngây ngô cười:

"Ma~ma~, chơi xấu là không được đâu nhé"

Gokudera hừ lạnh:

"Ngươi giải quyết cái tên vô danh kia đi. Ta đi phá cái lồng sắt ngứa mắt kia. Mau lùi lại, kể cả ngươi, bạch tuộc"

Gokudera nói với lớp 3-E, trong khi tay lấy ra từ trong áo một món đồ gì đó. Tất cả đều lùi lại vài bước, Koro-sensei cũng thuận theo mà lùi lại. Và họ nhìn thấy Gokudera lấy ra một quả trứng nho nhỏ.

"Liệu nó là một quả bom?"

Takebayashi nêu lên dự đoán của mình. Những người khác cũng đồng tình với ý kiến của cậu. Gokudera ném quả trứng vào song sắt, chỉ là không có nổ gì hết, lòng trứng nhơ nhớt trên song sắt. Nhìn thấy cảnh đó, ai nấy cũng đề đổ thầm mồ hôi trong lòng. Koro-sensei ngược lại nở nụ cười:

"Nufufu, các em hãy nhìn kĩ đi"

"A...axit?!"

Hóa ra lòng quả trứng là axit, hơn nữa lại rất nhanh chóng đã ăn mòn thanh sắt. Nagisa lập tức nói:

"Chúng ta cần hỗ trợ Karasuma-sensei và Yamamoto-san"

"Tch. Không cần thiết. Tên ngốc bóng chày đó chắc đã giải quyết xong rồi"

Gokudera xua tay, quay lại nhìn phía sau. Mọi người cũng theo tầm mắt của cậu mà nhìn.

Tử Thần đã bị đo ván, nằm nhấp nhô trên mặt nước. Yamamoto cười toe toét, thanh kiếm đã biến mất. Karasuma và Irina gần như chẳng phải động đậy gì.

Mạnh quá! Anh ta là ai vậy? Karma không khỏi nuốt nước bọt. Kẻ mà có thể giết bọn họ trong nháy mắt vậy mà trước những người này lại chẳng khác gì bù nhìn rơm. Nếu những người này đã mạnh đến như vậy thì Tsunayoshi còn mạnh đến thế nào nữa?

"Tên đó bị đánh bại rồi sao?"

Red Eyes xuất hiện, khẽ kinh ngạc thốt lên. Đằng sau là Colonnello đang vui vẻ huýt sáo.

"Hm, không ngờ được hắn ta lại bị đánh bại"

Lorvo từ một hướng khác đi đến. Bên cạnh không ai khác chính là Reborn. Colonnello thấy anh thì chào hỏi "thân thiện":

"Yo, còn sống sao, kora?"

"Sống nhăn răng"

Reborn không khách khí đáp lại, kèm theo là một cái cụng tay. Rồi hắn lại gần Tử Thần đã bất tỉnh nhân sự trên mặt nước, cười nhạo không hề che giấu:

"Ôi trời, như thế này mà cũng tự xưng là đệ nhất sát thủ? Shinigami? Sát thủ mạnh nhất là ta, Reborn"

Ai ai cũng trố mắt trước lời nói đầy kiêu căng, ngạo mạn của Reborn. Trừ Chrome, Gokudera và Yamamoyo ra. Đó là câu cửa miệng của Reborn rồi. Mọi việc kết thúc trong một hố những bí mật.

---------------

"Bọn họ rất mạnh"

Karasuma dựa vào ghế, khẽ day trán. Anh đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy Yamamoto bỗng nhiên xuất hiện phía sau Tử Thần lúc đó. Cậu ta ở đó lúc nào, anh cũng không rõ.

"Quan trọng hơn nữa là bọn họ dường như biết rằng Tử Thần sẽ xuất hiện. Tôi không nghĩ bản thân được cứu là một chuyện trùng hợp"

Lorvo nói, nhớ lại lúc khi gặp Reborn. Ông ta có thể cảm nhận được người này rất mạnh, thậm chí có thể còn hơn cả Tử Thần.

Red Eyes ngồi bên cạnh gật đầu phụ họa:

"Tôi cũng nghĩ vậy. Khi gặp tên Arcobaleno kia, hắn ta đã cười nói rằng "Tìm được rồi" cơ"

"Tên cậu ta là Colonnello"

Karasuma nhíu mày thật chặt sau khi nghe những lời ấy. Rồi anh ta nói:

"Tôi đã tìm được vài thông tin về Sawada Tsunayoshi. Có vẻ như cậu ta đang nhúng tay vào giới mafia"

"Nhắc mới nhớ, bọn họ úc nào cũng mặc đồ đen, chẳng khác gì mafia"

Irina khoanh tay, khẽ lẩm bẩm.

Koro-sensei lúc này mới lên tiếng:

"Cậu ta đang xây dựng thế lực riêng"

Mọi người lúc này như tỉnh ngộ ra. Karasuma âm thầm suy nghĩ. Nghe vậy có vẻ hợp lí. Nhưng có gì đó rất kì lạ, hắn không phát hiện ra được.

Tsuna đúng là đang xây dựng thế lực cho mình như Koro-sensei nói, hay nói đúng hơn là xây dựng một Vongola thứ hai. Và lúc này đây, cậu đang nghe Gokudera kể lại mấy tháng gần đây của anh.

"Tôi đã đi khắp thế giới để đặt các máy phát sóng, đặc biệt là ở Ý, thưa Juudaime"

Gokudera kể lại hành trình đi khắp thế giới của mình trong mấy tháng ở nơi này. Đó chính là việc đầu tiên anh làm thay vì lập tức đi tìm Tsuna.

Máy phát sóng là phát minh có tầm quan trọng gần như bậc nhất của Vongola chỉ sau nhẫn Vongola. Chiếc máy này sử dụng ngọn lửa Dying Will tạo ra tần số riêng đẻ tránh bị xâm nhập bởi các thế lực khác. Tất cả các thiết bị liên lạc của Vongola chỉ có thể sử dụng bởi máy phát sóng.

"Làm tốt lắm, Gokudera"

Tsuna nở nụ cười tươi tán thưởng Gokudera. Biết nhìn xa trông rộng, đó chính là yếu tố giúp Gokudera trở thành một cánh tay phải đắc lực nhất.

"Đó là nghĩa vụ của tôi, Juudaime"

Chỉ khi ở cùng với Tsuna và kẻ-ai-cũng-rõ-là-ai, sắc mặt Gokudera mới trở nên hòa hoãn hơn, cặp mày hay nhíu lại cũng giãn ra.

"Mỗi nơi cậu đặt bao chiếc máy?"

"2 thưa ngài"

Enma bước vào, khẽ chào hỏi Gokudera, nở nụ cười tươi với Tsuna:

"Cà phê chứ, Tsuna-kun?"

"Cảm ơn, Enma"

Nhìn hai người họ, Gokudera lặng lẽ rời khỏi phòng. Anh nhìn thấy Yamamoto thì trầm giọng nói:

"Hãy để ý tới Enma-sama"

Yamamoto nghe vậy thì toe toét cười như thể bỏ ngoài tai lời nói của Gokudera. Gokudera cũng không quá để ý đến, trực tiếp bước đi.

------------

"Tôi tìm được hắn rồi"

Reborn dựa người vào ghế, hai chân vắt chéo, bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Tsuna cười cười:

"Vậy sao, cảm ơn anh, Reborn"

"Giờ thì..."

Reborn lấp lửng, liếc mắt sang bên cạnh mình:

"Tại sao tên này lại ở đây"

Gakuhoo đón nhận ánh mắt đầy sát ý của Reborn không hề nao núng mà đáp lại:

"Chúng tôi là đối tác của nhau, nên việc tôi ở đây là hiển nhiên rồi"

Vị sát thủ người Ý chỉ muốn rút súng ra bắn nát tên trước mắt vì cái giọng điệu của hắn khi nhấn mạnh "chúng tôi". Đương nhiên hắn vẫn phải kiềm chế vì Tsuna đang cười tươi nhìn hắn.

Tsuna nhìn hai người đang đấu mắt với nhau nói nhẹ nói:

"Đừng để ai biết điều này"

------------

Tsuna ngồi trên bãi cỏ, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời trong trẻo. Nagisa bước đến bên cạnh cậu khẽ nói:

"Tsuna-san, em có thể hỏi anh một việc được chứ?"

"Được"

Tsuna nở nụ cười ấm áp thường thấy, không hề tỏ vẻ buồn phiền hay tức giận khi bị làm phiền. Nagisa khẽ thở phào, ánh mắt trở nên kiên định hơn:

"Em muốn trở thành một sát thủ"

"Sao em không nhờ Koro-sensei?"

Tsuna không hề nói là không nên làm sát thủ hay bất cứ điều gì, cậu chỉ đơn giản hỏi vậy. Nagisa nhẹ cười:

"Anh mạnh hơn"

"Chắc chắn chứ?"

"Chắc chắn"

Nghe lời đáp chắc nịch của Nagisa, Tsuna chỉ khẽ cười, cậu lấy một tờ giấy từ trong áo ra:

"Những lúc rảnh, hãy đến địa chỉ này"

Nagisa nhận tờ giấy, không khỏi thắc mắc:

"Anh biết trước em sẽ hỏi anh"

Đáp lại Nagisa chỉ là tiếng cười khe khẽ:

"Trực giác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro