Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ muốn cứu Koro-sensei"

Nagisa nói, ánh mắt toát lên vẻ kiên định. Karma đứng dựa gốc cây, nở nụ cười trào phúng. Sugaya làm rõ ý định của Nagisa:

"Cứu? Tức là..không để thầy nổ tung Trái Đất và tháng 3?"

"Đúng như vậy"

Nagisa cười nói:

"Sau khi nghe về quá khứ của thầy, tớ không thể coi thầy là mục tiêu như trước nữa. Tớ nghĩ các cậu cũng như vậy"

Rio sau khi nghe lời Nagisa, lạnh lùng mà nói, khác xa với thường ngày:

"Xin lỗi đã phá hỏng cuộc vui. Nhưng tớ phản đối"

"Hả?"

Nagisa giật mình. Rio nhẹ nhàng giải thích:

"Mối ràng buộc giữa chúng ta là sát thủ và mục tiêu. Và mối liên kết vô hình đó đối với tớ mà nói là vô cùng quan trọng. Nên nó không thể bị phá vỡ"

Nagisa ấp úng định giải thích thì những người khác lần lượt phản đối. Đặc biệt là Karma:

"Nhiều lúc cậu hơi ngây thơ rồi đấy, Nagisa"

"Tớ không có"

Nagisa khó chịu phản bác. Karma chỉ cười khẽ:

"Được rồi, chúng ta hãy chia ra làm hai đội: Cứu và Giết. Nagisa, nếu cậu ở đội Cứu thì tớ sẽ ở đội Giết"

"Được"

Nagisa không ngờ lại nhanh chóng chấp nhận. Karma hướng về Karasuma:

"Karasuma-sensei, xin hãy làm trọng tài cho tụi em"

Karasuma có chút chần chừ nhưng vẫn đáp ứng. Ritsu mỉm cười nói:

"Tớ sẽ về phe trung lập. Mọi người có quyết định như thế nào tớ đều ủng hộ"

"Vậy còn hai cậu, Kayano và Itona?"

Cả hai nhười họ chính là hai trong những người được để ý đến nhất. Kayano nở nụ cười:

"Tớ không tham gia. Cuộc chiến này căn bản rất vô nghĩa"

"Hả?"

Không ai nghĩ tới sẽ nhận được một câu trả lời như vậy. Không những thế, Itona còn tiếp thêm lời:

"Mọi chuyện đã được định sẵn rồi"

Karma khoanh tay trước ngực cười khẩy:

"Tớ không hiểu được ý của các cậu khi nói vậy. Nhưng hai cậu không tham gia cũng không sao đâu"

Koro-sensei đưa cho bọn họ hai cái thùng, mỗi bên chứa những lọ màu khác nhau:

"Đội Cứu của Nagisa sẽ dùng màu xanh, đội Giết của Karma là màu đỏ. Ai bị dính màu sẽ "chết". Được chứ?"

"Bắt đầu nào"

Tất cả nhanh chóng lẩn sâu vào bên trong rừng, Karasuma đúng trên vách núi để theo dõi tình hình. Riêng Koro-sensei, Itona và Kayano ngồi nhàn nhã uống trà, ăn bánh kẹo.

Itona vừa nhai bánh vừa nói:

"Thật đáng tiếc cho Karma"

"Phải"

Kayano gật đầu phụ hoạ. Koro-sensei tò mỏ hỏi:

"Các em nói vậy là sao?"

Itona ném một chiếc bánh khác vào mồm, nói:

"Thầy biết rồi còn hỏi. Nagisa được Tsuna-san dạy dỗ hiển nhiên mạnh mẽ hơn trước nhiều rồi"

"Nufufu"

Kết quả không nằm ngoài dự đoán. Nagisa thắng trong gang tấc. Cậu trước đó đã trốn sau lưng Karasuma bất ngờ tấn công đánh bại ba người chỉ trong một lần. Tựa như một con rắn độc siết chết những con mồi của mình.

Vậy là lớp 3-E quyết định sẽ CỨU Koro-sensei.

—————

Katebayashi trình bày ý tưởng của mình lên trên bảng:

"Tớ nghĩ song song với việc nghiên cứu cách cứu Koro-sensei thì cũng sẽ có một vài nghiên cứu về cách cứu thầy. Tại sao ta không thử tìm hiểu về nó?"

"Khả năng là rất mong manh"

Karasuma xen vào, thần sắc nghiêm nghị:

"Các thông tin về dự án đều được bảo mật kĩ càng. Tìn hiểu là điều bất khả thi"

"Em đã hack vào cơ sở dữ liệu của dự án"

"Cái gì?!!"

Ritsu phán một câu xanh rờn khiến Karasuma suýt nữa nổi cáu. Okuda ngưỡng mộ:

"Vậy là chúng ta có thể biết danh mục và lịch trình các cuộc nghiên cứu trên khắp thế giới"

Fuwa chỉ lên trên màn hình, kinh ngạc thốt lên:

"Nhìn này! Nghiên cứu của Mĩ, thí nghiệm xác minh để ngăn ngừa chuỗi phản ứng phân huỷ phản vật chất dây chuyền đi cũng với sự lão hoá và phân chia tế bào xúc tu!!!"

"Mẫu kết quả cuối cùng dự kiến được gửi về I.S.S"

Megu nhíu mày:

"I.S.S tức là...trạm vũ trụ quốc tế!!!"

Trước sự rối bời của các học sinh, Koro-sensei lại vô cùng phấn khởi khi đưa ra hình ảnh một con tàu vũ trụ:

"Các em hãy nhìn nè. Đã có một chuyến bay thử nghiệm của con tàu vũ trụ có người lái của Nhật Bản. Kế hoạch là đặt hai hình nhân"

Itona nhanh chóng nhận ra được ý định của Koro-sensei:

"Thầy muốn cướp tàu vũ trụ và ăn trộm dữ liệu?"

"Thông minh lắm Itona!"

Koro-sensei phấn khởi nhưng Karasuma thì không:

"Tôi không đồng ý. Nó quá nguy hiểm"

Được rồi, Karasuma vẫn phải đầu hàng trước sự van nài của các học sinh.

"Được rồi, chúng ta hãy lập kế hoạc nào"

Karma cười nhưng đôi mắt lại là sự bình tĩnh:

"Hãy để tớ làm chỉ huy, mọi người đồng ý chứ?"

Tài chỉ huy của Karma đã được thể hiện rất rõ trong trận chiến vừa rồi nên không có bất kì ai phản đối.

"Cướp tàu vũ trụ và ăn trộm dữ liệu, quả rất thú vị"

Mọi người đồng loạt hướng ra cửa, chào đón kẻ đã gần như bị lãng quên.

"Colonnello-sensei!"

"Yo, kora"

Trong khoảng thời gian gần đây, Colonnello đã đột ngột biến mất. Chủ tịch Asano chỉ đơn giản nói anh ta có việc bận, tạm thời không thể dạy học, cũng không nói rõ khi nào sẽ trở lại. Và quả thật đúng lúc.

Colonnello cười ranh mãnh:

"Tôi không thích kế hoạch như vậy, sao chúng ta không trực tiếp mượn?"

Tiếp thu đực lời nói của Colonnello đồng thời cũng kèm theo mấy dấu chấm hỏi trên đầu.

Một người nữa từ sau lưng Colonnello bước vào, anh ta nhíu mày, khó chịu nói:

"Được rồi mau xuất phát thôi, tôi không có nhiều thời gian"

Karma xoa cằm:

"Nếu tôi nhớ không lầm thì anh tên là Gokudera?"

"Gokudera Hayato"

Gokudera giới thiệu tên mình rồi nhanh chóng cất bước đi:

"Mọi người hãy nhanh chóng nếu muốn thực hiện kế hoạch vì tôi không có thời gian"

Colonnello huýt sáo, giục mọi người:

"Nhanh nào, nhanh nào!"

Lớp 3-E vẫn trong tình trạng ngơ ngác cũng kinh ngạc đi theo Colonnello và Gokuadera. Cái mồm đang há còn to hơn khi một chiếc xe to đang chờ đợi họ. Karma đầy hoài nghi hỏi Gokudera:

"Anh đã chuẩn bị trước rồi sao"

Anh đã biết trước rồi sao?_ vế sau Karma lựa chọn không nói.

Gokudera chẳng mấy quan tâm đến những ánh mắt kinh ngạc kia:

"Không. Tôi chỉ mới nhận tin và gọi một chiếc xe đến đây"

Nagisa cười cười:

"Tốc độ làm việc nhanh thật"

Khi cửa xe mở ra, Nagisa tự hỏi không biết tài xế có phải một gã cao to mặc đồ đen không. Rất tiếc rằng, chỉ là một ông chú hiền lành đang mỉm cười với họ.

Gokudera như đi guốc trong bụng Nagisa, thờ ơ giải thích:

"Nếu làm vậy thì sẽ rất lộ liễu. Điều đó là điều không bình thường"

Mọi người lục đục lên xe. Karma ngồi xuống cạnh Nagisa, hỏi nhỏ:

"Những lời vừa nãy là sao?"

Nagisa dở khóc dở cười đáp:

"Haha, không có gì đâu"

Karma mặc dù nhận ra được điều kì lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, khoé miệng hơi xếch lên.

——————

Trạm phóng tên lửa Nhật Bản....

Đoàn xe lớp 3-E đi đến trước cổng thì bị quân đội ngăn cản lại. Gokudera lạnh nhạt bước xuống khỏi xe, nói gì đó với bọn họ rồi quay lại xe. Xe của bọn họ đã được phép vào. Một lần nữa lớp 3-E mắt chữ O mồm chữ A.

Karma đổ mồ hôi trong lòng. Sawada Tsunayoshi chắc chắn là một người có quyền lực tới mức không thể nào trêu chọc được.

Gokudera dẫn mọi người vào bên trong. Khắp nơi xung quanh họ đều là những thiết bị công nghệ tối tân và hiện đại nhất. Là một người say mê công nghệ, Itona không thể nào không kích động, nhưng cũng chỉ phai phải thôi. Nơi này chưa thể nào bằng được phòng nghiên cứu của Shouichi và Spanner.

Gokudera nói chuyện với một người ở đó. Anh ta có vẻ rất có học thức, tóc chải gọn gàng, quần áo sạch sẽ và không thế thiếu là chiếc kính gọng vuông. Sau khi bàn bạc xong, Gokudera quay ra nói với lớp 3-E:

"Họ đồng ý cho hai người thay thế hình nhân nhưng hai người đó phải cam kết về mọi sự cố có thể xay ra. Dù sao đây mới chỉ là thử nghiệm, tỉ lệ rủi ro vẫn khá cao"

Karma liền bộc lộ bản chất xấu xa của mình:

"Cứ ném Teresaka lên cùng một con hình nhân là được mà. Thế thì có thất bại cũng chẳng mất gì"

"Cái gì cơ?!!"

Teresaka bực bội đấm vào ngực Karma:

"Nhờ hai người thông não nhau tơi bời nên cái lớp này mới đoàn kết trở lại. Vậy thì nhận cái trọng trách của nợ đó và làm tiên phong đi!"

Karma nhíu mày không nói gì. Nagisa liền mỉm cười với cậu:

"Karma, đi thôi"

"Được thôi"

Karma hơi cười, khẽ thở ra một tiếng. Colonnello im hơi lặng tiếng lúc nãy bỗng lại chen ngang. Anh đưa hai bộ đồ vũ trụ ra.

"Nó dành cho ai?"

Karma thắc mắc, nhìn vóc dáng và kích cỡ, chắc chắn không phải là dành cho cậu và Nagisa rồi. Colonnello chẳng hề đáp lại, ném hai bộ đồ đó cho Karma:

"Cứ cầm lấy đi"

Nagisa có chút rùng mình, không phải ai đó sẽ lại xuất hiện chứ? Nhưng ở trong vũ trụ sao?

Nagisa và Karma được đưa lên tên lửa. Và khi chiếc tên lửa được phóng, Nagisa bỗng nói:

"Chúng ta đã làm điều này trước đây nhỉ?"

Chấn động từ việc phóng khiến Karma mất một lúc mới bình tĩnh lại được:

"Là khi Koro-sensei đưa chúng ta đi xem phim bằng tốc độ 20 mach"

——————

"Các... nhóc đến rồi"

Khi chiếc khoang cửa mở ra, đón chào Nagisa là những người đàn ông ngoại quốc cao to và lực lưỡng.

Karma chào lại họ, bằng một cách rất độc đáo. Cậu từ trong túi quần lấy ra một con dao kề vào cổ người mình nhất. Đó là một tên đầu trọc với bộ râu lởn phởn dưới cằm:

"Nhóc..."

"Haha"

Karma lập tức nở nụ cười:

"Chỉ kẹo đường thôi, không cần sợ"

Bầu không khí tĩnh lặng dị thường. Nagisa đành phải lên tiếng:

"Chúng tôi đến đây để lấy dữ liệu của đội nghiên cứu Mĩ"

Đầu trọc hay cũng chính là đội trưởng, rất bình tĩnh khi phát hiện hai kẻ lạ:

"Tôi đã được thông báo, nhưng không nghĩ tới lại là hai đứa nhóc. Đi lấy dữ liệu đi"

Anh ta quay ra nói với người bên cạnh, rồi nở nụ cười ôn hoà với Nagisa và Karma:

"Hai nhóc phải giúp tôi vận chuyển và dỡ hàng. Nếu muốn khởi hành nhanh thì phải làm cật lực đấy"

Karma và Nagisa đối với yêu cầu này cũng không chối từ. Chỉ là trong lúc họ dỡ hàng, có cái gì đó màu đen đập vào cửa kính. Nagisa nhìn ra ngoài rồi lập tức hét to:

"Có người bên ngoài, mau cứu!"

Các phi hành gia cao cấp trước tình huống này không hoảng loạn mà nhanh chóng hành động, cử người ra ngoài cứu giúp.

Hai người được cứu vào là hai thanh niên. Một cao, gầy, nổi bật là mái tóc xúp lơ. Một cao to với khuôn mặt nghiêm nghị dù đang nhắm chặt mắt, kèm theo một chiếc băng dán trên mũi. Điểm chung là hai người đó đều mặc bộ vest màu đen.

Nụ cười của Karma có chút méo mó:

"Hai bộ đồ bảo hộ kia lại vừa vặn với họ"

"Haha"

Nagisa từ chối cho ý kiến. Ai ngờ được họ thật sự xuất hiện ngoài vũ trụ cơ chứ?!! Một phi hành gia cảm thán:

"Không ngờ họ vẫn sống sót được"

Nagisa liền nói:

"Chúng tôi sẽ đưa hai người họ về"

"Được chứ?"

"Được, dù sao thì cũng không thể để họ ở đây được"

Nagisa quả quyết nói. Đội trưởng đầu trọc ngẫm nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng đồng ý.

Trước khi rời đi, những phi hành gia chào tạm biệt Nagisa và Karma:

"Các nhóc rảnh rỗi lên đây chơi nhé"

"Tạm biệt"

"Ta sẽ nhớ các nhóc lắm đấy"

Nagisa và Karma vô cùng vui vẻ rời đi, kèm theo hai tên nào đó đang bất tỉnh nhân sự nữa.

Karma ngồi an ổn vào vị trí, rồi mới mở miệng:

"Cậu có vẻ biết nhiều về Tsunayoshi nhỉ?"

"Hả?"

Nagisa bị câu hỏi đột ngột của Karma làm cho bất ngờ. Karma cười cười, đáy mắt lại là sự khó chịu:

"Cậu đi theo Tsuna, mà không biết rõ nguy hiểm sao?"

Tsuna có quyền lực và sức mạnh, nhưng đứng càng cao thì ngã càng đau. Đối với vấn đề này, Nagisa lại chỉ cười:

"Tớ đương nhiên biết"

Karma tức giận, quay phắt sang, nghiến răng hỏi:

"Thế mà cậu vẫn cứ đâm đầu vào?!"

Nagisa nở nụ cười trấn tĩnh:

"Tỡ biết rõ mình đang làm gì"

"Hi vọng vậy"

Karma lập tức che giấu đi sự tức giận, chỉ còn nụ cười nhạt. Nagisa cũng cười, có chút chua xót.


—————

AC sắp kết thúc, nhưng KHR thì chưa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro