Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng năm mới!
Chúc mọi người năm mới càng thêm thật nhiều điều vui vẻ và may mắn trong cuộc sống! :3

----------

"Ôi, làm ơn đừng. Tôi còn phải đến trường nhận lớp nữa"

Một cô gái tóc vàng đầy quyến rũ với đôi mắt màu xanh dương lấp lánh như bầu trời đang sợ hãi trước mất tên du côn.

Koro-sensei vừa từ tiệm tạp hoá gần đấy đi ra, định làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Thì đã có người nhanh hơn hắn một bước.

"Hừ, giữa đường giữa phố mà cũng dám bày trò này, đúng là làm mất mặt người khác, kora"

Một chàng trai với mái tóc màu vàng như ánh mắt trời, đôi mắt nàu xanh dương đầy sự tinh nghịch, cả người mặc bộ quần áo màu lục, trên đầu cũng đeo một chiếc băng cùng màu, sau lưng là một chiếc túi to và dài.

Irina nhìn chàng trai trước mặt, có chút ngoài ý muốn nhưng cô không để lộ ra điều đó, bộ mặt sợ hãi, bám lấy tay anh ta:

"A, làm ơn, xin hãy giúp tôi với"

Colonnello nhìn cô gái bám lấy mình, chân thì hướng mấy tên côn đồ đá tới, ném bọn chúng vào xe rồi phá hỏng cửa khiến bọn chúng không thoát ra được.

Irina tươi cười rực rỡ:

"A xin cảm ơn rất nhiều! Có thể cho tôi biết tên anh không?". Nói rồi, Irina ngước lên nhìn Colonnello, giương đôi mắt màu xanh dương rực rỡ.

Colonnello cũng cười, giọng nói mang theo chút mỉa mai:

"Colonnello. Không cần cảm ơn, không có tôi cô cũng không sao đâu, kora"

Nghe những lời này, Irina có chút ngỡ ngàng. Lẽ nào người này phát hiện ra kế hoạch của mình. Nhưng những lời tiếp theo của Colonnello lại khiến Irinia  bối rối:

"Nếu không có tôi thì sẽ có người khác đến giúp cô, kora"

Colonnello nói, hất mặt về phía Koro-sensei đang đứng từ nãy đến giờ.

Irina cũng không quên mục tiêu của mình, lập tức như bay về phía Koro-sensei:

"Mặc dù anh không làm gì nhưng cũng cảm ơn anh rất nhiều!"

Irina nở nụ cười mê hoặc:

"À, anh cho em hỏi. Anh có biết trường trung học Kunugigaoka ở đâu không?"

Không kịp để cho Koro-sensei trả lời, Colonnello liền chen vào:

"Trường trung học? Cô là giáo viên sao, kora?"

Irina có chút mất hứng bởi Colonnello nhưng cô vẫn trả lời câu hỏi của anh:

"Phải, tôi dạy cho lớp 3-E, lớp học ấy ở trên một ngọn núi".

Koro-sensei cười quái dị:

"Nufufu, vậy là cùng lớp với tôi rồi. Tôi sẽ đưa cô đi."

"A, cảm ơn anh nhiều!"

Colonnello thầm nghĩ, nếu lên núi thì tầm nhìn sẽ rộng rãi hơn. Với cả bây giờ anh không một xu dính túi, đành phải bám theo những người này. Cộng thêm việc kẻ đứng trước mặt anh rất kì quái, và theo lẽ thường, nơi đâu có sự kì quái, nơi đó có Vongola. Không nhanh không chậm, Colonnello đề nghị với hai người kia:

"Vậy, có thể cho tôi đi nhờ một chuyến được không? Tôi sẽ giải thích mọi chuyện sau, kora"

Koro-sensei hiển nhiên không từ chối:

"Nufufu, tất nhiên rồi."

Cái điệu cười của tên kì quái này rất quen thuộc, nhưng Colonnello lại không nhớ ra được vì sao nó quen thuộc, kora.


"Xin giới thiệu với các em, đây là giáo viên tiếng Anh của lớp ta, Irina Jelavic"

Vừa giới thiệu, Karasuma vừa đổ mồ hôi khi thấy vẻ mặt thoả mãn của Koro-sensei khi nhìn Irina.

Nagisa nhanh nhanh chóng chóng ghi vào sổ của mình:

Điểm yếu của Koro-sensei:

(5) Ngực

"Vậy còn người này là ai?".

Isogai lên tiếng hỏi khi nhìn thấy Colonnello.

Colonnello nở nụ cười:

"À, tôi chỉ là quá giang nhờ thôi. Colonnello, rất hân hạnh được gặp, kora"

"Quá giang? Anh đến đây để làm gì cơ chứ, ~kora?"

Karma khẽ cười đểu, trên tay là con dao "chết thầy".

Lúc Colonnello đang định lên tiếng giải thích thì cánh cửa tạo ra tiếng động lớn khiến cho mọi người phải chú ý.

Colonnello rất kinh ngạc nhưng rồi lại nở nụ cười, có vẻ khả năng phán đoán của anh tốt hơn rồi:

"Yo, Sawada Tsunayoshi! Lâu rồi không gặp."

Tsuna người hơi dựa vào cửa, cũng cười đáp:

"Chà chà, Colonnello. Không nghĩ tới lại gặp anh ở đây. Chúng ta có cần nhiều việc phải làm đấy."

"Hiển nhiên rồi, kora."

"Etou..."

Nagisa nhìn màn đối thoại giữa hai người, lên tiếng:

"Hai người quen nhau?"

Karma khẽ bật cười:

"Hỏi thừa"

Điều đó khiến cho Nagisa khẽ đỏ mặt.

Tsuna và Colonnello hiện đang ở sân cùng với lớp 3-E. Hai người nhìn Irina đối xử với các học sinh một cách kiêu ngạo và cướp lấy nụ hơn đầu đời của Nagisa khiến cho cậu nhóc hồn bay phách lạc.

Tsuna có thể thấy được nụ cười méo mó của Karma, khiến cậu có chút buồn cười.

Colonnello đứng bên cạnh cảm thán:

"Thuê một sát thủ loại này để giết một con quái vật như vậy? Chính phủ đang nghĩ cái quái gì vậy, kora?"

Tsuna không đáp lại lời Colonnello chỉ khẽ nở nụ cười. Nhìn thì có vẻ mỹ nhân kế của Irina có hiệu quả nhưng nếu Koro-sensei có thể chết một cách lãng xẹt thế thì đã không còn tồn tại trên thế giới này rồi. Tsuna khẽ thở ra:

"Quả là một cô gái đáng thương."

Karma không biết từ lúc nào mà đã đến bên cạnh cậu, mỉa mai:

"Đáng thương? Anh có bị sao không vậy?"

Tsuna quay sang hỏi Colonnello:

"Anh thấy sao?"

"Cần gọt giũa, kora"

Colonnello sau một hồi đánh giá thì trả lời Tsuna.

"Này..."

Cảm thấy mình bị lờ đi, Karma không khỏi có chút tức giận.

"Người bây giờ cậu nên lo không phải là tôi, Karma-kun"

Tsuna cười, có chút ý tứ không rõ ràng.

Karma hơi nheo mắt, nhìn sang phía Nagisa vẫn còn chưa hoàn hồn từ sau nụ hôn kia, lại tức giận hơn, bước về phía cậu ta.

Koro-sensei trở về mang theo hộp cà phê, điệu bộ như không hề biết chuyện gì xảy ra. Cũng chẳng có ai biết được hắn ta có trốn ở đâu mà theo dõi mọi chuyện đâu chứ?

Đợi mọi người đi hết thì Tsuna mới hỏi  Colonnello:

"Vậy anh cũng bị một cái lỗ đen hút vào?"

"Phải"

Colonnello hơi nhún vai:

"Đúng lúc tôi đang xử lý một bọn xâm nhập chết tiệt tại Mafia Land thì nó xuất hiện và hiện tại thì tôi ở đây. Nếu biết được tên nào gây ra chuyện này chắc chắn tên đó sẽ không được sống yên ổn, kora"

Mặc dù điệu bộ rất bình thường nhưng lời nói lại sặc mùi thuốc súng khiến cho Tsuna không khỏi rùng mình khi nhớ lại những trải nghiệm của bản thân khi ở Mafia Land. Mà việc đó không phải vấn đề.

"Một lỗ đen xuất hiện đúng lúc chiến đấu. Là trùng hợp sao?"

Tsuna khẽ lẩm bẩm khi nhận ra điểm chung này. Vậy nhà Peinorel có hay không liên quan đây?

Colonnello cười ha hả vỗ vai Tsuna:

"Mấy chuyện đó để sau đi, giờ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Với cả nói cho tôi biết, trực giác của cậu có mách bảo tên bạch tuộc kia liên quan tới chuyện này không ,kora?"

"Nhìn là biết"

Tsuna khẽ thở dài. Rồi cậu nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Giờ chúng ta cần một căn nhà."

"Rất lớn, kora"

Colonnello bổ sung.

Nhưng Tsuna lại lắc đầu, khoé miệng hơi cong:

"Rất rất rất lớn mới đúng".

————

Ceilochin BINGO! ~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro