[KHR - Doraemon] Những kẻ giải cứu thời không (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nobi và Dekisugi, các trò làm tốt lắm, học kỳ này đồng hạng 1 của khối"

Giáo viên cầm tờ danh sách hô to kết quả của học kì này. Lớp học có những âm thanh reo hò và cả thất vọng của các học sinh khi nghe đến kết quả của mình.

Dekisugi đưa mắt sang trộm nhìn Nobita. Vẫn dáng vẻ ấy, cậu ta cứ như vậy 5 năm kể từ lúc đó...

Bạn bè thân thiết với cậu ta như Shizuka, Jaian và Suneo cũng đã từng hết lòng khuyên nhủ, tạo động lực cho Nobita nhưng ngoài mặt cậu ta tỏ ra bản thân rất ổn , trái lại Nobita lại trở nên trầm tính, thiếu sức sống hơn.

Mọi người ai cũng rất đau lòng nhìn Nobita vùng vẫy một mình trong quá khứ, nơi mà người thân cậu - Doraemon là nguồn động lực sống của cậu ấy.

"Các em, thầy có một thông báo"

Cả lớp hướng mắt tập trung.

"Giáo viên Anh văn lớp chúng ta, cô Jean đã nghỉ dạy để quay về nước vì chuyện gia đình, vậy nên từ học kỳ sau sẽ có giáo viên mới dạy thế trong một thời gian đến khi Jean-seisen quay trở lại"

"Và tiết tiếp theo, giáo viên mới sẽ tiếp quản lớp chúng ta nhé! Mời Cielo-seisen"

Cạch

Mĩ nam tóc nâu bước vào lớp với một nụ cười xã giao nhẹ nhàng. Các học sinh nữ gần như ré lên nhưng bị ánh mắt của thầy chủ nhiệm trừng trước khi thầy ấy bước ra khỏi lớp học.

Nobita lúc này mới thật sự tập trung nhìn vào vị giáo viên mới đến.

Thầy ấy có vẻ ngoài điển trai, mái tóc nâu xù vô trọng lực cùng nụ cười ôn hoà. Thầy viết lên bản vài dòng chữ giới thiệu về bản thân:

Salvatore Cielo

Người Nhật gốc Ý

24 tuổi

"Ciaosu, thầy tên là Salvatore Cielo, các em có thể gọi thầy là Cielo-seisen nhé! Từ bây giờ thầy sẽ tiếp quản lớp chúng ta đến khi Jean-seisen quay trở lại"

"Salvatore... Kẻ cứu thế?" Nobita lẩm bẩm trong miệng và tất nhiên không vượt qua khỏi đôi tai được rèn luyện của Tsunayoshi rồi.

"Bigo! Em biết tiếng Ý sao?"

"Dạ?!" Nobita không ngờ tai thầy thính như vậy, thấy bị gọi ngược cậu cũng ngại ngùng đứng lên đáp:

"Không ạ, em chỉ biết tên này khá phổ biến ở nước ngoài thôi"

"Trò tên gì?"

"Nobi Nobita ạ"

Tsuna mỉm cười:

"Vậy các trò biết Cielo nghĩa là gì trong tiếng Ý không?"

" Là Bầu Trời ạ?" Dekisugi đứng lên đáp.

"Oa! Tên thầy đẹp thật" Shizuka nói.

"Kẻ cứu thế và bầu trời sao? Nghe ngầu quá!!!" Jaian cảm thán, Suneo cũng phụ họa theo.

"Được rồi, để dễ quản lý lớp theo học lực môn Anh. Lớp chúng ta làm bài test nhỏ nhé"

"Hể!!!! Vừa kiểm tra học kì mà thầy ơi!!!"

Tsunayoshi mỉm cười.

" Không được trốn bài kiểm tra đâu nhé"

"KHÔNG!!!!" Gần như cả lớp  tuyệt vọng hét thầm.

Tsunayoshi tiếp tục mỉm cười.

Thầy đáng sợ quá, cô Jean mau về đi a!

Tsunayoshi lại tiếp tục mỉm cười.
___

Tiết học kết thúc.

"Thầy muốn hỏi riêng đến vài bạn về bài kiểm tra, các trò có tên ở lại một chút nhé!"

"Nobi Nobita, Minamoto Shizuka, Honekawa Suneo, Goda Takeshi và Dekisugi Hidetoshi. Các trò cùng thầy đến phòng họp giáo viên"

Mọi người bước theo sau Tsuna thầm thì to nhỏ với nhau.

"Bài tụi mình điểm kém lắm sao?" Jaian run rẩy nghĩ đến mẹ sẽ thấy điểm của mình.

Suneo bình tĩnh nói: " Vậy sao lại có cả 3 người kia chứ"

"Các cậu không thấy lạ sao?" Dekisugi điểm mặt những ai bị gọi tên.

"Nobita-kun cậu thấy sao?" Shizuka nói, thu hút ánh mắt của cậu ấy từ phía Cielo-seisen đi phía trước.

Cậu ta trầm mặt một chút rồi lắc đầu không đáp. Lại quay đưa mắt nhìn bóng lưng Tsunayoshi.

Mọi người cũng theo đó giữ bầu không khí này đến khi bước đến phòng họp riêng giáo viên.

Dekisugi nhìn lướt qua 2 người có vẻ là bảo vệ mới đang đứng nghiêm chỉnh canh cửa. Hai người bảo vệ tóc một đen, một trắng cúi người rồi đóng cửa phòng.

Nobita có cảm giác bất an kể từ khi họ bước vào phòng.

"Mời ngồi, các em cứ tự nhiên nhé. Đừng căn thẳng. Các em đều làm bài rất tốt"

Jaian cười rộ khoác cổ Suneo, Shizuka thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ có Nobita và Deki lại nhìn nhận ra vấn đề khác"

"Vậy tại sao thầy lại gọi tụi em đến nơi riêng tư như vậy?" Nobita hỏi.

Tsuna ngưng nụ cười trên môi, thở dài:

"Vô vấn đề chính nhanh đấy, Nobi Nobita à"

"Trước khi các em nghe thầy nói, hứa với thầy một chuyện"

"Vâng ...?"

"Không được kể với bất kì ai về vấn đề thầy nói hôm nay"

"Tại sao vậy?" Jaian thắc mắc.

"Omertà" Tsuna đưa ngón tay lên môi nhếch miệng phun ra 3 chữ.

"Cái gì?!" Nobita kéo mọi người lui ra sau.

"Ma...mafia?!" Suneo tái mặt lắp bắp.

"Thầy là mafia!?" Jaian.

Dekisugi bước lên trước Nobita, chắn trước cậu và mọi người, thấp giọng:

" Thầy muốn nói gì với tụi học sinh lớp 10 tụi như em?"

" Các em biết Doraemon nhỉ?"

Nobita giật thót, cậu lập tức đẩy Deki chắn ngang mình qua một bên. Lạnh lùng hỏi:

" Thầy là đồng bọn với bọn chúng?"

Tsuna có thể thấy đôi mắt đỏ như tơ máu của Nobita, cậu ta dường như cố nén nước mắt mà gằn hỏi Tsuna như xác minh điều đó.

Nhưng Tsuna biết đó không phải giọt nước mắt sợ hãi mà là sự kiềm nén về chấp niệm với người bạn thơ ấu được một người khác nhắc đến. Mang đến hi vọng nhỏ nhoi để được quay trở về như quá khứ.

" Không, là đồng minh của các em"

" Tin thầy. Doraemon cần các em, thế giới này cần chúng ta"

_______________

Không hiểu sao viết thành một chương 1k chữ luôn :))))))))))

Hố này khi nào có thêm ideal thì đào 🥴

25/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro