Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yue tỉnh dậy ở một nơi vô cùng xa lạ,nàng nhìn xung quanh mọi đồ vật ở đây đối với nàng vô cùng mới mẻ,nàng chưa từng thấy nó bao giờ.Nàng ngồi dậy đi quanh phòng xem xét,trước khi tới đây theo trí nhớ của nàng thì nàng đang đi dạo chơi cùng Qi và rồi điều gì xảy ra nàng cũng không nhớ nữa.

' Phiến đâu? '

Nàng xực nhớ ra chiếc phiến của nàng,tìm tìm thì thấy nó được đặt gọn gàng trên một thứ có hình thù giống như chiếc bàn.

" Cạch "

Nàng nhanh chóng cầm lấy chiếc phiến cảnh giác nhìn cánh cửa được mở ra.Một cậu nhóc,và điều khiến nàng ấn tượng nhất là mái tóc của cậu nhóc này giống như là một chú nhím?.

" A, chị tỉnh rồi. Chị mau nằm xuống giường đi, mới thức dậy chắc chị vẫn còn mệt lắm. "

Cậu nhóc nói với vẻ vô cùng lo lắng,mà nàng nhớ nàng đâu có quen cậu nhóc này đâu?

Nơi đây vô cùng xa lạ nàng lại không có bất cứ thông tin nào về nơi này, nàng trước tiên vẫn phải tìm hiểu đã.

Nàng thay đổi vẻ mặt thoáng chốc đã tươi cười, dù sao đây cũng là một kĩ năng vô cùng cơ bản để có thể sống sót trong hoàng tộc.

Nàng lại gần giường, ngồi xuống và vẫy tay gọi cậu nhóc kia.

" Cậu bé, em lại gần đây cho chị hỏi được không? "

Sawada Tsunayoshi bước vào cửa đã thấy cô gái được mẹ Nana mang về đã tỉnh dậy, cậu nghĩ có lẽ cô ấy vẫn còn mệt nên lo lắng bảo cô ấy mau về giường nằm nghỉ.

Tsunayoshi nghe cô gọi thì đi về phía trước.

" Cậu bé em cho chị biết tên em được không? "

" Tên em là Sawada Tsunayoshi "

" Thế em biết đây là đất nước nào không và lí do tại sao chị lại ở đây? "

Tsunayoshi nghe cô hỏi vậy cũng thấy khá bất ngờ nhưng vẫn trả lời:

" Ở đây là Nhật Bản, còn chị đang ở trong nhà em vì mẹ em vô tình thấy chị nằm ngất ở trước cửa nhà nên đã đem chị vào. "

Yue nghe vậy vô cùng bất ngờ.

Nhật Bản?

Lần đầu tiên nàng nghe thấy đất nước này,nàng đã nghiên cứu rất nhiều và cũng biết vô cùng nhiều nhưng là lần đầu tiên nàng không biết về một thứ gì đó.

Nàng nhớ ra rồi! Đã từng có một lần nàng đọc được một cuốn sách trong thư viện của hoàng tộc có một thứ được gọi là xuyên không.Nó giúp người ta đến một không gian khác song song cùng tồn tại với thế giới mà ta đang sống. Nàng cũng đã từng nghiên cứu rất nhiều về thứ này nhưng không hề có thêm một chút thông tin gì nữa chính vì vậy nàng đã bỏ nó ra sau. Thật không ngờ là nàng đã xuyên không!

Hiểu được điều gì đang xảy ra với mình, Yue nở một nụ cười đối diện với cạu bé trước mặt mình.

" Cảm ơn em nhiều nhé, chị là Yue. Liệu trong thời gian tới chị có thể làm phiền gia đình em không? "

Nhìn nụ cười của cô gái trước mặt Tsuna cảm giác có chút lúng túng sau đó đỏ mặt.

" A dạ không có gì đâu chị cứ nằm nghỉ đi để em xuống gọi mẹ lên "

" Vậy cảm ơn em nhiều lắm, Tsunayoshi "

" C-Chị cứ gọi em Tsuna là được rồi "

" Chị nhớ rồi "

Sau khi Tsuna đi, nàng ngồi trên giường tính toán những điều cần làm để sống nơi đây nhưng trước tiên vẫn phải có kiến thức về đất nước Nhật Bản này.

Nàng thấy có một vài cuốn sách ở trên mặt bàn kia, tiến lại xem thử. Chữ ở đây vô cùng lạ nhưng kì lạ hơn đó là nàng xem hiểu những thứ này.

Một lúc sau, cánh cửa lại tiếp tục được mở ra. Lần này có rất nhiều người, Tsuna, một người phụ nữ có vẻ mặt rất hiền từ, hai cậu bé cũng tầm tuổi với Tsuna một người có mái tóc màu trắng vẻ mặt khá là khó chịu còn một người cao hơn mái tóc màu đen và đang cười. Ấn tượng nhất với cô đó là một em bé đang ngồi trên vai của Tsuna, đứa bé đó cho cô một cảm giác nguy hiểm mà cô chưa từng thấy bao giờ.

Khi đang mải quan sát đứa bé kia thì người phụ nữ đã tiến đến nắm tay cô:

" Cháu tỉnh rồi nhỉ. Cháu có đói không? Cô có nấu cháo cho cháu rồi nè. À quên mất cô là Sawada Nana "

Nụ cười vẫn giữ trên môi của cô như thông thường.

" Cháu là Yue, cháu hiện đang lạc mất gia đình nên mong cô cho cháu làm phiền một thời gian "

Thẳng thắn mà không thô lỗ, tự bịa đặt cho mình một lí do để có chỗ ở, người phụ nữ này tính cách thiện lương và đặc biệt là vô cùng cả tin nên sẽ không ngần ngại mà giúp cô. Dễ dàng hiểu được tính cách của đối phương thông qua lời nói, hành động, cử chỉ đây chính là một trong những kĩ năng mà các thành viên hoàng tộc được dạy dỗ từ bé.

Và tất nhiên không ngoài dự đoán của cô người phụ nữ tên Nana này hoàn toàn tin tưởng cô mà đồng ý hoàn toàn:

" Thật là một cô bé tội nghiệp, cháu có thể ở nhà của cô bao nhiêu tùy thích cũng được. "

" Cháu cảm ơn cô rất nhiều "

Những người đằng sau chỉ biết bất lực bởi tính cả tin của người mẹ này.

Lúc này Tsuna bắt đầu giới thiệu cho cô những người ở đây: cậu bé góc trắng với vẻ mặt khó chịu tên là Gokudera Hayato, cậu bé tóc đen kia là Yamamoto Takeshi, còn em bé đang ngồi trên vai Tsuna tên là Reborn

Reborn đứng dậy nhảy xuống đất chào hỏi cô với một giọng nói non nớt của một đứa trẻ:

" Ciaosu Yue "

Giọng nói non nớt khiến người ta thấy dễ thương và muốn ôm vào lòng nhưng đối với trực giác của cô thì đứa bé này vô cùng nguy hiểm, nó giống như là sát khí của một sát thủ, một sát thủ lợi hại hơn bất kì tên nào cô từng gặp.

Xem ra cô phải lên một kế hoạch cẩn thận mới được.

.
.
.
.

.

.

Hehe tui mới tập viết thôi nên tình tiết cốt truyện còn lủng củng nhưng mong mọi người ủng hộ nha tại tui vã ẻm quá🤤












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro