Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không khí ở New York, là thế này à?

Thiếu nữ híp mắt, lấy bàn tay che khuất ánh nắng gay gắt đặc trưng của mùa hạ, lần nữa quan sát khung cảnh nhộn nhịp trước mặt. Người người đi lại tấp nập, bên tai không ngừng truyền đến ngôn ngữ vừa xa lạ vừa quen thuộc. Quen bởi vì cô có thể nghe hiểu bọn họ đang nói gì, lạ vì khẩu âm ở nơi này hoàn toàn khác hẳn so với chương trình học suốt mười hai năm qua, có trầm có thấp, có cao có nhẹ nhàng, mang theo âm hưởng sắc thái khác nhau.

Hoàn toàn khác xa so với những gì hồi xưa thầy cô thường nói khi về dạy môn ngoại ngữ.

Không, Irina-sensei là ngoại lệ. Những kiến thức cô ấy trao lại phải nói bổ ích vô cùng, ít nhất có thể trò chuyện dễ dàng với một người Mỹ.

Trong lúc đang tận hưởng bầu không khí nơi đây, cô luôn cảm giác có nhiều tầm mắt dừng trên người mình, đa số là ngạc nhiên và tò mò. Xem ra cô ngẩn người hơi lâu thì phải? Mà cũng đúng, giữa đất nước thuộc về phương Tây xinh đẹp này thì những con người đến từ phương Đông xa xôi luôn là chủ đề nóng trong mắt người dân nơi đây.

Trước tiên phải rời khỏi sân bay đã, sau đó tìm đến địa chỉ phòng mới đã thuê trước đó để chuẩn bị cuộc sống sau này tại New York.

Thiếu nữ tóc đen kéo chiếc vali lớn, rời khỏi đại sảnh hướng đến cửa chính bước đi. Rất nhanh, cô liền gọi chiếc taxi, lễ phép nói địa chỉ với người lái rồi dựa người vào ghế ngồi êm ái. Tài xế là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài hiền lành thân thiện, ông ấy dễ dàng đoán được cô là người phương Đông, tính cách tốt bụng pha thêm vài phần hài hước liền chiếm ngay được hảo cảm của cô gái tóc đen. Trên đoạn đường đi, bác tài xế trò chuyện với cô mà không hề gây chút nhàm chán nào (có lẽ một phần do nghề nghiệp của chú ấy đi), tiện thể còn rất săn sóc giới thiệu những khu vực tốt nhất cho người nước ngoài mới chuyển đến hoặc du lịch.

À, chưa giới thiệu thân phận của cô cho mọi người nhỉ?

Cô tên Izumo Renai, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, bây giờ là du học sinh Nhật đến nước Mỹ học đại học. Dự tính ban đầu của cô đợi mười tám tuổi rồi mới đi du học, bất quá Izumo nghe theo lời của người thầy trước kia, dành một năm tham quan trước những nơi nào thích hợp với điều kiện kinh tế hiện tại và quan trọng nhất phải phù hợp với bản thân mới đưa ra quyết định chính xác. Đi du học ở Mỹ vốn là nguyện vọng ban đầu của Izumo, sau khi trải qua chọn lọc kỹ càng, thành phố New York là nơi tốt nhất cho việc học và sinh sống.

- Cô bé, chuyến đi sẽ lâu hơn nhé. Cháu có muốn dừng đâu đó mua chút đồ ăn vặt không?

Đột nhiên, chú tài xế thắng xe, nghiêng đầu nói với Izumo. Cô gái tóc đen ngạc nhiên, lắc đầu rồi nghiêng người nhìn dòng xe trước cửa kính, thắc mắc hỏi.

- Có chuyện gì phía trước thế ạ?

- Hình như là vụ khủng bố thì phải—Ôi chao! Kia không phải là Captain America ư!?

"Captain America?? Thật hả!?"

Vừa nghe đến cái tên quen thuộc không thể nào quen hơn được nữa, đôi mắt xanh ngọc lập tức sáng quắc, khí tức trên người phấn chấn lạ thường. Izumo lấy điện thoại với tốc độ nhanh chóng khỏi túi đeo chéo, mở cửa xe ra và bắt đầu công việc quay lại toàn bộ chiến đấu anh dũng của đội trưởng nước Mỹ.

Một trong lý do chủ yếu mà cô gái tóc đen chọn New York, bởi vì nơi này có siêu anh hùng sinh sống. Không sai, Izumo Renai là cô nàng cực kỳ yêu thích các siêu anh hùng một cách nhiệt tình. Hơn nữa, cô còn là fan cứng của Captain America và Iron Man, fan trung thành không lẫn vào đâu được.

Đặc biệt từ sự kiện người ngoài hành tinh tấn công New York đã kết thúc ba năm trước, cả thế giới biết đến sự tồn tại của các siêu anh hùng và biệt đội Avengers được thành lập bao gồm các thành viên khác, Izumo lúc đó hận không thể lập tức bay qua Châu Mỹ để quỳ liếm—nhầm, tỏ lòng yêu thích vô bờ bến đối với bọn họ.

Giờ mỗi lần Izumo nhớ lại, hận không thể chôn đống lịch sử đen đó ngay và luôn tại chỗ. Tên đầu đỏ đáng giận vô lương tâm nào đó còn giữ lại với biểu cảm thích thú, mỗi khi gặp mặt đều mỉm cười đem nó ra dọa cô, còn nói sẽ cho người khác trong lớp cũ biết chuyện này.

Đồ đầu đỏ chết tiệt!!

Lịch sử đen chết tiệt!!

- Ồ, cháu cũng yêu thích Captain America à?

Chú tài xế thấy thế, nở nụ cười tươi tắn hỏi cô. Izumo gật đầu như gà mổ thóc, biểu tình phấn khởi không thôi, hào hứng đáp lại.

- Vâng ạ! Cháu thích nhất Captain America với Iron Man, cả Avengers nữa! Họ là những người anh hùng tuyệt vời nhất!!

Nói đến chuyện này, Izumo lập tức nhớ lại đống mô hình Iron Man, tạp chí về Captain, bộ sưu tập thẻ bài, phim và đủ thứ linh tinh khác nhiều kể không xiết. Thậm chí cô còn là chủ của một blog nổi tiếng về siêu anh hùng trên mạng với lượt theo dõi hơn triệu người. Nhiêu đó thôi cũng đủ nói lên độ ưa thích của cô với bọn họ lớn đến mức nào rồi.

- Cháu đến đây du học cũng vì bọn họ ạ. Nếu như may mắn gặp mặt một lần, cháu muốn xin chữ ký của đội trưởng với Stark-san, nếu họ đồng ý thì cháu muốn chụp chung một tấm ảnh làm kỷ niệm——

RẦM!!

Đột nhiên, tiếng nổ rầm trời gần đó vang lên, kéo theo tiếng la hét của mọi người xung quanh. Hình như là bom nổ ở khu vực gần ngay chỗ Izumo, dùng đầu gối cũng biết là tác phẩm của bọn khủng bố kia rồi.

- Cô bé, rời khỏi đây trước đã!

Chú tài xế vội la lên, rất tốt bụng lấy hành lý của cô, rời bỏ chiếc xe. Nhận ra sự tình không ổn, Izumo gật gật đầu, vừa chạy khỏi nơi này với tốc độ nhanh chóng, vừa cất điện thoại vào trong túi đeo. Trước hết phải rời khỏi nơi này cái, mạng nhỏ quan trọng hơn thần tượng, còn mạng còn có cơ hội gặp thần tượng trong tương lai sau này.

Mà xui xẻo thay, ông trời dường như không thương Izumo Renai cho lắm.

Bằng chứng rằng, cô gái tóc đen chưa chạy khỏi chỗ này được bao nhiêu, dù cho tốc độ của một người đã qua huấn luyện, xui xẻo bị một tên khủng bố bắt lại với cây súng dí ngay huyệt thái dương.

À rế?

Excuse me??

Đùa cô sao!?

Izumo Renai, sống trên đời được hai mươi năm, lần đầu tiên đến New York, chưa ngắm cảnh được bao lâu cũng chưa xin được chữ ký với ảnh chụp chung, oanh oanh liệt liệt bị khủng bố còng đầu, rất có nguy cơ bán muối với ông trời ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro