[3] Ký ức kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zenitsu chìm trong một giấc mơ, cậu thấy một cậu bé tóc đen, bị lừa, bị bỏ rơi... Cậu ta như một con rối bị đứt dây, khốn khổ, yếu đuối, vô cảm.

Cậu thấy cậu bé ấy được nhận nuôi, được đào tạo và dạy dỗ. Khoác trên mình chiếc Futari vàng với những hình tam giác trắng.

Bên cạnh cậu có thêm một người ông, một người anh cả. Những hồi hình ảnh về cậu, náo nhiệt, ồn ào và đầy sự sống.

Cậu ta khóc.

Cậu ta cười.

Cậu ta ồn ào.

Cậu ta im lặng.

Rồi hình ảnh cậu bé càng ngày càng khác.

Từ lúc nào mái tóc cậu nhuộm màu vàng.

Từ lúc nào cậu khoác lên mình bộ đồng phục diệt quỷ.

Từ lúc nào cậu bắt đầu cầm kiếm chém giết.

Mọi thứ bỗng trở nên thật tĩnh lặng xung quanh cậu.
.
.
.
.
Nhưng nó cũng thật ồn ào.

Những âm thanh của cảm xúc, ngổn ngang và náo loạn.
Có đau khổ, có gào thét, có bất lực, có tức giận, có sợ hãi. Nhưng không có hận thù.

Những hình ảnh lại thay đổi, cậu bé đã sớm trở thành thiếu niên. Xung quanh lại có thêm nhiều người đồng hành. Có một tên đeo bông hoa tai với hình ảnh mặt trong đỏ rực. Có một cái đầu heo người luôn ồn ào. Có một cô gái trốn trong chiếc hộp gỗ của người anh trai.

Và có rất nhiều... Rất nhiều những vị 'trụ cột' mạnh mẽ.

Mỗi người mỗi vẻ.

Cậu lại được thấy nụ cười một lần nữa nở trên môi cậu bé.
Ấm áp, gần gũi, tin tưởng và đầy yêu thương.

Để rồi lại phải nhìn nó biến mất.

Cậu có thể thấy được.

Một cuộc chiến thảm khốc.

Mọi người đều tham gia.

Thiếu niên đã chém xuống đầu của anh trai mình.

Và nhìn...

Từng người

Từng người

Từng người

Từng người

Ngã xuống.

Khoảng khắc cuối cùng của cậu thiếu niên ấy là lúc cậu buông xuống nhát kiếm cuối cùng.

Cậu ngã xuống trước ánh nắng của bình minh, nước mắt vẫn rơi khắp khuôn mặt của cậu. Cậu mở miệng để rồi lại đóng nó lại.

"Tại sao? " Chúng ta lại không có được một cuộc đời hạnh phúc chứ?

Vung lên từng nhát chém, tôi đã cố gắng rồi mà...

Tại sao chứ?

Cậu thì thầm, nhắm lại đôi mắt đã mỏi nhừ, cả cơ thể cậu bất động.
Hô hấp cũng chậm dần theo từng giây.

Khoảng khắc cuối cùng của cậu vẫn lóa sáng, như một đạo sét giữa trời quang.

Agatsuma Zenitsu.

Vất vả cho cậu rồi...

======================

Zenitsu tỉnh dậy sau cơn mê, cậu gắt gao nắm lấy từng hơi thở. Bỏ qua ánh nắng bình minh trước mắt. Bỏ qua những tiếng thông báo Đinh Đinh nhức óc của màn hình phát sóng. Bỏ qua cả lời gọi của hệ thống.

Cậu thở gấp, thứ cậu trải qua quá chân thật để là một giấc mơ. Và cậu không muốn biết tại sao hầu hết những người cậu biết đều ở trong đó. Cậu không muốn biết tại sao nó lại chi tiết như vậy. Cậu không muốn biết tại sao cậu lại chém đầu Kaigaku trong giấc mơ đó.




Thở Zenitsu.








Thở đi.







Thở.
.
.
.
.
.
===================

Thật lâu sau cậu mới có thể bình ổn lại tâm tình. Mặc kệ cơ thể đầy xước xác và một cái đầu đầm đìa máu. Cậu đóng lại màn hình phát sóng và đứng dậy. Cậu loạng choạng suýt ngã, có lẽ do mất máu khá nhiều.

Chẳng màng một lần quay đầu lại nhìn chiến tích của mình. Đơn giản vì cậu còn quá nhiều thứ trong đầu, dù hoảng loạn và bối rối, cậu cần rời khỏi đây. Cậu dùng vũ khí của mình để làm một cây gậy chống, lết từng bước về phía nhà của cậu.

"Hệ thống quân, xin ngài hãy giúp tôi xử lý hiện trường. " Cậu nói.

[Chủ bá, tôi thấy tình trạng của cậu đáng lo hơ-]

"Xin Ngài. " Zenitsu nhấn mạnh.

[... Tôi đã hiểu. ]

Vẫn giữ cái tình trạng nửa sống nửa chết đó, cậu lết về tới nhà. Thật may vì nhà không có ai, cậu mệt mỏi như muốn khóc. Càng nhiều hơn là hoang mang và lo sợ.
Thút tha thút thít một hồi ở ngoài cửa ra vào. Zenitsu mới có thể bình tĩnh lại, bảo hệ thống đổi lấy một chai thuốc phục hồi trung cấp, cậu nhanh chóng uống hết.

Một chai thuốc là không đủ để hoàn toàn chữa khỏi các vết thương, nhưng thế là đủ.
Nó chữa sạch các vết xước và đẩy nhanh quá trình lành của các vết thương lớn. Ít nhất thì chúng đều đã đóng vẩy.

Tha lôi mình vào nhà tắm, Zenitsu vứt đi bộ đồng phục đã sớm rách ở trên người. Ngâm mình vào một bồn nước nóng, giờ đây cậu rốt cuộc cũng đủ tỉnh táo để nghĩ kĩ về những gì cậu thấy trong mơ.

Sự mệt mỏi nhanh chóng tràn đầy cơ thể cậu, sự ấm áp của bốn nước cũng chả giúp cậu tập trung. Zenitsu chẳng thể nghĩ một cái gì cả, cậu thiếp đi trong bồn nước.

===================

Khi Zenitsu cuối cùng cũng tỉnh dậy, bồn nước đã sớm lạnh. Đứng dậy ra khỏi bồn nước, cậu nhanh chóng cuộn mình trong chiếc khăn bông.

Tình trạng của cậu cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Cậu không còn cái vẻ lo lắng mà lại u ám như lúc mới tỉnh lại ở công trường. Cũng không còn cái vẻ đăm chiêu suy nghĩ mà cũng u ám khi vừa vào nhà tắm nữa.

Thay vào đó là một vẻ mặt hận đời với biểu cảm 'kệ con mẹ nó luôn đi' chả khác gì những lúc cậu ngồi học tiết văn của ông thầy Sanemi.

Kiểm tra lại một lần tài khoản phát sóng của mình, Zenitsu hài lòng khi thấy thời lượng phát sóng, số người xem đều đã đạt đủ chỉ tiêu của ngày. Lại một ngày nữa trôi qua mà trái Đất không bị nổ rớt.

=====================

Ký ức kiếp trước cái gì chứ?

Ta không cần nó.

=====================
Ngao ngao ngao ngao!
Ta cáu nhoa ⋌༼ •̀ ⌂ •́ ༽⋋
Mau vote đi!
Ghét nhất đọc chùa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro