5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do buổi chiều không có tiết nên hiện tại Fuyuki nhàm chán ngồi trong tiệm bánh. Xin phép về quá sớm cũng không ảnh hưởng đến tiến độ dạy học của các giáo viên khác, nhưng Aizawa Shouta chủ nhiệm lớp vẫn bắt nàng phải viết báo cáo về buổi học hôm nay. Đã làm giáo viên rồi mà vẫn phải làm báo cáo, báo cáo miệng không phải là được rồi sao?

Fuyuki không quá thích viết báo cáo, một phần do quá tốn thời gian, một phần là do thói quen.

Vì nếu trực tiếp báo cáo thì sẽ được ở bên hắn lâu hơn, đôi khi còn sẽ nêu được ý kiến các nhân.

Fuyuki đang nhàm chán viết viết báo cáo, thì bỗng dưng nàng cảm giác được, nhiều Hollow từ các địa phương khác tập trung lại thị trấn Karakura, số lượng còn rất nhiều.

Con gần nhất là trường trung học Karakura.

Vài con lận.

Nha, trực giác vẫn rất chuẩn, không bị mai một qua năm tháng.

Không biết cô Kuchiki Rukia kia có giải quyết được không nữa.

Là một thành phần của thị trấn Karakura cũng ngót nghét 50 năm rồi,  và thân là một cựu Tử thần, Fuyuki vẫn là đi giúp giúp một chút vậy.

Hôm nay mày được mài đao rồi nha Kuromaru.

Nhanh chóng tiến đến khu vực gần nhất, sân bóng mà thường ngày Kurosaki Karin thường hay chơi, Fuyuki còn cảm nhận được chút tà khí từ Hollow để lại, dường như vừa có ai đó giải quyết.

"Karin-chan em chạy đi đâu vậy?"

"Fuyuki-neechan, chị ở đây trông anh ta, em chạy về gọi ba em đến."

Chưa kịp hiểu tình hình gì thì cô bé đã chạy mất.

Mồ~ chị cũng đang bận mà.

Nhưng cô nhóc đã nhờ thì nàng cũng không thể từ chối.

Nhìn cậu chàng bất tỉnh nhân sự dưới đất kia, Yatsutora Sado, bạn học của Kurosaki Ichigo, một cậu nhóc có tính cách không hợp với ngoại hình cho lắm. Ánh mắt chết người nhưng nội tâm lại ôn nhu đến khó tả, mẫu bạn trai mà mấy chị em hiện giờ rất ưa chuộng.

Nhưng hiện giờ phải giải quyết đám Hollow kai đã.

"Mở ra đi, Kuromaru!"

Sau lời thì thầm của Fuyuki, thì thanh kiếm thoạt nhìn không có gì nổi bật trong tay nàng phát ra một luồng ánh sáng. Thanh Zanpakuto bắt đầu biến đổi, trên chuôi kiếm bắt đầu xuất hiện những vòng tròn cách điệu, thân kiếm cũng ánh lên những đốm sáng nho nhỏ.

Fuyuki vung kiếm, lập tức vô số những vòng tròn nhỏ xuất hiện, tản ra bốn phía của thị trấn, va vào vô số Hollow đang lăm le tiến đến nguồn linh lực dồi dào. Sau khi đã xác định được hững vòng tròn đã bao vây lấy đám Hollow gần nhất thì Fuyuki mới an tâm hơn đôi chút, vẫn may là chưa có ai bị thương bởi đám Hollow cả.

Khi cảm gác được tất cả vòng tròn đã đến đúng vị trí, thiếu nữ mỉm cười nhẹ nhàng, môi khẽ mấp máy,"Nổ!"

Ngay lập tức những con Hollow không may mắn bị nhốt vào vòng tròn nho nhỏ màu tím kia, bị nổ thành những mảnh nhỏ.

"Chà, Fuyuki-chan vẫn mạnh như ngày nào nhỉ." Urahara Kisuke với style ông chú trung niên đội nón sọc kẻ xanh như mọi ngày xuất hiện, vỗ tay khen ngợi thiếu nữ vừa có màn trình diễn xuất sắc.

"Urahara cửa hàng trưởng, hẳn ngài biết chuyện gì đang xảy ra đúng chứ?" Fuyuki lạnh mặt, nếu để nàng biết là ai triệu hồi đám Hollow này đến....

"Ban đầu thì hẳn là tại cậu trai Quincy kia dùng bùa phép, nhưng với số lượng hiện tại, thì chắc hẳn có một thế lực khác nhúng tay vào rồi." Urahara Kisuke kéo mũ xuống, che đi biểu tình tối tăm trên khuôn mặt lún phún râu, "Kurosaki Ichigo và cậu trai Quincy kai đang chiến đấu với đám Hollow."

"Bùa phép ư? Xác thực là với uy lực cỏn con của thứ đó thì không thể triệu hồi nhiều Hollow như vậy được."

Mỗ nữ rơi vào trầm tư. "Chắc cần viện trợ cho Ichigo, cậu ta yếu quá mà."

Ichigo?

Chờ đã!! Cậu ta liên quan gì đến chuyện này?

Fuyuki đưa ánh mắt nghi ngờ về phía ông chú Urahara Kisuke. "Tại sao Kurosaki Ichigo lại liên quan đến vị này."

Nhóc đó từ bao giờ đã dính líu đến Tử thần rồi?

"Trở về cửa hàng trước đã. Tessai, mang theo cậu nhóc này theo đi."

"Ush! Ông chủ!"

"Vậy còn đám Hollow thì sao?"

"Cứ để cho tụi nhóc tự giải quyết thêm một lúc nữa đi, cô nhóc nhà Kurosaki sắp chạy đến rồi đó, chắc Fuyuki-chan không muốn cô bé bị cuốn vào mớ rắc rối này, đúng chứ?"

Urahara Kisuke che miếng, giọng nói đầy ẩn ý, "Cô cũng không cần coi thường Kurosaki Ichigo vậy đâu, cậu ta rất có tiềm lực đó."

"Đúng là có tiềm lực thật, dù gì cậu ta cũng là con trai của tên đó mà. Tôi chỉ không muốn cậu ta đi bán muối quá sớm thôi."

Thân ảnh đám người Fuyuki chớp mắt đã biến mất.

Khoảng 5 phút sau thì gia đình Kurosaki chạy tới, dẫn đầu là Kurosaki Karin, bởi vì gia đình có mở một phòng khám tư nhân nho nhỏ nên Karin chỉ cần về nhà lấy hộp cứu thương và gọi ông bố già nhưng không nên nết của nhóc ra xem tình hình cho ông anh bạn học của Ichi-nii là được.

Nhưng đến khi cô nhóc quay lại thì cả Fuyuki-neesan và ông anh đó đều biến mất.

"Kì lạ, hồi nãy mình còn nhờ Fuyuki-neesan trông giúp mà? Người đâu hết rồi???" Kurosaki Karin dáo nhìn xung quanh.

"Con gái à, papa biết vì papa quá bận rộn nên không thể dành thời gian quan tâm hai đứa được. Nhưng Karin-chan của ba cũng không cần làm cách này để thu hút sự chú ý của papa đâu, papa rất yêu hai đứa mà~"

Sau một hồi tìm kiếm qua lại không thấy thì Kurosaki Isshin tỏ vẻ hiểu rõ, lập tức bay qua ôm lấy Karin, tỏ vẻ sau này sẽ dành thời gian quan tâm hai công chúa của papa.

Sau đó nhận ngay một đạp từ cô công chúa hiếu động. Yuru thì đứng bên cạnh khuyên can người chị song sinh có chút bạo lực của cô bé.

-----
Trên đường về đến của hàng , Urahara Kisuke cũng đã giải thích sơ qua về quan hệ hiện tại giữa Kuchiki Rukia và Ichigo. 

A~ Sao cô ta ngốc như vậy chứ?

Có rất nhiều cách có thể cứu Ichigo mà, tại sao cô ta lại chọn các tiêu cực nhất cơ chứ?

Người đó sẽ để yên cho Ichigo sao?

"Thôi được rồi, tôi đồng ý với ông sẽ không xen vào chuyện của bọn họ. Nhưng nếu Kurosaki Ichigo gặp nguy hiểm thì tôi sẽ không để yên đâu."

Tôi đã hứa với Masaki là sẽ bảo vệ cậu nhóc rồi.

"Ồ, dứt khoát quá nha Kurohana đội phó." Urahara Kisuke cười đầy ẩn ý.

Fuyuki ngán ngẩm nhìn nụ cười của vị cửa hàng trưởng," Nè, có một chuyện tôi muốn hỏi ông từ rất lâu rồi đó Urahara."

Thanh âm thiếu nữ trong trẻo, "Sao lần nào ông cũng đều trưng ra cái nụ cười này vậy?"

Urahara Kisuke một trận cạn lời. Không phải vừa rồi còn rất nghiêm túc cảnh cáo hắn sao?

"Còn có, hiện tại tôi đã từ chức, không còn là tử thần nữa, đã được 50 năm rồi." Ngữ điệu hơi mang chút đe dọa, người đàn ông trước mắt này Fuyuki không nắm bắt được, nàng cũng rất ngại ở chung với loại người như hắn. 

"Hai, hai, Fuyuki-san." Urahara Kisuke phất phất tay, uống thêm một ngụm trà cho đỡ sợ. Đậu cô nàng này còn rất vui đâu, tâm tư đơn thuần, lớn lên lại dễ ở chung.

Nếu mà hiện tại Fuyuki chăm chú thăm dò suy nghĩ của vị cửa hàng trưởng, chắc chắn nàng sẽ dùng Kuromaru nhốt hắn lại, cho hắn biết thế nào là tâm tư của nàng.

"Mà Urahara này, cuối từ ngày mai đến hết tuần tôi sẽ ở bên kia"

"Hả?" Việc Kurohana Fuyuki có thể đi lại giữa hai chiều không gian hắn cũng biết, vài năm trước hắn còn tò mò đi theo nàng, nhưng sau đó hắn phát hiện, chỉ nàng mới có thể đi lại giữa hai thế giới, còn nếu hắn muốn sang thì phải tiếp xúc thân thể với nàng.

Nhưng nghĩ cũng đừng nghĩ. 

Nhưng ngược lại Ururu và Yoruichi lại được sang thường xuyên.

Nhưng với tình báo từ Ururu thì hắn cũng nắm sơ sơ được thế giới bên đó như thế nào.

Quả thật là một thế giới thú vị.

"Là vụ gì mà để cho Fuyuki-chan quan tâm đến vậy?"

"Là đám tội phạm, vừa rồi hôm đầu tiên tôi nhậm giáo, một tập đoàn tội phạm tấn công USJ, vọng tưởng muốn giết biểu tượng hòa bình." Fuyuki ấm ức nghĩ. Vì lẽ đó mà nàng phải viết bản kiểm điểm 10000 chữ.

"Oya, quả thật muốn một lần được diện kiến người được gọi là biểu tượng hòa bình nha." 

"Tôi nghĩ rất nhanh ông sẽ gặp được" Fuyuki trịnh trọng nói.

"?" Nghe tới đây, Urahara Kisuke không nhịn được ghé mắt.

"Tôi cảm giác hai thế giới tựa hồ đang giao thoa. Dạo này số lượng linh hồn tôi siêu độ ở bên đó có điểm nhiều. Còn có, đôi lúc tôi came giác được tà khí của đám Hollow, nhưng rất nhanh lại biến mất." Vì lẽ đó mà nàng mới sảng khoái tiếp nhận lời mời của vị ân sư đáng kính, có lẽ sự di chuyển qua lại giữa hai thế giới của nàng đã vô tình khiến chúng dần dung hợp.

"Ururu-chan, lấy nó ra đây!"

Urahara Kisuke biểu tình nghiêm túc hẳn lên, "Hàng cao cấp nhất ấy."

Ururu vâng lời ông chủ đi vào kho hàng lấy nguyên hộp hàng ra, Fuyuki cũng tò mò ghé mắt vào nhìn, từ trước tới giờ nàng không có hứng thú với những thứ đồ mà Urahara Kisuke phát minh ra, nhưng nàng cũng dùng một số thứ, cũng minh bạch tác dụng của chúng.

Urahara Kisuke lôi ra một chiếc điện thoại đời cũ, nàng hiện tại đã biết nó dùng để làm gì.

"Nè ông nghĩ tôi sẽ cần đến nó ư?" 

"Tôi biết cô có khả năng cảm nhận được Hollow, nhưng chiếc điện thoại này còn có khả năng liên lạc nữa. " Nhìn Urahara Kisuke thần bí giới thiệu, một bộ chiếc điện thoại này có rất nhiều chức năng khác nhau, cô hãy sử dụng nó đi.

Mà, chức năng cơ bản nhất của một chiếc điện thoại không phải dùng để liên lạc sao?

Sao qua miệng ông lại thành phát minh thế kỉ rồi?

Trên khuôn mặt của thiếu nữ không có một tia gợn sóng, Urahara Kisuke cũng hiểu rằng nàng không tin.

Nhưng sau đó Fuyuki cũng miễn cưỡng cầm cho hắn vui. Ai bảo nàng sống nhờ nhà hắn 50 năm rồi hắn cũng không phàn nàn lấy một câu.

Tồn tại Linh hồn thì sẽ có Hollow, mà có Hollow thì sẽ có Tử thần. Vì vậy thế giới kia có lẽ sẽ dần giống bên này, xuất hiện một thế giới như Thi Hồn Giới chăng?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro