Chương 17: Quyết chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho bả vai đang bị thương mất máu, Beni vẫn sử dụng lửa của Hỏa Ngục Acala một cách thuần thục.

Lửa đốt cháy lớn, nó liên tục tạo ra những đòn tấn công vật lý chuấn xác, sắc bén hơn.

Bởi vì Beni đang bị đau.

Đau sẽ làm cô tỉnh táo hơn, nó nâng cao giác quan chịu đựng đau đớn và làm cho những giác quan khác căng thẳng, tạo ra một tâm trí vững chãi.

Những bánh xe lửa với vòng vành sắc hơn dao cưa phi đến phía của Stain, hắn không thể cùng lúc phán đoán được everything nên là trúng vài con.

Tưởng trúng là xong?

Đã mất máu thì thôi, những bánh xe lửa còn bám như con đỉa và làm cháy, nó nung vết ghim để tăng độ sát thương.

Beni đột nhiên dừng lại, cô chẳng dùng chiêu gì nữa.

Không phải vì đã kiệt sức hay vì quá đau với vết thương....

- Iida, nhường cho cậu đấy.

Beni đang giao trọng trách cho Iida, mong cậu bạn sẽ gánh vác giúp cô.... À không, trả thù cho chính anh trai của cậu ta, giúp cô ăn miếng trả miếng với cái vết trên vai.

Đứng về một phía bờ tường, nhìn ba người kia chiến đấu mà không khỏi cười xòa.

Beni đang thoải mái lại tâm tình, cô đang làm tê đi giác quan cảm nhận đau đớn, dần dần máu ở bả vai cũng không chảy nữa, nó tê tê.

.....

Stain tuy không bị Iida giết nhưng cũng chẳng may mắn gì khi được nhà nước quan tâm.

Mà nhà nước đã quan tâm ấy....

Ở trong nhà đá nè, có cơm ăn hàng ngày, công việc làm ổn định:))

*Bệnh viện*

Sau vụ đó thì cô cũng được nghỉ thực tập, cho nguyên một thời gian tĩnh dưỡng ở bệnh viện.

- Khúc đó tưởng nó vào mặt luôn cơ chứ...

Beni ngồi trên ghế, một bên vai của cô đã được băng bó cẩn thận.

Một mình ngồi buồn lặng thinh, nhìn dòng người vội vàng chạy đi.....

Beni có cảm giác muốn chết một lần nữa, cô rất thích nó...

Đã lâu kể từ sau cái vụ Midoriya chặn cô lại rồi, phiền phức ghê.

Bỗng nhiên cánh cửa mở xoạch ra.

- Ê con điên kia, mày chết chưa?

Aizz, cái giọng này là của Bakugou chứ của ai?

- Không sao, tôi chưa chết, cảm ơn vì đã đến thăm.

Cô nhanh gọn lẹ nói, bộ dạng rất muốn đuổi Bakugou đi để nghỉ ngơi.

....

Trên sân thượng của bệnh viện, có một thiếu nữ đứng ngược với ánh hoàng hôn.

Nhưng... Beni đang đứng ngược, quay người ra đối diện với sân bê tông trống, còn lưng.... Đang đối diện với không trung cao ngều.

Sự tê dại bắt đầu lan lên trên người Beni, cô cũng chẳng phải ngu ngốc mà không hiểu được.....

Beni đang muốn tự tử, và cô chuẩn bị nhảy xuống.

Nhảy một cách thanh thản.

- BENI!

Midoriya đang đi tìm cô cùng Todoroki, khi lên đến sân thượng thì thấy cô đứng ngược hoàng hôn chuẩn bị thả mình.

- Good bye.....

Lời nói nhẹ nhàng phát ra, cô đã reo mình xuống từ tầng cao nhất của tòa bệnh viện lớn.

- BENI!!!!!!!

Sự thống khổ luôn làm con người ta trưởng thành, đặc biệt là khi mất đi những gì quý giá.

Midoriya, gặp được Beni đầu tiên, cậu ta đã cứu cô khỏi một lần nhảy cầu.

Todoroki, cậu ta là người đầu tiên bị Beni giận.

Bakugou, Beni là người duy nhất cậu ta thấy cô mạnh hơn hắn nhiều lần.

Rồi sao?

Bây giờ Benimaru Shinmon chết rồi..... Tự nhiên sẽ sống lại được sao?

Tủi hổ quá.

Thật đáng thương cho số phận mà, nhân sinh cái gì chứ?

Chỉ là một điều hư vô, viển vông mà thôi~

*Ở một nơi nào đó*

- Hừm..... Biết ngay mà, có chết sớm được thế đâu~

Beni thả lỏng, cô đã đến một nơi khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro