Chap 1: Hung thủ giết người??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không còn nghi ngờ gì nữa! Người có khả năng cùng với thời gian gây án không ai khác, chính là cô Mizuki Haruka! "

Mizuki Haruka từ từ mở mắt, trước mắt cô nhìn thấy là người đàn ông ria mép, mắt đã nhắm, tay chỉ thẳng vào cô. Mizuki Haruka có chút mộng bức, nhìn quanh suy nghĩ cố xâu chuỗi chuyện xảy ra. Trước mắt cô không ít người mặc bộ đồ bác sĩ kèm theo chữ thực tập, một ít cảnh sát và... Một cái xác chết bị tấm vải che đi không cho ai xem. Tuy cô không nhìn, cô có thể biết được một điều, người đó chết rất thảm bằng chứng là vết máu trên sàn.

Mizuki Haruka không hiểu!! Cô vừa mở mắt thì đã thành tội phạm!! Cô thật sự không có giết người a!!

Tránh ở một góc tránh xa tầm nhìn mọi người, tay cầm nơ bướm thay đổi giọng nói không ai khác chính là Edogawa Conan, thám tử trinh học Kudo Shinichi bị thu nhỏ, truyện tranh tuổi thơ bạn trẻ.

Edogawa Conan, hay còn tên gọi khác là Kudo Shinichi, cậu nhíu mày quan sát Mizuki Haruka. Dù đã bị cậu chỉ ra là hung thủ, cô ta chỉ nhìn quanh sau đó nhìn chằm vào nạn nhân, không có nửa phần áy náy vì đã giết người, thậm chí cả hối cải. Cậu nhíu mày, một lần nữa dùng giọng Mori lên tiếng.

" Mizuki Haruka, khôn cần giả bộ nữa, tự thú đi!!"

Lúc này Mizuki Haruka mới chợt nhớ tới, cô có chút xấu hổ tìm lý do lấy cớ.

" Xin lỗi, nãy không cẩn thận ngủ quên.

Ta không có giết người, thưa cảnh sát. Liệu các ngài có sự nhầm lẫn nào không?"

Đây là sự thật Mizuki Haruka, cô không phải hung thủ vì cái gì cô phải nhận tội, phải biết cô vừa mới tỉnh lại phát hiện mình ở chỗ xa lạ chưa tới 5 phút a!!! Sao có thể giết người!!

" Bằng chứng đâu!?"

Hử?- Theo phản xạ cô quay đầu nhìn về phía người phát ra âm thanh.

Người kia vừa nói xong liền nhanh chóng bước ra tới trước mặt mọi người.

" Bằng chứng đâu mà ông nói Mizuki là hung thủ giết người hả?!!"
Người đó là một chàng trai hơn 20 tuổi mặc bộ đồ bác sĩ thực tập, lúc này Mizuki Haruka mới nhớ tới mắt nhìn đồ mình đang mặc, nó cũng là bộ bác sĩ thực tập. Là cùng đoàn sao? Cô tự hỏi.

" Okawa bình tĩnh lại, có thể là nhầm lẫn." giọng nố tiếp theo cũng là cô gái thực tập khác.

" Nhầm lẫn?" nghe vậy Okawa liền cười lạnh.
" Vẫn là do không tìm được ai là kẻ giết người liền bắt đại để kết thúc."

" Okawa!! Trước xin cậu hãy bình tĩnh nghe" Từ phía cảnh sát một người chạy tới ngăn cản người dân kích động.

Một vị cảnh sát chức vụ cao hơn cũng không kiên nhân nữa nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế nói.
" Được rồi Mori đừng có im lặng nữa! Cậu có gì chứng minh Mizuki Haruka là hung thủ không?"

Conan lập tức nở nụ cười tự tin dùng thân phận Mori trả lời.

" Đương nhiên là tôi có thanh tra Merume. Trước hết chúng ta. Hãy hồi tưởng lại những gì mọi người nói.

Đầu tiên, chính cô Mizuki là người đã gọi mọi người tụ tập lại tổ chức bữa party chúc mừng sinh nhật cho Bác sĩ Sakamoto. Một cô gái trầm tính luôn im lặng, đột nhiên chủ động mở miệng, chuyện này không phải lạ sao?"

" Chỉ nhiêu đó mà ông lại nghi ngờ người ta sao?!" Okawa bất bình lên tiếng.

" Okawa bình tĩnh lại!!" cô gái bên cạnh cố ngăn lại.

" Cậu Okama xin hãy hợp tác, nếu ông chúng tôi sẽ bắt cậu vì tội cản trở phá án." Meruem đi tới nói.

" Mấy cảnh sát các người chỉ biết nhờ cậy trinh thám, giỏi sao không tự mình phá đi!!" Okawa khinh thường nhìn ông ta nói.

Lúc này Mizuki Haruka không thể nhìn được nữa cô liền đứng lên và đi tới.

" Okawa san, xin hãy bình tĩnh ngồi xuống."

" Hắn" anh ta tính nói thêm thì Mizuki nhanh chóng chen ngang.

" Tôi không giết người không có gì sợ cả, nhưng anh ngược lại nếu anh cứ như vậy cảnh sát sẽ cho rằng anh đang bao che tội phạm có cớ, nên anh có thể vì tôi uống nước lạnh chờ đợi được không?"

" ... " nghe vậy anh ta im lặng nhìn chằm chằm vào cô, cuối cùng cũng nhượng bộ, hậm hực ngồi xuống nhìn cảnh sát.

Họ tỏ vẻ bất ngờ nhìn anh ta.

" Gì!? Còn không tiếp tục sao?" Okawa hậm hực nhìn cảnh sát.

" À, được." Meruem có chút bất ngờ sự thay đổi đột ngột của Okawa nhưng cũng không nghĩ nhiều, ông vội giục Mori nói tiếp.

Mizuki Haruka mắt nhìn Okawa, người đã giúp cô. Cố gắng tập hợp thông tin hiện có lại với nhau và...

Mặt cô vô cảm tay đút túi áo vô tình đụng vào một vật nhỏ thon và... Lạnh, lưng cô thầm đổ mồ hôi lạnh. Mizuki Haruka không biết phải làm sao nữa.

Xuyên qua thành kẻ bị tình nghi thì không sao nhưng thành kẻ giết người thì có a!!!

Do mãi nghĩ sang truyện khác cô đã bỏ lỡ màn suy luận thám tử kết tội cô.

" Khoan đã Mori, cô Mizuki có thể giả vờ say về phòng mình nghỉ ngơi trước, sau đó trèo ra cửa sổ lên trần nhà lúc mọi người không để ý, đi đến chỗ hẹn với nạn nhân, nhưng cậu không có bằng chứng gì để chứng minh cô Mizuki là hung thủ của vụ án này cả!!" Meruem nghe xong trinh thám giả thiết của Mori lập tức nói.

" Bằng chứng, đương nhiên là tôi có, thưa thanh tra. " ' Mori ' tự tin trả lời.

" Vậy bằng chứng đó là gì, Mori."

" Phía trước cảnh sát đã tìm khắp căn nhà, nhưng vẫn chưa tìm được hung khí. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là nó được giấu trong người trên người cô thôi, cô Mizuki!!"

Mizuki Haruka bị gọi tên, cô thập phần bình tĩnh nhìn ông ta.

Thật là một thám tử tài giỏi đâu. - Haruka nghĩ.

Chỉ tiếc là cô không thích nhận tội thay người khác.

" Cô Mizuki, thỉnh cô phối hợp điều tra với chúng tôi." vài cô cảnh sát đi tới nói.

Mizuki Haruka cong môi cười.

" Được."
Nghe được đáp án khẳng định hai cô cảnh sát dẫn cô đi đến canh phòng khác soát người, để lại một người nghi hoặc.

Edogawa Conan không hiểu, vì cái gì lần này không giống nhu những lần kịch bản khác, tất cả hung thủ khi bị cậu đưa ra đáp án liền quỳ xuống khóc kể ra tội ác của mình, vì cái gì cô gái kia lại bình tĩnh đến vậy. Quá mức bình tĩnh giống như mình không phải kẻ giết người vậy.

Sao có thể? Conan suy nghĩ, cố gắng tự hỏi bản thân mình có bỏ sót một sơ hở nào không. Dù đem toàn bộ chi tiết án kiện ra tới, nhưng cậu vẫn chỉ một đáp án duy nhất, Mizuki Haruka chính là hung thủ, đó là điều cậu chắc chắn!!

Mấy phút sau, lục soát đã có kết quả.

Hai cô cảnh sát đi tới trước mặt thanh ra Meruem báo cáo.

" Thưa thanh tra, không có tìm thấy bất cứ thứ gì khả nghi trên người cô Mizuki."

" Cái gì?!!" Conan bất ngờ nói.

Nghe vậy sắc mặt Meruem có chút không tốt, liền quay mặt lại đối Mori nói.

" Chuyện này là sao vậy, Mori."

' Mori ' im lặng không trả lời.

" Ha, chẳng phải nãy tự tin lắm sao, hay bị mèo cắn mất lưỡi rồi!" Okawa ngồi im nãy giờ nhìn không được nữa chế nhạo.

Conan lúc này không trốn sau ghế nửa mà chạy ra gắt gao nhìn chằm chằm Mizuki Haruka. Chuyện này tuyệt đổi không thể, thời gian phạm tội quá ngắn, hung khí không thể có thờ gian xử lý kịp thời được, chỉ có một khả năng duy nhất là nó vẫn còn trên người hung thủ mà thôi!! Cậu không tin mình trinh thám sai.

Đáng giận!! Rốt cuộc cậu đã bỏ sót chi tiết nào!!?

Meruem thở dài thất vọng, xem ra Mori không thể tìm ra hung thủ, e là cảnh sát tối nay phải cùng nhau tăng ca. Hết cách thanh tra chỉ có thể tạm dừng vụ án ra lệnh cấp dưới mang thi thể rời đi.

" Phiền mọi người tới đồn cảnh sát ghi chép."

" Xin lỗi ngài thanh tra, có thể 1 lát nữa mới đi được không?" một cánh tay giơ cao lên hỏi.

Lập tức ánh mắt tất cả mọi người nhìn vào cô.

" Xin hỏi, có thể cho tôi biết là vì sao không?" một vị cảnh sát đi tới tay cầm sổ cùng bút.

Mizuki Haruka cười.
" Bởi vì tôi đã hứa sẽ ở một chờ 1 người tới, nếu tôi mà đi thì hắn sẽ hoảng lắm."

Nghe vậy vị cảnh sát nhìn về phía thanh tra, thấy cấp trên gật đầu.

Cô được cho phép nhưng có giới hạn thời gian và... Sẽ có 2 vị cảnh sát bên cạnh. Rốt cuộc cô thân phận vẫn là hiềm nghi người. Mizuki cũng không để tâm cô đã quá quên việc bị coi là ' tội phạm ' rồi.

Rì rào...

Trời mưa rồi.

Mizuki Haruka nhìn bầu trờ qua cửa sổ và phát hiện trời cũng đã tối, cô đứng dậy khổ ghế đi đến cửa bệnh viện, hai cảnh dát cũng đi theo cô.

Mizuki Haruka nhắm mắt lại lắng nghe giọt mưa rơi như đang tận thưởng buổi hòa nhạc yên bình. Sau đó cô mở mắt nhìn.

Từ xa một chú chó Samoyed trắng bị mưa xối ướt nhẹp, lông rũ xuống. Dù trời mưa chú chó vẫn miễn cười bất chấp hoàn cảnh, và nó nhìn cô sủa một tiếng cùng lúc với 1 âm thanh chỉ có mình cô nghe được.

" Gâu!"

[ Tôi đã trở về, ký chủ!]

Mizuki Haruka nhịn không được mỉm cười rộ lên, nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng. Cô nhìn chú chó đáp lại.

" Mừng trở lại, hệ thống."

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro