Chương 20: Thâm tình nam chính(20).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị Nguyệt hiện đã là 1 cái 14 tuổi thiếu nữ, độ tuổi mà các chàng trai đều phải vì nàng si say, thay vì nét non trẻ và ngây ngốc như lúc trước, cả người Mị Nguyệt nhìn vào so với lúc trước như 2 người khác biệt.

Mũi nàng trở nên thẳng và cao hơn, khuôn mặt cũng dài ra, không còn nét non trẻ mủm mỉm như trước nữa, cặp mắt to tròn cũng dần dài ra, tuy vẫn hút người như lúc trước nhưng sự bình đạm trong ánh mắt hiện rõ hơn làm thiếu nữ khí chất càng thêm phần huyền ảo bí ẩn, như cường lực nam châm hút đi bất kì ánh mắt nào vô tình đặt lên người nàng. Khuôn mặt Mị Nguyệt càng thêm phần tinh xảo khi đã vượt qua dậy thì ở độ tuổi này, đặc biệt nhất là đôi môi vẫn giữ nguyên nét hồng hào, không bị thời gian chút nào ảnh hưởng, màu hồng nhẹ như nụ hoa mới nở khiến ai nhìn vào đều tưởng đó là trái cherry chín mọng chờ đợi người gặm cắn.

Thân thể Mị Nguyệt cũng dần nảy nở, tựa như bó hoa hồng dần nở ra nụ hoa đỏ rực, ba vòng cơ thể bị bao bọc trong bộ đồ mỏng cùng lớp áo choàng dày đặc phụ kiện bên ngoài làm thiếu nữ như trở thành ngôi sao sáng nhất trên khán đài.

Mái tóc dài đen mượt của thiếu nữ được nhẹ bện ở 2 bên thành 2 chùm tít nhỏ kẹp chặt nhau ở sau đầu qua sợi ruy băng tím đen xen giữa mái tóc, phần tóc dưới được tự nhiên thả thẳng xuống dài ngang hông.

Dung mạo của Mị Nguyệt lúc này lại thiên hướng âm nhu, có điểm tựa như dung mạo của nàng ở thế giới cũ, nhưng dung mạo của thiếu nữ lại hướng gần hơn với mị hoặc hồng hoa, dễ dàng làm người say, người si.

Đứng bên cạnh Hồ Liệt Na, thiếu nữ không có chút nào nhu nhược cùng thua kém, thậm chí có phần xinh đẹp hơn, làm người khác dễ lầm tưởng nàng càng nguy hiểm hơn so với vẻ bề ngoài, và đó là điều mà Hồ Liệt Na ước ao bấy lây nay. Rốt cuộc cái này người nhìn yêu mị và huyền bí thế thôi chứ thực lực lại kém hơn cái vẻ ngoài tràn ngập xâm lược tính kia nhiều.

Thiếu nữ rất lười tu luyện, ý chí chiến đấu cũng kém kì cục, nàng là cái phụ trợ lẫn khống chế hệ hồn sư, vốn trù bị thiên phú cao khiến cho Võ Hồn Điện không tiếc tâm tư thu nhận và đem nàng đến Võ Hồn Thành, Mị Nguyệt đáng lẽ phải chứng minh bản thân mình, đem sân khấu của nàng làm đến tỏa sáng rực rỡ. Bất đắc dĩ thiếu nữ chỉ 1 lòng ở bên Hồ Liệt Na cùng trú ngụ bên trong chính mình phòng, tu luyện đối với nàng bất quá chỉ là 1 công việc bị bắt buộc phải làm hằng ngày, làm cho Thánh Nữ của Võ Hồn Điện này đều không biết nên làm gì với cái này vừa biếng làm vừa kén ăn cá mặn.

Này sự vốn dĩ cũng không thể trách Mị Nguyệt, rốt cuộc dung mạo của thiếu nữ càng gần sát nguyên bản nàng, làm 1 cái mĩ lệ thiếu nữ đều biến thành diễm lệ trái cây, đám nam nhân theo đuổi nàng ở Võ Hồn Điện đã đủ khiến thiếu nữ đau đầu, đi ra bên ngoài chẳng khác nào chịu chết đối với Mị Nguyệt. Hơn nữa, tuy võ hồn thiên phú lại cao, bản thân Mị Nguyệt cũng cố gắng, nhưng chỉ trách bản thân Mị Nguyệt trước đó chưa giao đấu chân tay thật sự với người khác, hay pháp tắc áp chế, dù Mị Nguyệt dùng cách nào, Mị Nguyệt tu vi vẫn chậm rì rì mà chạy tới, hiện tại nàng bất quá là 34 cấp hồn tôn, chẳng khác nào quả hồng mềm tuy tay người bóp nén.

Vận xui của thiếu nữ thậm chí không có chút nào thay đổi, tuy bản thân Mị Nguyệt được võ hồn bản thân nhận được từ hệ thống bảo hộ, nhưng những tác động của thế giới áp chế ngày càng cường, nếu không có thực lực bảo vệ tốt chính mình, Mị Nguyệt chỉ có thể tạm thời chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn né tránh.

Thiếu nữ biết như vậy cũng không phải là biện pháp tốt nhất, chỉ là nàng cũng chưa tìm tới được vẹn toàn biện pháp, cũng không biết cắt đứt chính mình đào hoa hương, thiếu nữ là không dám xông sáo ra bên ngoài.

Ấy vậy mà gần đây, Mị Nguyệt dạo gần đây, Mị Nguyệt thường hay cảm giác đến 1 cái mãnh liệt tầm mắt nhìn về phía nàng, bắt đầu từ lúc tổng đại tái đại chiến diễn ra, ánh mắt kia ban đầu cũng không tính làm cản, chỉ lưu luyến mà di động xung quanh Mị Nguyệt. Thiếu nữ thấy ánh mắt này cũng không có ác ý hay làm nàng ghê tởm nên chỉ làm lơ nó, ừ thì... 1 phần lí do khác nữa là thiếu nữ cảm thấy đám nam nhân bu xung quanh nàng từ lúc tầm mắt kia chú ý đến nàng cũng giảm dần nên thiếu nữ coi như không chú ý tới. 

Nhưng càng ngày, theo thời gian dần trôi, tầm mắt kia chủ nhân ngày càng... không kiềm chế được, thay vì bồi hồi xung quanh Mị Nguyệt, nó bắt đầu nhìn chằm chằm Mị Nguyệt mà rực cháy, nóng bỏng, làm thiếu nữ muốn làm lơ đều không được.

Từ khu lều trại của Võ Hồn Điện, tầm mắt kia lúc có lúc không lướt qua, nhưng đó sẽ không bao gồm buổi sáng sớm nếu thiếu nữ tỉnh dậy sớm, còn khi tới Tràng thi đấu, tầm mắt kia quả thật muốn cháy trên người nàng. May mắn là, mỗi lần đội vai chính tham gia trận đấu, tầm mắt kia chợt lại biến mất, làm thiếu nữ không khỏi thở phào nhẹ nhõm 1 hơi. Ân, vai chính không hổ là phúc tinh của nàng.

Nhưng khi thiếu nữ dần chú ý tới dưới đài trận đấu, thiếu nữ khóe mắt đều muốn nứt ra.

A, Tiểu Vũ, nữ chính đáng yêu của nàng, trên người lúc này vậy mà không có quan trọng đạo cụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro