Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thời đại Hải Tặc mở ra một kỷ nguyên nơi người người đổ xô ra biển chỉ để tìm được kho báu của Vua Hải Tặc Gold Roger – One Piece. Một thời đại mà dục vọng, cướp bóc, tham lam, cờ bạc... bùng nổ đến cực điểm. Thời đại Hải Tặc đã sinh ra nhiều thế lực khác như thợ săn hải tặc, sơn tặc, hải tặc, hải quân... Với hai thế lực lớn nhất bấy giờ là Đô Đốc Hải Quân và Chính Quyền Thế Giới – đại diện cho hải quân và Tứ Hoàng – đại diện cho hải tặc.
---------------------------------------------------
     
     Giữa biển xanh ngát, không có bất cứ thứ gì ngoài một chiếc thuyền gỗ nhỏ đang trôi theo dòng nước. Đầu thuyền treo hai chiếc lục lạc màu bạc không có chuông. Khoang thuyền hình bán cầu, với một cánh cửa duy nhất theo hướng đầu thuyền. Dù gọi là thuyền nhưng lại không có buồm, không rõ nguyên lý ở đâu nhưng con thuyền có thể di chuyển trên biển mà không gặp bất kỳ khó khăn gì.
     
    Suzuran giật giật mắt. Cô đang nằm trên giường, tay đặt trên bụng, đầu đội một cái máy giống một cái mũ bảo hiểm. Đúng vậy, cô đang chơi game thực tế ảo. Dù game mới ra nhưng nó lại rất hot, thật may nhà đủ điều kiện mua cho cô một cái.
     
   Game cô chơi là game hành động, xen lẫn chút yếu tố ma pháp, gọi tắt là OP – doki doki. Khỏi phải nói, lần đầu nhìn tựa đề game cô đã biết game này có cái gì đó bất ổn rồi. Cô đã nghĩ game này sẽ biến hình hay trở thành thiếu nữ ma pháp hoặc là như các game otome khác nhưng ngoài dự đoán nó khá bình thường. Nhưng mà...

-"Dù là trò chơi thì ít nhất cũng phải có tý logic gì đi chứ!! Chiếc thuyền như này vậy mà lại di chuyển được ư? To tổ bố thế thì gắn động cơ hay gì?"
      
    Suzuran thở dài, điều chỉnh góc nhìn, cô muốn xem nhân vật của mình có hình dáng như thế nào.
      
    Để coi để coi, tóc đen hơi xoăn, đôi mắt tím màu violet, kẹp một chiếc kẹp hoa anh đào. Ồ! Ở đùi còn có một hình xăm, bên tay trái đeo băng đeo trán... Đó là những gì thuyết minh tả chứ cô có thấy gì đâu!! Nhìn được đúng đỉnh đầu!! Với đưa tay ra thì thấy tay áo giống kimono hay yukata chứ còn lại cô chịu.
      
     Thật là chiếc game thú vị. Cho cô di chuyển đúng được phần tay và chân. Nhìn cô có khác gì con rối không linh hoạt khớp không??!
      
     Lật bàn.jpg
      
     Cô tạm bỏ qua chi tiết này. Nhìn một đống chữ ở góc màn hình khiến cô nhức đầu nên cô quyết định giả mù. Di chuyển nhân vật đi về phía khoang thuyền, thần kỳ là khi nhân vật cô chạm vào cửa thì hiện lên thông báo 'Chưa đạt đủ điều kiện để mở.'
      
    Người da đen dấu chấm hỏi.jpg
      
    Nhấn vào những điều kiện để mở thì cô thật sự muốn 'phun châu nhả ngọc' một cách nhẹ nhàng. Gì mà bán cho một hải tặc một rương tiền vàng, bán cho hải quân một cái đầu, cướp đồ của người dân trên đảo. Cô đang suy nghĩ nghiêm túc về việc nên tìm chỗ an táng bản thân chứ điều kiện nghe mà ngay cả bản thân cô cũng thấy nên ghi vào sổ '101 cách tìm đường chết'.
     
    Nhưng càng làm game thú vị hơn là bấm vào một trong các điều kiện nó hướng dẫn cô rất cụ thể khiến cô nghi ngờ nhân sinh thật sự. Đi đến hòn đảo gần nhất, có cả bản đồ hướng dẫn và cách điều khiển thuyền đi về hướng đó, hướng khác thì bó tay. Sau đó cướp vàng của người dân trên đảo, rồi ra cảng tìm hải tặc bán vàng cho người ta, bán xong thì xin luôn cái đầu bán ngược lại cho hải quân.
   
    Cô ấn tượng với game này rồi đấy. Vua kinh doanh, không ai làm lại.
    
    Di chuyển trên biển luôn là cảnh chán chường, nhiều lúc cô cứ tưởng đang ở một chỗ mà chẳng hề di chuyển khi chỉ có một cảnh mặt biển duy nhất. Cô đành ngồi đếm số tấm gỗ trên sàn tàu. Tầm 15 phút sau thì cô nhìn thấy một tia sáng từ đằng xa, cô ngơ ngác nhìn bầu trời lại nhìn về tia sáng.

-"Lạ thật, game này người ta thiết kế có hai mặt trời à?"
   
   Cô lầm bầm, nhìn từ xa, chẳng khác gì một hòn đảo phát sáng.
   
   Nó sáng cỡ nào ư? Cách xa hòn đảo đó cả 10km vẫn thấy được màu vàng rực rỡ, có khi phải đeo kính râm vào mới không bị nhức mắt khi nhìn nó.
 
   Khi hình ảnh dần hiện rõ, cô mới phát hiện nơi này là một hòn đảo sa mạc. Toàn là cát. Cũng không hiểu hiệu ứng sáng lấp lánh biến đi đâu mất. Càng lại gần, ánh sáng càng yếu và đứng trên bờ biển thì ánh sáng hoàn toàn biến mất.
 
   Cô di chuyển về phía ngôi làng gần nhất. Hình ảnh người dân nằm la liệt, đôi môi khô nứt sứt mẻ. Trông có vẻ nơi này không có mưa lâu lắm rồi. Cô dạo vòng quanh ngôi làng một vòng. Nơi nào cũng đều có người nằm một đống, không muốn động đậy.
 
   Suzuran lại đi dạo một vòng, tìm vài cái thùng gỗ, đặt ở giữa làng rồi tìm một chiếc bảng gỗ ghi chữ 'Nước miễn phí'.
 
   Đóng tấm bảng xuống, chữ trên bảng xiêu xiêu vẹo vẹo như giun nhưng cô lại rất tự hào. Công sức hơn mười phút của cô đó. Dù sao nó được viết trong tư thế lộn ngược, và có giới hạn thời gian. Rất biết cách tra tấn người chơi.
 
  Đôi tay đưa ra, dòng nước trong vắt từ lòng bàn tay chảy xuống, trong chớp mắt đã đầy cả thùng nước. Ngẩng đầu lên khiến cô giật mình khi trước mặt mình đã có rất nhiều người đứng trước mặt. Đôi mắt nhìn vào thùng nước như muốn cướp lấy nhưng không ai dám. Bởi vì sao? Vì cô vừa đánh bay một vài người định lao vào cướp.

  Trước màn hình hiện ra một thông báo:

'Một chén nước = 1000 Belly'

   Mắt cô giật giật, đúng nghĩa đánh cướp thật. Tự nhiên thấy lương tâm bất an ghê.

   Nhưng cũng đành chịu, vì đây là quy định rồi. Ngay lập tức trong đám đông có người hét lên:

-"Đánh cướp à? Để bảng 'Nước miễn phí' rồi đòi 1000 Belly!"

   Màn hình liền hiện lên ba đáp án:

A. Ừ, bảng của tôi. Tôi thích ghi gì thì ghi!

B. Thì sao? Đúng là tôi đến đây đánh cướp đấy!

C. Thích thì mua, không thì biến!

   Suzuran mở to mắt, cô xác định bản thân không nhìn nhầm. Nói xong nhân vật của cô sẽ không bị đánh hội đồng đấy chứ? Chứ nếu là cô thì chắc chắn là đánh rồi đấy. Cô đành nhắm mắt chọn đại. Rồi làm như bóc thăm. Trúng cái nào thì trúng.

     Ồ... B...

   Cô run tay bấm vào đáp án B. Quả thật không sai, ánh mắt của mọi người thay đổi nhanh chóng. Nhưng đa số lại không nói gì, chỉ im lặng bước lên mua.
 
   Tiền trong ví cô tăng lên nhanh chóng, mà miễn sao hoàn thành nhiệm vụ là được. Kinh doanh bán nước khiến cô giàu lên nhanh chóng. Cũng ngay lập tức nhận được danh hiệu 'Nữ kinh doanh vô tâm'.
 
   Không phải?? Danh hiệu gì nghe kỳ vậy? Dù nó đúng thật nhưng có cần phải hiện ngay trên đầu với hiệu ứng bảy sắc cầu vồng thế không?

    Lật bàn.jpg

   Buổi kinh doanh khá thuận lợi. Có nhiều người cũng đủ giàu, mua được cả một xô nước nhưng đó chỉ là một số lượng nhỏ. Đa phần mọi người chỉ mua được một chén, hoặc góp tiền lại mua.

   Đến cuối buổi thì ngừng kinh doanh. Cô cũng chuẩn bị dẹp tiệm thì có một đám người bước đến. Mọi người tản ra, là một đám hải tặc. Đôi mắt cô ngay lập tức sáng lên, trên đỉnh đầu từng người hiện lên chức danh Hải Tặc và số tiền thưởng.

   Nó còn nhiều hơn số tiền cô kinh doanh ngày hôm nay.

   BGM khi mấy người này xuất hiện cũng rất thú vị, thế mà lại là nhạc Thần Tài!!

   Cô run rẩy vì phấn khích, còn mọi người xung quanh run rẩy vì sợ hãi. Nếu không phải trên đầu mấy người này có treo dòng chữ 'Hải Tặc' màu đen thì cô tưởng Thần Tài tới thật. Âm thanh tiền tài vang lên, đôi mắt Suzuran ngay lập tức biến thành Belly.

   Một tên trong số đó khoanh tay liếc cô:

-"Ngươi là ai mà lại dám bán hàng ở nơi này? Không biết nơi này là địa bàn của ngài Mr.0 hay sao?"

   Cái tên vừa nói ra khiến cô chợt khựng lại, Zero... cái tên này... đúng là quen thuộc thật đấy.

-"Mr.0? Bộ tên xấu lắm hay sao mà phải thay bằng số thế?"
 
   Dứt câu là tên kia ngay lập tức đá vào thùng gỗ. Cô mỉm cười nhìn Thần Tà... Hải Tặc trước mặt, nghiêng đầu.

   Trước mặt cũng hiện lên thông báo:

A. Đầu óc ngươi bị đần hay gì mà không hiểu tiếng người vậy? À~ xin lỗi, tôi không biết nói tiếng chó.

B. Ôi trời, thì ra là bị bệnh không điều khiển tứ chi. Không sao, tôi sẽ giúp anh.

C. Chân không cần thì có thể tặng cho người khác. Chứ dùng như thế này thì nhanh hư lắm đấy. Ai biết ngươi sẽ cụt chân lúc nào cơ chứ.

-" Chân không cần thì có thể tặng cho người khác. Chứ dùng như thế này thì nhanh hư lắm đấy. Ai biết ngươi sẽ cụt chân lúc nào cơ chứ."
 
    Tên đứng giữa mặt đỏ bừng lên, trên mặt hiện vài cái gân xanh. Tay vung lên đấm vào bụng cô, lại bị cô dùng kiếm chặn ngang. Đôi mắt tím dần dần biến thành màu đen, nhìn thoáng qua giống một loại đá quý vô cơ, trông có vẻ tinh khiết nhưng lại không có một tia ánh sáng nào. Không khác gì một con rối vô hồn.

-"Hơi thở của nước – Thức thứ nhất – Thủy Diện Trảm."
 
    Tay trái cầm chuôi kiếm, hơi cong người, khóe miệng có vài tia khói trắng bốc ra. Kiếm ra khỏi vỏ, lóe một cái tên hải tặc trước mặt ngay lập tức bị một vết chém từ vai trái kéo dài xuống eo. Đôi mắt của những người xung quanh chỉ kịp nhìn thấy một ánh sáng trắng và âm thanh vỗ về của tiếng nước.

'Cạch!'

-"Aaaaaa!!!!!!"

    Máu ngay lập tức phun ra, tên hải tặc chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã xuống. Mọi người ngẩn người, ngơ ngác nhìn cô gái đang mỉm cười, tư thế không thay đổi dù chỉ một mili nhưng lại ngay lập tức khiến tên hải tặc chết ngay tức khắc. Càng khiến lòng người run sợ là trên cơ thể cô gái không có bất kỳ giọt máu nào bắn lên, nhìn kỹ mới thấy xung quanh cô gái bao quanh một làn nước mỏng như tơ nhưng lại lập lòe màu đỏ của máu.

    Không khí im lặng, hai tên đi cùng cứng ngắc không dám cử động. Nhìn cô gái nở nụ cười dịu dàng nhưng chẳng khác gì ác ma. Suzuran nghiêng đầu, cười nhẹ như không biết chuyện gì. Đôi mắt đã trở lại như ban đầu, linh động nhìn về phía hai tên hải tặc.

-" Hay là... mọi người uống máu của tên này giải khát nhé? Dù gì cũng là chất lỏng mà."

    Suzuran vừa dứt lời, mọi người ngay lập tức tái mặt, không còn một giọt máu chạy vào nhà. Những người hồi trưa từng cướp nước hay mắng cô đều run rẩy sợ hãi. Còn hai tên hải tặc chân mềm đến mức ngồi thụp xuống đất, không thể động đậy, đôi mắt tím nhìn thẳng vào hai người không khác gì có một con rắn khổng lồ đang quấn quanh.

...Cô..cô ta... thế mà... mà lại... bắt bọn họ... uống..uống máu!!!
  
    Suzuran cười khúc khích, đôi mắt hơi cong lên, tiến lại gần hai tên hải tặc, nhẹ giọng:

-"Thực ra... hắn ta chưa chết đâu. Ít nhất là lúc này~ nếu các ngươi cứu hắn kịp thời thì hắn sẽ sống, nhưng mà... các ngươi dám không?"

   Hai tên kia đã run rẩy như cầy sấy, không dám cử động dù là một khoảnh khắc. Đôi mắt tràn đầy sợ hãi nhìn ác ma trước mặt. Bọn chúng muốn xin tha nhưng giọng lại cứng đờ, không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào.

   Suzuran cười nhẹ, đánh ngất hai tên hải tặc. Sau đó đi từ từ về phía từng ngôi nhà, gõ cửa.

    Tất nhiên là không ai ra mở cửa cho cô. Cô chỉ đành nói chuyện nhẹ nhàng, là thật sự nhẹ nhàng:

-"Xin lỗi, có thể cho tôi vào nhà một chút được không? Tôi hứa sẽ không làm gì đâu mà."
Sao cô cứ có cảm giác câu này nó sai sai... Mà kệ đi.

-"Nếu không cho tôi vào thì... tôi chỉ có thể vào bằng cách khác thôi đấy."
 
   Vừa dứt lời thì cửa mở ra, bước vào thì thấy hai vợ chồng ôm nhau run rẩy trong góc. Cô cũng chỉ mỉm cười nói:

-"Mọi người có thể cầm hết những gì có thể đựng ra đây không?"
 
   Cặp vợ chồng run rẩy, nhìn thanh kiếm bên hông cô, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy chỉ có thể run rẩy bưng hết những gì có thể đựng ra cho cô. Suzuran cũng không nói gì, đưa tay ra; ngay lập tức ly, chén, thau gỗ... đều được đựng đầy nước. Các nhà khác cô cũng làm tương tự. Trước khi rời đi, cô đặt một ngón tay lên môi, nheo mắt khẽ nói:

-"Đây là phí bịt miệng nhé. Ai nói ra chuyện hôm nay thì tôi sẽ không để yên đâu."
Bước ra khỏi làng, nhìn ba tên hải tặc bị cô trói như hồ lô. Bây giờ~ hải quân ở đâu nhỉ? Cô muốn đổi tiền. Hihihi...

    Hi vọng dân làng nơi đó kín miệng chút, vì nếu họ lộ ra chuyện này chắc chắn bọn họ sẽ chết đấy. Mà tùy vào sự lựa chọn của họ. Nếu họ báo lại với đồng bọn hải tặc hay lộ ra một chút thông tin nào, họ chắc chắn sẽ chết. Vì nước ở sa mạc quý lắm đấy~. Nghĩ tới đây cô hơi mỉm cười. Cô không muốn rước rắc rối vào thân đâu.
-------------------------------

-"Cô ta đâu rồi?"

-"Chết tiệt, cô ta trốn ở chỗ nào rồi?"

-"Ngài Zero sẽ giết chúng ta mất."

...

     Suzuran chống cằm nhìn mấy tên hải tặc đang chạy loạn khắp nơi để tìm người. Đôi mắt hơi cong lên, bên cạnh cô là một bao tải tiền vàng to hơn một 1 mét. Đôi chân đung đưa ngân nga.

'Suzu! Suzu! Cậu vừa làm gì thế?'
 
    Trong đầu cô vang lên một giọng nói của một cậu thiếu niên tầm 17, 18 tuổi.

'Lu-chan? Tớ đang chơi game. Cũng thật tiếc là không thể dùng số tiền tớ vừa kiếm được trong game để đãi cậu một bữa tiệc thịt thịnh soạn rồi.'
 
     Cô cười nhẹ, đôi mắt tràn đầy sự hoài niệm trả lời qua suy nghĩ.

'Không biết khi nào thì chúng ta sẽ gặp nhau nhỉ?'

'Rồi sẽ gặp được nhau thôi. Tớ chắc chắn đấy.'
 
    Suzuran đung đưa, mái tóc đen hơi xoăn bay theo gió, đôi mắt tràn ngập niềm vui và sự mong đợi. Trông cô không khác gì một cô tinh linh tinh nghịch vậy. Trong một khoảnh khắc, sau lưng Suzuran hiện lên một đôi cánh trong suốt, hơi mỏng manh rồi biến mất.
-----------

    Dạo gần đây trên hòn đảo Alabasta xuất hiện một lời đồn về một tên trộm bóng đêm. Cứ vào mỗi đêm sẽ trộm một khoảng tiền của sòng bạc, chỉ để lại một lời nhắn rất chi là ngứa đòn
'Cảm ơn vì đã gom tiền dùm mình nha mấy tên ngốc~'

    Đã có nhiều sòng bạc đóng cửa và đưa ra lệnh truy nã nhất định phải bắt được tên trộm này. Ngay cả ngài Shichibukai cũng ra lệnh phải tìm cho ra. Nghe nói đâu tên trộm đó đã trộm tiền của ngài ấy. Không ai biết hắn là nam hay nữ, cao hay thấp, chỉ biết hắn rất nhanh nhẹn và linh hoạt.

'WANTED
DEAD OR ALIVE
NEZU DOROBOU'

    Tờ lệnh truy nã không phải của chính phủ nhưng lại chẳng khác gì. Suzuran hứng thú nhìn tờ lệnh, nhướng mày. Chà~ chuột ư? Cảm ơn vì đã khen.

    Cô cười thích thú, dù gì cũng là lần đầu bị truy nã. Hình ảnh thì chỉ là bóng đen của một con chuột, chắc chắn Kid sẽ tự hào về cô lắm đây. Hoặc là mắng cô vì dùng năng lực không đúng chỗ. Nghĩ đến đây cô lại cười khúc khích.
------------------
      NHIỆM VỤ: TRẢ TIỀN
    
     Người da đen dấu chấm hỏi.jpg
    
    Chưa kịp phản ứng gì thì cô nghe thấy một giọng nói.

-"Mẹ rất yêu các con."

    Hình ảnh trước mắt cô là một con con cá mũi cưa đang chĩa súng vào đầu một người phụ nữ mái tóc dài màu hoa vân anh buộc đuôi ngựa, đôi mắt màu xám và kiểu tóc chim ưng Chelsea.

-"Hơi thở của nước – Thức thứ bảy – Tích Ba Văn Đột."

    Thanh kiếm nhanh như chớp đâm xuyên qua cây súng, cổ tay hơi nghiêng một chút ngay lập tức chém đứt cây súng trên tay tên xanh lè kia. Cô cười nhẹ, khuyên bảo:

-"Nào~ nào~ dù có bị cắm sừng đến mức xanh cả người như vậy nhưng có cần phải tức giận như vậy không? Đánh phụ nữ không phải là một quý ông nên làm đâu. Hoặc ngươi không phải là..."

    Nói tới đây thì mắt cô nhìn xuống đũng quần tên mặt xanh rồi nhìn người trước mặt thông cảm.

-"Bọn trẻ còn nhỏ, chỉ là hai đứa nó khác ba một chút thôi mà~ con vẫn gọi mình là ba, vợ vẫn gọi mình là chồng là được rồi."
 
    Tên mặt xanh kia... à giờ thành mặt đỏ rồi phóng tới gần cô, tay vung một cái đấm thẳng vào mặt nhưng cô nghiêng người né tránh.

-"Ara~ dù là sự thật thì có cần phải tức đến như vậy không?"
 
    Tất nhiên cô biết điều cô vừa nói không phải sự thật rồi, dù sao mắt của cô gái kia chưa mù và ánh mắt cả hai nhìn nhau chẳng phải là dành cho người yêu. Nhưng cô thích chọc tức vậy đó. Dù sao việc đánh con gái và hành động muốn giết mẹ của người khác trước mặt người ta như vậy thì ai mà nhịn được?
 
    Suzuran nhảy về phía sau, nhẹ nhàng chặn đòn tấn công của tên mặt xanh. Cô cúi người, mái tóc tung bay rồi ngay lập tức phóng thẳng, thanh kiếm trong tay không khác gì một con rắn, mềm dẻo. Trên môi cô vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng đôi mắt lại đen đặc như một viên đá quý vô cơ. Nghiêng người sang bên phải, nhảy bật lên vòng ra phía sau lưng tên mặt xanh, thanh kiếm sắc bén chỉ thẳng vào xương sống lưng khiến hắn dừng lại.

-"Tôi khuyên anh tốt nhất là không nên di chuyển, thanh kiếm này không có mắt đâu, còn mắt của tôi thì nhìn đồng bọn của anh đấy."
 
    Cảnh tượng trước mắt mọi người khiến tất cả ngơ ngẩn. Họ chỉ thấy một kiếm sĩ tóc đen mặc một bộ kimono hoa linh lan, nhẹ nhàng đánh bại trên Hải Tặc khiến mọi người khốn khổ. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng không ai phản ứng kịp, đến khi tỉnh lại thì cô kiếm sĩ đã cầm kiếm chỉ thẳng vào xương sống tên Hải Tặc kia.
 
    Cô nhìn qua mấy người ở đây, rồi lại nhìn về tên Hải Tặc bị cô khống chế, cong mắt:

-"Bao nhiêu nhỉ? Tiền các ngươi muốn cướp của gia đình này ấy. Ta có thể trả thay nhưng nếu các ngươi quỵt nợ đòi tăng giá thì độc ta truyền vào tên này sẽ bộc phát ngay lập tức. Thuốc giải thì thật đáng tiếc là chỉ có mình ta có. Đừng nghĩ nó là lời nói dối vì tất cả mọi người ở đây đều trúng đấy, nhưng tên này..."
  
   Cô đâm kiếm vào sâu một chút, trên môi vẫn một nụ cười dịu dàng không thay đổi:

-"Là nặng nhất đấy."
 
    Suzuran hỏi người đàn ông mặc đồ cảnh sát.

-"Này, bọn chúng đòi bao nhiêu thế?"
 
    Genzo ngơ ngác trả lời:

-"N..người lớn 100,000 Belly, trẻ con 50,000 Belly."
  
    Suzuran ngay lập tức ném về phía bọn người cá một túi tiền vàng.

-"Trong này là 200,000 Belly. Gia đình này coi như đã đóng đủ. Đừng lừa dối nhé, không là chiếc vây kia không chắc còn ở trên người ngươi hay không đâu. Giờ thì tạm biệt."
 
    Suzuran bước lại gần hai người phụ nữ kia và người đàn ông ngồi xuống chữa trị. Ánh sáng xanh lá dịu nhẹ từ từ chữa lành toàn bộ vết thương của hai người. Đi ngang qua hai cô bé nhỏ, Suzuran đưa cho cô bé tóc cam một con búp bê giấy rồi xoa đầu hai đứa nhỏ.

-"Giữ gìn nó cẩn thận."
 
    Tại sao đám người cá kia không làm gì? Ha! Cô thách đấy, dưới chân đang bị dính chặt bởi dòng nước biển kia kìa. Tên mặt xanh kia công nhận mạnh thật nhưng năng lực hắn không đủ mạnh để cởi bỏ dòng nước của cô. Thật đáng tiếc, nếu hắn học hỏi thành tài thì có khi hắn sẽ đủ mạnh để phá vỡ làn nước đó.
   
    Chớp mắt một cái thì nữ kiếm sĩ đó đã biến mất. Nếu không phải vết thương đã lành và túi tiền vàng còn vương vãi trên mặt đất thì tất cả mọi người đều nghĩ rằng đó là ảo giác.
------------------
    Lần nào cũng vậy. Cứ tự tiện kéo cô về quá khứ rồi đá cô về hiện tại. Toàn mấy nhiệm vụ trời ơi đất hỡi gì đâu không.
   
    Nào là sinh tồn một tháng, không bị lạc đường, bảo vệ động vật (đột biến bị gạch ngang), cứu người, du lịch theo kiểu vừa chạy trốn vừa đến các nơi được chỉ định trên hệ thống game.
   
    Lật bàn.jpg

    Lần đầu bị kéo về quá khứ đã khiến cô bị quê rất nhiều... hi vọng nó sẽ trôi theo làn nước rồi biến mất luôn đi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro