Chương 1: Hy Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sabo nhìn thẳng vào đường chân trời trước mặt, ánh mắt xa xăm và nhung nhớ, xung quanh là tiếng sóng vỗ về cùng hơi thở biển cả phả vào mặt.

Kề bên anh là bóng dáng mờ nhạt mơ hồ của người anh cả trong gia đình cùng nụ cười nhiệt huyết túc trực trên môi cậu ấy.

Anh luôn tự hỏi, nếu trận chiến lúc ấy có sự góp mặt của anh thì Ace sẽ được cứu chứ?

Thứ cảm xúc đau đớn và tội lỗi luôn sống cùng anh trong hai năm nay.

Xa cách chờ đợi biết bao nhiêu thời gian và khi anh nhận ra mọi chuyện, nhớ lại người thân của mình cũng là lúc anh chẳng thể nào nhìn thấy cậu ấy một lần nữa. Anh nhớ lại những ngày đầu sau cái chết của cậu ấy, anh đã phải gắng gượng lòng mình biết bao nhiêu, thỉnh thoảng có những đêm khóc không thành tiếng, cổ họng đau đớn không thể gào thét được gì, những lời muốn nói với cậu ấy chưa thốt ra khỏi miệng lại chẳng thể cất lên một lần nào nữa.

Sự dằn vặt bủa vây lấy anh cho đến khi anh gặp người em út mình xa cách bấy lâu nay, lòng anh đã yên ổn lại phần nào như được an ủi. Thằng bé đã trưởng thành rất nhiều, đã mạnh mẽ hơn rồi. Anh rất hạnh phúc. Sự vui vẻ và ấm áp dâng trào trong tim anh, khoé mắt cay xoè và đến khi anh chợt nhận ra, anh đã bật khóc mất rồi.

''Em ấy trưởng thành hơn rồi Ace à...''

''Ừ, em ấy trưởng thành rồi.''

Kéo chiếc mũ che đi tầm mắt, anh nhảy xuống khỏi cột buồm, tiến vào boong tàu. Bất chợt, bước chân vững vàng của anh khựng lại, nhăn mày trong đau đớn. Đầu anh đau như búa bổ như có kẻ muốn làm nổ banh đầu anh vậy...

À không, không phải là như mà là chính xác muốn khiến đầu anh nổ tung.

[Tôi không có ác ý đó thưa ngài, tôi chỉ muốn đi vào tiềm thức của ngài nhưng có vẻ nó rất bài xích tôi. Vì vậy tôi chỉ có thể dùng cách mạnh bạo mà thôi.]

[Vậy...]

[Ngài sẽ đồng hành cùng tôi chứ?]

''Cái quái gì thế này!''

Sabo đen mặt nhăn nhó mà chịu đựng cơn đau khốc liệt đang soát trong não bộ của anh.

Tiếng nói phát ra trong đầu anh ư?

Chính giọng nói ấy đã làm anh đau đớn?

Vậy có thứ gì đó đang muốn lấy cái đầu anh đi sao?

Hải quân? Hải tặc? Năng lực trái ác quỷ? Hay thuật thôi miên nào đó?

''Ngươi là thứ gì?''

Thứ trong đầu anh như nhận thức được sự nghi ngờ và cảnh giác cao độ từ anh nhưng dù vậy, nó vẫn điềm nhiên và trả lời như không với chất giọng chẳng chút phập phồng.

Anh bắt đầu cảm thấy kì lạ vì sự tồn tại của thứ này.

[Tôi là hệ thống du hành. Đồng hành cùng tôi, giúp đỡ tôi. Đổi lại tôi sẽ giúp anh trở về diễn biến của trận chiến hai năm trước.]

Nhận thấy được sự giao động trong đôi mắt anh, nó như đắt ý lại nói tiếp.

[Thế nào? Quá hời đúng chứ.]

[Cơ hội chỉ có một lần, ta sẽ không trở lại. Hãy suy nghĩ cho kĩ nào Sabo.]

Sabo đặt ánh nhìn ảm đảm đến cánh cửa trước mắt.

Giả dụ nếu anh có thể quay trở lại quá khứ và tham gia vào trận chiến lúc đó thì...?

--Liệu Ace sẽ sống chứ?

Bỗng Sabo nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng và thanh thoát như mùa xuân ở một vùng đất xa xôi cách biệt với toàn thế giới.

''Ta đồng ý.''

Và rồi anh nhanh chống thoả hiệp không chần chừ dù rằng lòng vẫn nặng trĩu bởi sự nghi hoặc và không chắc chắn. Anh sợ mọi thứ chỉ là ảo ảnh, sợ tất cả chỉ là lừa dối nhưng rồi lại cảm thấy không sao cả, nếu sự thật chỉ là lừa gạt thì anh chỉ cần đấm bay kẻ đã lừa anh thôi không phải
sao?

[Không thể nào tốt hơn thưa ngài.]

Cơn đau trong đầu anh vốn có dấu hiệu đỡ hơn nhưng bỗng nhiên cảm giác tê liệt trào ngược lên, thậm chí còn đau hơn cả lúc đầu. Tầm nhìn trở nên mờ ảo và rồi anh nghe thấy cái gì đó rơi xuống, sau đó tất cả các giác quan của anh như bị phong bế.

Mọi thứ chìm vào bóng tối.

''Sabo - kun!!''

Koala đưa tay về phía thân ảnh lung lay chuẩn bị đỗ xuống kia, em đã nghĩ bản thân em sẽ nắm lấy được anh ấy nhưng không, Sabo biến mất rồi, anh ấy đã rơi xuống hố đen không biết ở đâu xuất hiện ngay phía dưới chân anh. Bóng dáng anh vừa khuất, cái hố đen ấy cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Đọng lại trong lòng em là sự lo lắng cùng khủng hoảng.

Sabo mơ màng cảm giác được mình đang rơi xuống, anh nghe được loáng thoáng giọng nói lạnh lùng của hệ thống.

[Loài người thật ngu xuẩn.]

Thế giới lại một lần nữa lâm vào tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro