CHƯƠNG V : CỔ ĐẠI CÓ THỂ KẾT HÔN ĐỒNG TÍNH GIỮA CÁC NPC ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Ánh tiếp tục hướng thẳng phía Khai Phong Phủ mà đi, đáng lẽ chỉ mất khoảng 15 phút nhưng Ngọc Ánh lại mất gần 1 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Nguyên nhân rất chi là đơn giản, nhân vật chính thiên tài của chúng ta bị bệnh mù đường giai đoạn cuối ấy mà.

Ngọc Ánh bước vào trong, cậu dùng ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn công đường xử án, nhìn ba cây đao chém đầu phạm nhân, nhìn cái bàn mà Bao thanh thiên Bao Chửng ngồi xử án. Ngắm nghía một hồi thì có một giọng nói ấm áp rất êm tai vang lên khiến Ngọc Ánh giật mình mà quay phắt lại.

"Cậu là ai? Vào đây là gì?"

Ngọc Ánh nhìn thấy một người thanh niên rất trẻ với vẻ ngoài điển trai, thân hình rắn rỏi , cao khoảng 1, 8m, trên mặt là nụ cười sáng sủa, ôn hòa người gặp người thích.

" Tôi không có ý xấu, tôi chỉ muốn tahm quan công đường thôi." Ngọc Ánh nói, sự kính trọng hiện rõ trên khuôn mặt:" Và hơn hết là tôi muốn lĩnh giáo kiếm thuật của Ngự miêu Triển Chiêu."

Người mới đến lại cười giống như nghe được chuyện gì đó vui lắm. Người này nhìn khoảng 20 tuổi trở lên, trên người mặc quan phục mầu đỏ chói rất hợp với dáng người, trên tay cầm một thanh kiếm tinh xảo màu đen. Với Fan cuồng, nhìn vào thì sẽ biết thanh kiếm này tên là "CỰ KHUYẾT", thượng cổ thần khí cực cực cực kì nổi tiếng không kém với chủ nhân của nó.

Ngọc Ánh như có vẻ đã nhận ra, mắt mở to kinh ngạc nhìn người thanh niên trước mặt mà hỏi: " Anh ....... Anh là ..... Ngự Miêu Triển Chiêu?" Đó gần như là một câu khẳng định chứ không phải câu hỏi.

Người đó mỉm cười vầ đáp :" Đúng vậy"

"Anh ở đây vậy Bao Thanh Thiên có ở đây không?" Ngọc Ánh hỏi với đôi mắt lấp lánh+thêm hiệu ứng sắc đẹp thì người thường chắc chắn phải ngất xỉu nhưng Triển Chiêu sáng nào cũng nhìn mình trong gương để cột tóc nên lờn rồi. Từ đó => có thể biết Triển hộ vệ đẹp trai như thế nào.

" Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao."Một giọng nói trầm ấm cỡ trung niên vang lên.

Ngọc Ánh nhìn ra cữa thì thấy một người đen ơi là đen, quan phục cũng đen thui, trên trán có vầng trăng khuyết.

( Nếu không phải đang ở phủ Khai Phong thì khi nhìn thấy vầng trăng khuyết trên trán mình sẽ tự động liên tưởng đến Sun Knight của thần điện ánh sáng ngay.)

" Ngài là........... Bao thanh thiên?" Ngọc Ánh hỏi.

"Hãy gọi ta là Bao đại nhân." Người đó đáp. 

"Danh tiếng của Bao đại nhân rất vang dội, tại hạ vô cùng hâm mộ và kính trọng ngài. Hôm nay được diện kiến ngài là vinh hạnh của tại hạ." Ngọc Ánh chấp tay thi lễ, trong mắt đầy vẻ hâm mộ và sùng bái.Còn trong đầu thì : ( Là Bao thanh thiên đó.Khả năng trinh thám của ngài ấy không thua kém homes chút nào.)

" Không cần phải đa lễ như vậy, ta chỉ làm đúng bổn phận của mình mà thôi ." Bao đại nhân nói: " Phải rồi Triển hộ vệ. Bạn đời của ngươi đã tìm đến cữa phủ rồi đấy."

" Con chuột chết tiệt." Triểu Chiêu rủa thầm một tiếng rồi cung kính với Bao đại nhân:" Thuộc hạ có việc, xin phép cáo lui trước." 

Nói xong thì sử dụng kinh kong chuồn đi mất.

"Bạn đời của Triển Chiêu??" Ngọc Ánh tự hỏi. Trong lịch sử có người này hả ta.

"Do cháu mới vào nên không biết. Bạn đời của Triển hộ vệ là Cẩm Mao Thử." Bao đại nhân nói.

1S..........2S.........3S............

" Bao đại nhân mạn phép cho tại hạ hỏi...... Cẩm Mao Thử trong ý ngài là ............. Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường phải không ?" Ngọc Ánh hỏi:" Hay là do tại hạ nhầm lẫn?"

" Đúng rồi đấy, là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường." Bao đại nhân gật đầu.

<ẦM> Một tiếng nổ vang lên trong đầu Ngọc Ánh, tam quan của cậu đã sụp đỗ khi gặp Ý Như giờ đây nó đã Sụp đỗ lần hai.

" Đây không phải là lục địa cổ trang sao......sao có thể ........ như vậy được ạ?" Ngọc Ánh hỏi.

" Cháu kì thị chuyện đó sao?" Bao đại nhân hỏi.

" Không....không phải đâu, ý của tại hạ là thời cổ đại cấm tình yêu đồng tính mà." Ngọc Ánh đáp.

" Ồ cháu đừng lo, ở đây rất thoáng, yêu ai thì cúng có thể cưới. Thậm chí là khác chủng tộc." Bao đại nhân giảng giải.

" Thằng nhóc lùn, Chắc chắn là do cậu!!!!!!!!" Ngọc Ánh hét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro