1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo sờ cằm.

Đại khái hắn sống hơn hai mươi năm, Gojo chưa từng gặp cái trường hợp nào như của "Mahito" cả.

Ừm, cậu ta bảo bản thân không phải Mahito, nhưng vì tên hơi khó đọc nên Gojo gọi là Mahito luôn vì thuận miệng.

Có lẽ tình trạng này giống biến dị, nhưng cũng có thể là Mahito muốn làm nội gián... Khả năng này Gojo cảm thấy không cao lắm, vì nếu ngoài ý muốn, Gojo sẽ thanh tẩy luôn Mahito trước khi cậu ta kịp ú ớ với kế hoạch của mình.

Mà Lục Nhãn của hắn cũng nhìn ra Mahito có cái gì đó đặc biệt. Nên khi phía trên muốn giết quách Mahito luôn, thì Gojo cảm thấy cậu ta sống sẽ có tác dụng hơn.

Đó là những lời Đông Quân nghe được từ Gojo Satoru. Sau khi giải thích cho cậu nghe cốt lõi và suy nghĩ của thầy ta, Gojo Satoru chốt lại rằng:

"Cho nên, Mahito, cậu được sống dưới sự quản lý của tôi để chuộc lại lỗi lầm."

"...Miễn đi, làm ơn giết em nhanh nhanh một chút, em không muốn sống nữa."

Trong căn phòng đầy bùa chú, y chang hồi đợt của Itadori, nhưng lần này nó thay thế bằng chú linh tên Mahito.

Mahito trên mặt không có sự bỡn cợt của nguyên bản, thay vào đó là nét mệt mỏi, mờ mịt ngồi trên ghế với đôi tay bị khóa lại. Gojo chống cằm, khó hiểu nói:

"Thật kỳ quái, một chú linh lẽ ra phải tràn ngập oán niệm với con người mới đúng. Còn cậu thì cứ như thể việc bản thân là chú linh giống cực hình đối với cậu vậy."

"Đã bảo em không phải chú linh mà. Thầy nói nhiều ghê Gojo, làm ơn thanh tẩy em nhanh đi. Em chán sống lắm rồi..."

Gojo lắc tay:

"Không thể nha ~ cậu phải lấy công chuộc lại lỗi lầm chứ."

Mahito: "..." Em chưa làm gì mà!

Đông Quân rũ mắt, chán chường thở dài. Cậu cuối xuống, nhìn đôi bàn tay mình, sau đó nhíu mày chán ghét.

Cái cơ thể này, cái chú thuật ghê tởm, ngoại trừ gương mặt là của Đông Quân, tất cả những thứ thuộc về Mahito đều làm Đông Quân cảm thấy kinh tởm.

Đông Quân ngẩng mặt nhìn Gojo, nhịn không được hỏi:

"Thầy Gojo, thầy thật sự không muốn giết em à? Lỡ như một ngày nọ, em biến mất, và Mahito hàng thật trở về, như vậy không phải rất nguy hiểm sao?"

Đông Quân sợ một ngày, Mahito độc ác kia sẽ đuổi cậu khỏi cơ thể này. Sau đó giết đi Junpei, Nanami, và hàng ngàn người khác.

Đông Quân không dám nhận mình là người tốt, nhưng bản thân cậu sống với 5 năm học Đạo Đức, 7 năm Giáo Dục Công Dân, giờ bảo cậu giết người như ngóe, hơn nữa còn giết người mình thích thì ai chịu nổi!

Đông Quân muốn sống lắm chứ, nhưng nghĩ đến tội ác mà cậu sẽ làm, Đông Quân sẽ bắt đầu khó chịu, dằn vặt. Nếu sự tồn tại của cậu làm người khác đau khổ, vậy thì tồn tại làm gì?

"Haha, làm gì có chuyện đó. Yên tâm đi, tôi rất mạnh mà."

Đông Quân thẫn thờ một chút, cậu ấy nhìn chằm chằm vào gương mặt đối phương. Vì Gojo đeo bịt mắt nên cậu chả thể nhìn ra thứ gì khả nghi cả.

Về cơ bản thì cả người Gojo đều bốc lên mùi khả nghi. Nhưng mà, đây mới là thầy ấy đúng không?

"Vâng, cảm ơn thầy, Gojo."

Gojo là người rất đáng tin cậy.

Bắt đầu từ ngày ấy, Đông Quân sống tại Nhật Bản dưới sự quản lý của Gojo Satoru.

Đôi khi Gojo cảm thấy ánh mắt của Đông Quân,... Rất kỳ quái, nó làm hắn ớn lạnh.

"Haha, Hito - chan hình như đang dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn cơ thể tôi đúng không nè?"

"...Đúng vậy."

"...Em không thể giờ vờ ngượng ngùng à?"

"Là thầy nói thẳng trước mà, Gojo - sensei, em cũng chỉ đùa thôi."

Ở một vài ngày, Gojo nhận ra, Mahito là người theo chủ nghĩa cái đẹp. Cậu ta cực kỳ thích những người có nhan sắc, ngoại hình đẹp, nam nữ đều thích, chỉ cần đẹp là được. Đối với Gojo thì chắc là nhiều hơn sự hâm mộ, như kiểu thấy thần tượng ấy.

Gojo thở dài, áy náy vuốt ve gương mặt của mình.

"Haizz, tôi đúng là một người đàn ông mang tội ác nặng nề mà."

Đông Quân đặt ly nước ép cam xuống bàn cho hắn. Nghe Gojo không đầu không đuôi nói như thế, cậu khó hiểu  nhìn Gojo Satoru.

Sau đó, Đông Quân chứng kiến con người này ôm mặt mình, than thở đáp:

"Bởi vì đẹp như tôi là một tội ác."

Đông Quân: "..."

Mặc dù cậu bias Gojo, cực kỳ thích ổng, nhưng Đông Quân cũng không thể phủ nhận độ tự luyến của ổng cao ở cái mức vỹ mô rồi.

Đông Quân chớp mắt nhìn Gojo đang đắm mình trong bầu không khí hoang tưởng, nhịn không được phản bác nói:

"Em đoán là thầy thật sự đẹp, nhưng mà thầy Gojo, lúc thầy bịt mắt như thế thì thầy khác gì cây chổi đâu? Đẹp theo kiểu chổi à?"

Gojo im lặng hướng mặt về phía Đông Quân, dù bị miếng bịt mắt che nhưng cậu chắc rằng ánh mắt của ổng đang cực kỳ bất mãn.

Sau đó, Gojo tiếp tục thở dài, nâng tay kéo bịt mắt xuống.

"Hito thật sự nghĩ vậy sao?"

Đông Quân ngay lập tức mặt đỏ bừng lùi lại, dùng tay che mặt.

"A-ăn gian quá! Phạm quy! Thẻ đỏ!"

Aaa, Lục Nhãn đẹp quá! Trời má, thầy Gojo, cho phép em ôm hôn chụt chụt cái đôi mắt của thầy được không??

Ổng đẹp một cách phi lý! Đẹp tới nỗi Đông Quân cảm thấy rằng Gojo là người đẹp nhất mà cậu từng gặp.

Gojo cười ha hả, nhanh chóng kéo khăn che mắt xuống, vui vẻ nhìn Đông Quân hoảng loạn ôm mặt.

"Biểu cảm của cậu phong phú thật đó, Hito - chan."

Mất nửa phút, Đông Quân mới khôi phục trạng thái bình thường. Cậu ai oán nhìn Gojo, tức giận đùng đùng trở về phòng.

Không xong rồi, tại sao trên đời này lại tồn tại người đẹp như thế? Gojo Satoru quả thật là một tội ác!

Hắn là thứ duy nhất nên bị thanh tẩy vì quá đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro