12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Quân cõng Dazai Osamu, chạy lạch bạch đi theo Nanami Kento.

Nanami Kento cảm thấy như đang đối mặt hai gã Gojo Satoru vậy. *trầm cảm.jpg*

Gấp đôi Gojo Satoru, gấp đôi đau đớn!

Đông Quân đối với việc Nanami Kento nảy sinh bóng ma tâm lý không hề hay biết. Cậu một tay vòng qua, giữ vững Dazai Osamu trên lưng mình, nhanh chân tìm kiếm chú linh đang ẩn nấp.

"Hmm, Dazai - san, anh có thấy mùi gì không? Nó thơm như bánh quy vậy."

Dazai Osamu cẩn thận mũi, hơi nhăn lại mày: "Không cảm thấy."

Đông Quân lẩm bẩm: "Vậy sao, kì lạ ghê."

Đông Quân cùng Nanami Kento tách ra, cậu mang theo Dazai Osamu, chạy khắp hành lang, cậu cẩn thận tìm kiếm tàn uế, rất mau là tìm được vị trị của chú linh.

Đông Quân ngoái đầu nhìn Dazai Osamu, nói: "Hay tôi dùng anh làm mồi được không?"

Dazai Osamu túm chùm tóc đuôi gà của Đông Quân giật ra đằng sau.

Đông Quân an tĩnh, từ bỏ suy nghĩ đem đối phương làm mồi.

Dựa vào thuật thức, Đông Quân dễ dàng lại nhanh chóng xử lý xong chú linh. Lúc này, Đông Quân dựa theo mùi hương, đi tìm nguồn gốc của vị bánh quy.

Nó giống vị bánh quy, thơm nồng, làm Đông Quân thấy thèm.

Một ý nghĩ như dòng điện nhỏ xẹt qua
Vốn bị Đông Quân cõng chạy như bay, bỗng dưng Dazai Osamu thấy đứa nhỏ này dừng lại.

Dazai Osamu nghiêng đầu, tinh tế cảm nhận được cơ thể của chú linh đang run lên khe khẽ.

Dazai Osamu đưa tay, vỗ vỗ mặt của đối phương muốn làm cậu ta tỉnh lại.

Đông Quân giật mình, quay đầu nhìn Dazai Osamu. Trùng hợp là đối phương cũng đang đặt cầm nghiêng đầu quan sát cậu.

Ở khoảng cách gần đến mức Đông Quân cảm nhận được hơi thở của Dazai Osamu. Cậu thấy được màu cà phê tĩnh lặng và đặc sệt như mật ong trong mắt Dazai Osamu. Thoáng chốc đã đem cảm xúc rối loạn của Đông Quân kéo xuống, ổn định lại.

Đông Quân hít một hơi thật sâu, cười khổ đáp:

"Dazai - san, thì ra nó không phải mùi của bánh quy."

"Nó là mùi của nỗi sợ hãi."

Đông Quân, là chú linh sinh ra từ sự sợ hãi của con người.

Mà cảm xúc sợ hãi, đối với Đông Quân mà nói là một loại đồ ăn thơm ngon.

Đông Quân không phải biến thái, không phải chú linh. Cậu chưa bao giờ vì đùa bỡn cảm xúc, tình cảm của người khác mà cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà hiện tại, cậu đối với "sự sợ hãi" của một người, thấy nó thơm ngon như bánh quy.

Giống như trở thành kẻ mà bản thân ghét.

Dazai Osamu nhấp môi, chậm chạp dùng tay che lại miệng lẫn mũi của Đông Quân.

"Không cần cảm thấy tội lỗi. Đó không phải lỗi của cậu."

"Nếu không thích, chúng ta đi thôi."

Đông Quân do dự một chút, cậu ấy lắc lắc đầu. Đông Quân xốc lại Dazai Osamu trên lưng, mang theo tinh thần hừng hực lại lén lút như một tên trộm, nhảy nhót tới nơi phát ra mùi thơm đậm nhất.

"Bỏ chạy không phải cách, tui sẽ tìm nó đối mặt, géc gô!!"

Ở trên lưng Đông Quân, Dazai Osamu nhịn không được cong lên khóe môi.

Thật là, càng ngày càng không thể xem đối phương là một con chú linh hung ác mà.

***

***

***

Đông Quân và Dazai Osamu tìm thấy một gã đàn ông đang hành hạ một đứa trẻ bằng các giật điện. Đông Quân đặt Dazai Osamu xuống đất, lấy tốc độ  sét đánh phá hủy bộ máy phát điện. Sau đó lao lên sút vào cằm gã tóc dài màu trắng man rợ đã dùng điện lên trẻ em.

"Ối dồi ôi, Dazai - san, nhìn kìa, bạo hành trẻ em!!"

"Trời ơi độc ác quá!"

"Trời ơi đáng sợ quá!"

"Cái ụ á, đợi xíu em trai, anh đấm thằng mặt lợn này đã rồi anh sẽ cứu em!"

Dazai Osamu đứng ở một góc, im lặng nhìn Đông Quân đang thượng cẳng tay hạ cẳng chân với một tên nhìn quen mắt. Mỗi cú đấm của Đông Quân đều bọc chú lực, không nương tình đấm xuống mặt hắn ta.

Đông Quân giận đỏ mặt, lên gối vào bụng gã ta, phẫn nộ gào lên:

"Nhân tính đâu? Đạo đức đâu? Con người phải con cu đâu mà hành động không có suy nghĩ, tán tận lương tâm như vậy??"

Nói rồi Đông Quân quay sang đứa trẻ đang ngây người với gương mặt nước mắt giàn giụa, đưa ngón cái nói:

"Em trai đừng sợ, anh sẽ thay trời hành đạo!!"

Kết hợp với giọng nói, Đông Quân sút vào ngã ba hạnh phúc của gã đàn ông nọ.

Nakajima Atsushi: "..."

Dazai Osamu: "..."

Rốt cục thì ai mới ác đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro