30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày mưa hôm đó, nhiều ngày sau, Đông Quân không còn gặp được Nakahara Chuuya và Dazai Osamu.

Người trước là do đang ở nước ngoài, người sau là bởi vì quá bận, không có cơ hội gì để gặp.

Mà bản thân Đông Quân cũng chạy khắp nơi. Cậu chạy cho cao tầng giới chú thuật sư, chạy cho Gojo Satoru, còn chạy cho cả tổ chức BO.

Có cái gì đó đang dần chuyển động trong vận mệnh của mỗi người.

Đông Quân ngồi trên bãi phế liệu, nghiêng đầu nhìn Amuro Tooru. Cậu mỉm cười, hiền lành và vô hại như một động vật ăn cỏ vậy.

"Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Furuya Rei?"

Nhưng Furuya Rei không mềm lòng trước động vật ăn cỏ, đặc biệt là loài ăn thịt giả vờ ăn cỏ. Gương mặt Furuya Rei nhăn lại, từng cái nhăn mặt hay gân xanh nổi lên đều cho thấy anh ta đang nhẫn nhịn một thứ gì đó rất ghê gớm. Nhưng có lẽ rằng anh ta không nhịn được nữa rồi, đôi mắt đó bốc lên ngọn lửa giận dữ, lao đến trước mặt Đông Quân. Đôi tay có lực, mạnh mẽ và đầy nam tính đang cố hết sức để siết lấy cổ con chú linh trước mắt. Furuya Rei vì kìm hãm sự phẫn nộ mà biến giọng nói trở nên khản đặc trong vô thức. Giọng của hắn gằn xuống, hắn căm thù nhìn vào đôi mắt của Đông Quân.

"Ngươi cố ý giết cậu ấy, ngươi biết tất cả rồi, vậy tại sao ngươi không tố cáo ta? Ngươi có ý gì hả Mahito?"

"Cậu ấy là người duy nhất cảm thấy ngươi tốt và đặt lòng tốt ở ngươi, nhưng ngươi giết cậu ấy. Máu của ngươi lạnh như thế sao?"

Đông Quân buồn cười, đáp rằng:

"Ngay cả trái tim còn không có, tại sao máu tôi có thể nóng được?"

Trong phút chốc, Furuya Rei giật mình, hắn đã vì biểu hiện bên ngoài của Đông Quân mà cho rằng cậu ta có tình cảm. Rồi quên mất đối phương là một con chú linh không có trái tim, một sản phẩm thất bại không nên tồn tại mà tạo hóa đã làm ra.

Cậu ta không khó thở vì bị bóp cổ khi oxi không phải vấn đề cần thiết cho sự tồn tại của cậu ta. Đông Quân nhìn Furuya Rei có đầy lòng căm thù hắn, bất chợt hỏi rằng:

"Furuya Rei, anh có muốn tin tôi không?"

Furuya Rei như nghe thấy một câu chuyện cười, chuyện cười dùng để cười nhạo hắn. Furuya Rei không do dự đáp: "Không."

Đông Quân vỗ tay: "Không ngoài dự đoán, một câu trả lời rất hay."

"Nhưng anh không có quyền lựa chọn."

Furuya Rei trừng mắt vì Đông Quân đụng chạm cơ thể. Đông Quân thay đổi thái độ một cách bất thường, cậu ta bá vai hắn, vui vẻ cười nói:

"Ái chà, đừng căng thẳng như vậy, tôi tặng cậu quà lưu niệm đây, là bữa đi biển nên mua đó."

Furuya Rei nheo mắt lại, bình tĩnh nhìn khẩu ngữ của đối phương.

"Lửa."

Ngay lúc Furuya Rei muốn nói gì thêm, bãi phế liệu dưới chân hắn sụp xuống. Furuya Rei giật mình, cố gắng giữ thăng bằng và đáp xuống đất một cách an toàn khi bản thân rơi xuống hố. Furuya Rei vội ngẩng đầu, nhìn con chú linh nọ đứng từ trên cao nhìn hắn và vẫy tay:

"Chào nha, Bourbon, ở lại vui vẻ."

"Tôi xin phép trộm lấy vài con mèo của tổ chức cậu. Cậu là người thông minh, đúng chứ?"

Cậu ta biến mất.

Furuya Rei leo khỏi cái hố.

Ít phút sau, khi hắn đang lái xe trên đường trở về, màn hình điện thoại sáng lên. Nhắc nhở về tin nhắc được gửi tới từ Rum.

[Chú linh Mahito là phản bội, được cài vào tổ chức.]

[Rye là FBI, đã bỏ trốn.]

[Chị em nhà Sherry đã biến mất.]

[Toàn bộ thành viên đang hoạt động ở Tokyo, tập hợp.]

Furuya Rei cúi đầu, gương mặt tăm tối nhìn quyển sổ ghi chú đơn điệu nằm trên ghế phụ xe ô tô. Hắn nhấp môi, cắn răng đạp chân ga, chạy như điên trên con đường cao tốc.

"Khốn nạn thật…"

"Cậu,… tôi có thể làm tôi tin tưởng cậu không? Mahito?"

Furuya Rei dẫm lại phanh xe, hắn xoa xoa trán, mệt mỏi bước xuống đường và cầm lấy cuốn sổ ghi chú. Furuya Rei đứng ngay lan can, lật từng trang trên quyển sổ. Nó không có gì đặc biệt, ngoài mùi chanh thoang thoảng, Furuya Rei vân vê trang giấy, nhíu mày khi nhớ đến lời cuối cùng kẻ đó nói ra.

"Lửa."

Furuya Rei giật mình, sắc mặt thay đổi. Hắn cẩn thận sờ từng mặt trang giấy, và dừng lại ở trang giữa, trang giấy có một nếp gấp nhỏ cùng mùi chanh nồng nhất.

Đốm sáng từ que diêm bừng lên, ánh lửa nhỏ trong đêm đen kề sát với trang giấy, thắp sáng vở kịch âm mưu được che giấu của con tốt thí không vẹn toàn.

Furuya Rei khống chế bản thân mình bình tĩnh, hắn hít một hơi thật sâu. Những con chữ hiện lên trên lớp giấy như một câu chuyện huyễn tưởng khiến hắn khó mà tin được. Nhưng Furuya Rei quyết định, đánh cược một lần.

Vở kịch, đã bắt đầu từ lâu rồi.

***

***

***

Gojo Satoru đến tìm Đông Quân.

Giới chú thuật sư tuyên bố chú linh "Mahito" là phản bội và yêu cầu tử hình ngay lập tức. Gojo Satoru đã không tốn sức để tìm thấy Đông Quân.

Nhưng hắn đến đây không phải để bắt cậu ta lại.

Gojo Satoru sờ cằm, nhìn Đông Quân chột dạ ngồi bó gối đằng sau ghế sofa, hắn buồn cười nói:

"Tôi có ăn thịt cậu đâu, sợ gì chứ… Lại đây."

Gojo Satoru vẫy tay với Đông Quân. Cậu ta rụt rè đến trước mặt Gojo Satoru, xấu hổ gãi đầu: "Xin lỗi."

"Không cần phải xin lỗi. Không phải tôi đã nói sao, nếu cậu muốn làm chuyện gì, chỉ cần nói trước với tôi. Tôi sẽ duy trì cậu."

Đông Quân mím môi, cậu nhịn không được thở dài, dùng ánh mắt không đồng tình nhìn Gojo Satoru.

"Em biết là thầy rất mạnh, nên mới tự tin rằng em sẽ không trái lời hứa với thầy. Nhưng mà thầy cũng đừng nên dễ dàng tin ai đó như vậy được không? Ngạo mạn là không tốt."

Gojo Satoru nghi hoặc: "Ai nói với cậu rằng tôi tin cậu vì tôi tự tin với thực lực của mình."

Đông Quân thành thật đáp: "Thầy nói chứ ai."

Gojo Satoru im lặng một cách đáng nghi hoặc, hắn nâng gọng kính, nháy mắt đầy đáng yêu:

"Ehe."

Đông Quân: "Thầy 'ehe' cái gì chứ?"

Thấy Đông Quân cứng họng khi mình giả bộ đáng yêu, Gojo Satoru cười haha. Hắn dùng một tay đè lên đầu Đông Quân, làm cậu có cảm giác đầu mình sẽ bị bứt ra làm bóng đá như Jogo trong phim. Khiến Đông Quân hốt hoảng, mắt long lanh nhìn Gojo Satoru.

Năn nỉ, đừng bứt đầu bé thô bạo như thế, đau lắm.

Nhưng Gojo Satoru không có làm gì thô bạo như cậu nghĩ. Hắn dùng tay, sờ sờ mái tóc của cậu ta, mang theo hoài niệm nói:

"Tôi đương nhiên không ngu ngốc đến mức tự tin một cách ngạo mạn."

"Tôi tin cậu, bởi vì cậu,… cũng đáng giá để tin tưởng."

***

***

Bắt đầu tiến vào cốt truyện quan trọng 👁️👄👁️💅 T khá là hồi hộp, tại trước giờ cũng chưa chơi lớn như vậy.

Cốt truyện đợt này t ấp ủ cũng đủ lâu, t sẽ cố gắng, nmà mọi người cũng đừng mong chờ quá.

Mong chờ gì ở một người viết hài ẻ đi con đường nghiêm túc chứ hả 👁️👄👁️


(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro