5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanami trầm mặc nhìn quà lưu niệm trên tay.

Hắn nhớ rõ là mục đích chuyến đi này là để Mahito xin lỗi hắn, tại sao lại trở thành đi chơi rồi?

"Nanamin, ăn kẹo bông gòn được không?"

Nanami hoảng hồn, nhìn ánh mắt tha thiết đầy mong đợi của Mahito. Trước khi não hắn kịp suy nghĩ, cơ thể hắn đã gật đầu.

Nanami hoài nghi nhân sinh, nhận lấy cây kẹo bông nọ.

Tại sao hắn lại phải trả tiền!?

"Ặc, xin lỗi, vì tôi thật sự không đem theo tiền."

Cậu ta thật sự là chú linh sao? Đây là tính cách thật? Hay đang giả vờ?

Sự sạch sẽ trong đáy mắt đó, thật sự là giả dối sao?

"Nhìn kìa, hai bố con đó đáng yêu quá."

"Ừm, người bố rất chiều chuộng cậu bé."

"Đương nhiên, thằng bé đáng yêu thế cơ mà."

Nanami: ??

Ai cơ? Hắn làm bố á? Rồi đứa nào đáng yêu?

Nanami tâm như tro tàn.jpg

"Nanamin đừng để ý họ nói gì. À phải rồi, hôm nay rất cảm ơn anh. Chúng ta chụp kỷ niệm một tấm nha!"

Đông Quân hào hứng túm lấy cổ áo Nanami kéo xuống, bất chấp mà đưa lên điện thoại chụp tách tách. Mặc dù biểu cảm của Nanami không vui, nhưng Đông Quân lại không dám bỏ qua cơ hội này.

Đông Quân nhìn những tấm ảnh đang được lưu trong máy, ánh mắt miên man vô định nhưng vẫn ngập tràn vui sướng, khóe môi từ nãy đến giờ đều cong lên, không hề hạ xuống một lần.

"Đôi khi tôi nghĩ, Nanamin cứ làm một người nhân viên công sở cũng tốt. Như vậy anh chắc sẽ sống lâu hơn..."

Nanamin im lặng, trong lòng sửng sốt nhìn Mahito. Cậu ta phục hồi vẻ ngoài hoạt bát, khoe khoang trước mặt Nanamin về tấm ảnh của hai người trong điện thoại.

Là hai thái cực, một người nhăn nhó, một người cười tươi rạng rỡ.

"Chụp xấu."

"Hì hì, đâu đến nỗi nào."

Đông Quân xấu hổ gãi đầu, cậu ngẩng mặt, hai mắt lấp lánh quan sát Nanami. Cả cơ thể lấy lại vẻ bề ngoài của người trưởng thành, Mahito hí hoáy lục lọi trong túi, lấy ra một cái nhẫn đưa cho Nanami.

"...Sao lại là nhẫn?"

"Hả? Thật ra là vô tình thôi, ban đầu định làm một cái vòng tay, nhưng kích cỡ hơi sai nên thành nhẫn. Giữ lấy đi, xem như kỷ niệm, tôi làm nó từ thuật thức của bản thân ấy."

Vô Vi Chuyển Biến, biến đổi hình dạng linh hồn, từ đó thay đổi luôn hình dạng thể xác. Thuật thức này rơi vào tay một học sinh giỏi đã nuốt hơn hàng chục quyển truyện ảo ma Canada là Đông Quân. Cậu đã dùng nó như thuật thức Cấu Trúc. Trích một phần chú lực và linh hồn ra để tạo thành đồ vật.

Cái nhẫn này là thứ đầu tiên cậu làm ra, vì yêu thích Nanami, cũng như sợ một ngày nào đó Mahito sẽ giết mất anh ấy. Đông Quân quyết định đưa nó cho Nanami.

"Tôi chúc anh sống đến 100 tuổi, Nanamin - chan."

"...Lời chúc của cậu, tôi xin nhận nó."

Nanami có thể xác định một điều, tuy tương lai không rõ Mahito là người như thế nào. Nhưng trước mắt anh, đây không phải một chú linh.

Cậu ta chỉ là một đứa trẻ đáng thương, mắc kẹt trong hình hài chú linh thôi.

****

****

****

"Ọe, buồn nôn quá."

Đông Quân che miệng lại, nôn thốc nôn tháo sau khi tự tay giết chết một chú linh. Nhìn máu me be bét, dạ dày cậu lại xoay cuồng, muốn ói.

Không được, mì ramen, udon, kẹo bông gòn, gà rán, toàn là tiền của Nanamin chi ra, không được nôn!

"Tệ thật đấy Hito, làm chú linh mà sợ giết chóc hả?"

Gojo khó hiểu nghiêng đầu, thẳng thắn phê bình Đông Quân. Như một nhát dao khứa vào trái tim bé bỏng của cậu.

Đông Quân bụm mặt khóc: "Đã nói em không phải chú linh hàng real mà. Lần đầu em giết người,... À không, giết chú linh, nhưng cũng là giết, thầy cho em thời gian thích ứng đã chứ!"

"Xem ra phải dùng biện pháp mạnh rồi,... Lên nào, Pikachuhito! Chúng ta đi tiêu diệt toàn bộ chú linh ở Yokohama đi."

Đông Quân: "???"

Thầy điên rồi, Gojo. Thầy có biết Yokohama lớn đến mức nào, nhiều chú linh đến cỡ nào không mà bắt em đi thanh tẩy hết bọn nó??

"Ôi không, cơ thể của em đã bị gãy rồi, không thể đi đến Yokohama được."

Gojo Satoru sờ cằm, nhìn Đông Quân giả vờ ngã quỵ xuống nền đất. Hắn búng tay, nhe răng cười:

"Tiền thưởng sẽ chia cho em một nửa."

"Thật ra em rất khỏe mạnh, có thể chấp mười đứa như Megumi luôn. Chúng ta đi làm nhiệm vụ, giải cứu Yokohama thôi. Tiền thưởng,... À không, Yokohama đang SOS."

Gojo khinh bỉ nhìn Đông Quân lồm cồm bò dậy, vẻ mặt chính trực nói như thế.

Rõ ràng là em chỉ quan tâm đến tiền thôi, Hito - chan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro