Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chrollo ca ca..... Các anh chắc còn không trả tiền nhà..." Bảo Bảo khiếp sợ nhìn...... cái hộp sắt lắc lư, thật mỏng, thật trong, thật nhiều lỗ.......

"Mỗi nơi có quy tắc khác nhau." Chrollo quay đầu nói với đứa trẻ trên lưng mình. Đúng vậy, trên lưng. Lấy thể chất của Bảo Bảo, nó không thể đi bộ ở nơi có địa hình như Phố Sao Băng. Mới mấy trăm mét, chân trái sưng, chân phải trẹo.

"Cậu có thật......" Đến từ một nơi giống Phố Sao Băng không? Còn chưa hỏi xong đã thấy Bảo Bảo lấy một cái chong chóng trẻ từ trong túi ra, gắn lên đỉnh đầu, lúc lắc bay lên. "Đồ ngốc này! Muốn làm bia ngắm à!" Bay lúc lắc như thế, đến hắn còn muốn bắn hạ nữa là.

Tưởng biết bay là giỏi à!

Chrollo kéo chân nó xuống, cõng đi luôn, đồng thời tịch thu chong chóng tre. Cậu tuyệt đối không thừa nhận là mình ghen tị đâu.

"Có lẽ ở chỗ của cậu điều kiện vật chất tốt hơn, nhưng ở Phố Sao Băng, đầu tiên là sinh tồn, sau đó mới tới quyền lợi, địa vị, hưởng thụ......" Thả nó xuống. " Để tôi giới thiệu cậu với đồng bạn."

"Hảo." Chân vẫn đau, ân, lần trước ba ba bảo đau chân phài dùng thuốc gì ta? Hình như là bạch vân.......[ bé con à, là Vân Nam Bạch Dược.] Dù mới dùng trong thời gian ngắn, nhưng nó đã hiểu một chút về cách dùng túi Garfield. Ví dụ như nó khát nước thì phải nói rõ là nước gì, muốn coca nước chanh hay nước lọc. Nếu chỉ nói là muốn uống, ba lô sẽ lờ nó đi. Vì vậy, nó phải cố nhớ xem cái thuốc chữa chân đó rốt cuộc là thuốc gì.

"Chrollo, anh về rồi à." Một cô gái tóc nâu với chiếc mũi cao, trông cao hơn Chrollo khoảng nửa cái đầu [ con gái lớn nhanh hơn] dịu dàng chào.

"Muộn thế? Gặp phiền toái à?" Một đứa con trai mắt dài sắc nhọn nói, giọng điệu khó chịu, thấy một Bảo Bảo trắng nộn nộn sau lưng Chrollo thì giọng nói lại càng khó chịu :" Nó là ai!"

[ Dữ ghê, nghe như kiểu đại tỷ tỷ nhà đối diện nói chuyện với một người tên là Tiểu Tam ấy.] Bảo Bảo bị Feitan nhìn chằm chằm sợ lùi một bước, nhưng vì chân đau nên ngã ngồi xuống đất.

Vì vậy, hai con nhên tương lai duy nhất có mặt lúc này là Pakunoda và Feitan, dùng ánh mắt và cằm đã thoát ly quỹ đạo nhìn thủ lĩnh nhỏ Chrollo bình thường vô cùng âm hiểm, xảo trá, hèn hạ vô sỉ, diệt tuyệt nhân tính, táng tận thiên lương......[ *lau mồ hôi*,đoàn trưởng bây giờ làm gì đến mức thế.....] của họ lại ôn hòa đỡ đứa bé kia dậy, bế nó đặt ngồi lên một thùng giấy, lại còn kiểm tra vết thương ở chân.

"Chrollo, đó là ai." Nam sinh mắt dài lại hỏi, mắt nhìn Bảo Bảo lại càng thêm hung ác.

"Em ấy là Bảo Bảo." Chrollo cười đương nhiên với đồng bạn, tuyên bố bằng giọng nói cường thế :" Từ nay em ấy sẽ là đồng bạn của chúng ta, thể lực không được tốt, sau này cần chiếu cố dạy dỗ nhiều hơn." Cậu đưa tay ra hiệu Feitan im lặng đã. Quay đầu nhìn Bảo Bảo :" Em có lấy ra được thuốc không?" Năng lực hẳn phải có hặn chế chứ. Trước mắt mà nói nó đã lấy ra ghế, nước, nước hạt tiêu, còn có vật thể hình chữ T biết bay thần kì. Nhưng những thứ này không có điểm nào giống nhau. Chrollo nhất thời cũng không biết năng lực của nó có hạn chế gì.

"Em không biết có thuốc chữa chân gì." Mặt buồn rười rượi, bị chảy máu thì nó biết, dùng band aid là được, nhưng trẹo chân thì dùng gì?

[Ra là vậy.] Lấy đầu óc của đoàn trưởng tương lai thì phân tích ra chuyện này vô cùng đơn giản.

"Thuốc nước XX và thuốc cao OO." Nghĩ một lát, Chrollo nói ra hai cái tên hoàn toàn xa lạ đối với Bảo Bảo. Chrollo đang làm thí nghiệm, Bảo Bảo đến từ một thế giới khác, mà hai loại thuốc hắn vừa nói đến từ Phố Sao Băng, do "Bác Sĩ" ở khu C phát minh ra, nếu Bảo Bảo có thể lấy ra được.........

"Woa~ màu đẹp quá." Một lọ thuốc màu tím trong suốt nằm trong tay Bảo Bảo, Pakunoda vốn vẫn giữ yên lặng một bên bỗng thở gấp, Feitan cũng kinh ngạc nhìn Bảo Bảo rồi khó chịu tặc lưỡi một cái, nhưng ánh mắt vẫn dán vào lọ thuốc vốn không nên xuất hiện ở đây.

Kết hợp với đoạn đối thoại vừa rồi của Chrollo, trong nháy mắt, cả hai hiểu ý của Chrollo —-giá trị của Bảo Bảo.

Ánh mắt Chrollo lóe lên, do biết lai lịch của Bảo Bảo, cậu đánh giá nó còn cao hơn.

Dĩ nhiên bây giờ cậu rất không khách khí giật lấy lọ thuốc màu tím, mở nắp đậy ra ngửi mùi liền vô cùng lưu loát ném cho Feitan. Feitan cũng rất không khách khí xức lên người mình. Đúng vậy, cậu ta bị thương, bằng không vì sao thành phần hiếu chiến của nhóm lại ở lại trong căn cứ được.

"Chao ôi...." Bảo Bảo thấy những vết thương trên người Feitan, run rẩy ôm lấy túi Garfield, đổ lạch cạch, trên đất chất đống một núi thuốc trông y chang như vậy. "Nếu không đủ Bảo Bảo vẫn còn."

Hình ảnh này làm cho cả đám co giật khóe miệng. Riêng Feitan vốn đang dùng một cách rất tiết kiệm, chỉ bôi những vết thương nặng, bỗng có xung động muốn hả giận. Nắp lọ bị bóp kêu răng rắc.

"Chuyên....chuyện gì thế này?" Lấy ra một chai là kinh ngạc, nhưng lấy ra cả một đống thế này là kinh hãi.

Pakunoda nhìn Chrollo, quá phi thường. Thứ thuốc tím đó là sản phẩm đáng tự hào nhất của "Bác sĩ", nghe nói vì nguyên liệu có hạn, hàng năm chỉ có 10 lọ, mà đống trên mặt đất này ít nhất có 20 lọ.

"Ừ." Chrollo lại lần nữa thay đổi đánh giá về Bảo Bảo. Mới quen mấy tiếng mà cái "đánh giá" này thay đổi không biết bao nhiêu lần.

Bảo Bảo là cái bánh trên trời rơi xuống, đập cho đoàn trưởng choáng cả đầu.

Nhưng bây giờ trước hết phải dọn dẹp lại đã. Nhét từng lọ thuốc cùng với thứ thuốc khác Bảo Bảo lấy ra trở lại cái túi thần kỳ này, chỉ để lại một lọ. Không nhìn nổi sự lãng phí của nguời nào đó, Chrollo đại nhân tự mình bôi thuốc cho Feitan :" Feitan, dùng thoải mái đi, còn lại mang đi đổi lấy........." Vốn định bảo là đổi lấy thức ăn, nhưng chợt nghĩ tới, đối với người nào đó thì muốn bao nhiêu thức ăn cũng được.

Vì vậy tiểu đoàn trưởng buồn bực........

Feitan không quan tâm đến tâm trạng của Chrollo, cậu dùng sức mà bôi thuốc theo đúng phong cách nhà giàu mới nổi.

"Mọi người đâu?" Không hổ là thuốc của "Bác Sĩ", chỉ một lát mà Feitan đã sinh long hoạt hổ, Bảo Bảo cũng lon ta lon ton chạy nhảy.

"Machi đang nấu cơm ở phòng sau, Uvogin và Nobunaga đang......" Cô trợ lý nhỏ Pakunoda đang trả lời, ngoài cửa liền truyền tới giọng nói oang oang có nguy cơ gây sập nhà.

"Ha ha ha ha~ chúng tôi về rồi. Feitan, cậu không ra ngoài được đúng là đáng tiếc." Uvogin lớn tiếng nói, một đấm đẩy bật cánh cửa yêu ớt.

"Uvogin! Câm mồm!" Tất cả mọi người quát, ngay cả Machi vốn đang nấu cơm trong bếp cũng lao ra, ném con dao hình thù kì quái vào mặt Uvogin—–ban nãy nhà suýt sập thật.

"Được rồi, đã về đông đủ." Chrollo nhức đầu day trán, họ là tổ chức thiếu niên mạnh nhất khu vực này, thậm chí có thể xếp hạng cao trong toàn bộ Phố Sao Băng. Chính vì vậy mà Chrollo cảm thấy mình có nhiều thứ phải quan tâm hơn các thủ lĩnh tổ chức khác.

"Có người mới gia nhập. Bảo Bảo, lại đây anh giới thiệu, đây là Uvogin, Nobunaga, Feitan, ba người bọn họ phụ trách tiên phong, Machi làm hỗ trợ, Pakunoda và anh phụ trách quản lý, hậu cần và tình báo."

"Không hiểu." Dứt khoát lắc đầu

Chrollo làm lơ nó, tiếp đi giới thiệu cho mọi người :" Đây là Bảo Bảo, không cần quan tâm em ấy từ đâu tới, chỉ cần biết chiếc ba lô của nhóc vô cùng thần kỳ và chỉ mình em ấy sử dụng được." Chrollo dùng ánh mắt chặn họng Uvogin :"Giường như muốn cái gì có cái đó."

"Là sao?" Machi cau mày

"Nghĩa là cậu khỏi nấu cơm." Chrollo hài hước một chút, " Bảo Bảo, lấy ít thức ăn ra, nhớ là phải nguội." Mùi thức ăn ở Phố Sao Băng chẳng khác nào tín hiệu gây chiến, chỗ họ cũng không phải nơi cường giả tranh đoạt. Thức ăn nóng, hơn nữa lại còn thơm ngon đầy đủ, không cần đợi họ ăn thì đã chết vì bữa cơm rồi.

"Đồ ăn nguội?" Nó lấy ra salad, dưa chuột muối, đậu phụ nấu hành lá,.....Bảo Bảo lôi hết các món nguội mình thích ra, tuy nhiên vẫn không kịp tốc độ ăn của các tiểu con nhện.

"Thật.....quá đáng." Lấy ra một cái xúc xích hun khói, cắn một cái, không cho bầy châu chấu mấy người.

"Mọi người chú ý." Các tiểu con nhện ăn uống no đủ tập trung nghe Chrollo nói, Bảo Bảo ngồi một bên tiếp tục chiến đấu với cái xúc xích hun khói. "Có em ấy, chúng ta sẽ không còn phải lo thức ăn, không phải lo bất cứ thứ gì, tuy nhiên....."

"Hừ, tiếp tục như vậy chúng ta cách cái chết không xa." Feitan hừ lạnh một câu, mọi người cũng nghiêm túc lên, ở đây không có kẻ ngu, những kẻ ngu đã không sống sót được tới bây giờ, Uvogin là hệ cường hóa, bình thường thẳng thắn lười động não, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc.

Lai lịch Bảo Bảo không rõ ràng, năng lực nghịch thiên, đừng bảo là nơi hoàn cảnh ác liệt như Phố Sao Băng, dù là ở cái thế giới bên ngoài không thiếu gì kia cũng sẽ không ngừng tranh cướp nó.

Hoài bích kỳ tội.**

"Chúng ta không giữ nó nữa." Pakunoda nói ra suy nghĩ chung của mọi người lúc này.

"Không, tại sao không giữ." Chrollo cười tự tin."Nó là tai họa, nhưng cũng là cơ hội, đứa bé này có thể cung cấp cho chúng ta thuốc men tốt nhất, thức ăn tốt nhất, vũ khí tốt nhất, chúng ta sẽ lấy được những thứ tốt nhất mà thế giới bên ngoài cũng khó lòng có được, ngay tại nơi bị thần bỏ rơi này."

Chrollo đứng lên, chậm rãi đi bộ trong không gian nhỏ, dù cậu không phải là người cao lớn nhất nơi này, nhưng lại có tiềm chất lôi kéo ánh mắt của mọi người, bẩm sinh mang khí chất lãnh đạo.......

"Vì vậy, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Mọi người con nhớ lời thề của chúng ta lúc mới găp gỡ?"

"Sống tiếp." Khóe môi Machi nở nụ cười khó có thể phát hiện.

"Ra ngoài." Feitan nắm nắm đấm.

"Giết tất cả." Uvogin lại bắt đầu rống tướng lên, nhưng lần này không ai cản hắn.

"Làm việc tùy ý." Nobunaga dựng thanh kiếm của mình.

"Ra lệnh đi, Chrollo." Pakunoda ái mộ nhìn Chrollo. Câu hỏi khó khăn về có hay không, hoàn toàn không phải là vấn đề trong mắt cậu. Đối mặt nỗi lo của đồng bạn, cậu ta dễ dàng đốt lên ngọn lửa ý chí chiến đấu, đây chính là nguyên nhân họ tụ tập quanh cậu.

Bởi thực lực mạnh mẽ, khả năng phán đoán chính xác, cậu ta có thể nhận ra những chi tiết người khác không phát hiện ra, có thể nhìn thấy trước tương lai xa mà người khác không thấy được. Bởi vì, quyết định của cậu luôn đúng.

"Thứ nhất, chúng ta không được an dật, sự nguy hiểm của Phố Sao Băng không hề giảm bớt khi chúng ta có đầy đủ vật chất mà chỉ có tăng lên. Thứ 2, chúng ta phải giữ bí mật tuyệt đối về năng lực của Bảo Bảo. Từ mai bắt đầu rèn luyện năng lực tác chiến của nó, để nó cùng hành động với chúng ta, ngụy trang thành một thành viên bình thường."

"Chrollo, trông bộ dáng nó hẳn là được nuông chiều từ bé như vậy......." Tâm lý thích ứng được hay không cũng là một vấn đề quan trong ở một nơi như Phố Sao Băng.

"Không sao, tôi đã hỏi qua rồi, dù hoàn cảnh sống trước kia của nó về vật chất ưu việt, nhưng độ nguy hiểm không thấp hơn Phố Sao Băng, nó sẽ quen thôi."

"Vậy..... trước để em ấy theo em đi." Pakunoda là người yếu nhất, nhưng lại là người đầu tiên trong nhóm có Niệm, sức mạnh đọc trí nhớ của cô có từ khi chào đời. Đương nhiên, ý của Pakunoda lúc này là để cho người có thể lực và chiến lực kém nhất là cô huấn luyện Bảo Bảo. Đi chung với người khác, chỉ sợ ngày mai thằng bé không còn được nhìn thấy ánh mắt trời.

"Không cần vội đâu Paku, chúng ta không thể để bỏ núi bảo bối, chúng ta cần tăng thực lực, thiết bị huấn luyện, tạ, sách võ thuật, bí dược tăng tố chất cơ thể, tốt hơn nữa là có thể sửa lại cái." Tao nhã tránh mảnh ngói rơi từ trần nhà, tiểu đội trưởng bình tĩnh bổ sung kế thêm cho kế hoạch tương lai tốt đẹp của mình.

Nói nhiều như vậy, kế hoạch nhiều như vậy, quyết tâm nhiều như vậy, mọi người mới chợt nhớ tới mình quên mất nhân vật chính của câu chuyện.

"Đúng rồi, Bảo Bảo......." Chrollo quay đầu nhìn về phía mà ban nãy Bảo Bảo đang đứng im, sau đó.........

".........." Hoàn toàn lặng im, nếu như mà là truyện tranh thì mọi người có thể nhìn thấy lửa cháy hừng hực sau lưng các thành viên tương lai của Lữ đoàn Bóng ma ( Genei Ryodan ) tiếng tăm lẫy lừng.

Một bảo bảo phấn nộn khả ái, một khuôn mặt ngủ say thư thái, đứa trẻ vô ý thức cọ cọ mặt vào cái ba lô mèo Garfield trong tay. Sau đó tay kéo chăn lật người ngủ tiếp.

Thật là một bức tranh thiên sứ say ngủ, đứa bé đáng yêu hồn nhiên biết bao......

Nhưng những người nhìn thấy hình ảnh này cũng không có tâm tư đâu mà nghĩ đến điều đó hay những thứ thâm ảo hơn như nó cứ ngủ dễ dãi như vậy, là do thật không có tâm cơ, hay đang thử họ.......

Bọn họ chỉ mải nhìn cái giường trẻ em in hình hoạt hình vô cùng xa hoa, mềm mại, sạch sẽ dưới thân Bảo Bảo, cùng với cái chăn in họa tiết đáng yêu, phía trên còn có cái giá nhỏ mắc màn hồng. Trên giường còn đặt những con thú nhồi bông đáng yêu khiến Pakunoda và Machi mắt sáng rực.

Nhìn những thứ này, trong đầu các con nhện thiếu niên chỉ có bốn chứ.

[ Không thể tha thứ ~ ]

Ghi chú.

Những phần trong ngoặc hoàn toàn là do tác giả chen ngang chứ không phải editer vào bình linh tinh đâu nhé.

** Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: Kẻ vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội – nguyên chỉ người vốn không có tội,nhưng người có vật quý bên mình sẽ mang lại tai hoạ, sau cũng có ý so sánh người có tài hoa hay ý tưởng,nhan sắc,...cũng có thể mang đến tai hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro