01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dosu Fuji năm mười ba tuổi đã báo cái Gojo Satoru đến khùng điên.

- Reng rengg -

Gojo Satoru đang quắp lấy cái chăn bông ấm áp trên chiếc giường của mình, mặt mày díu lại đưa tay tìm cái điện thoại của bản thân, lò mò ấn nút xanh:

" Moshi- Gojo Satoru đây "

" .... "

" Gì cơ!? Fuji đánh nhau ở trường á? "

Gojo Satoru bật dậy trên chiếc giường, đầu tóc vẫn chưa kịp chải chuốt đã vội vội vàng vàng chạy đi vệ sinh cá nhân, vù một cái phóng đến trường học của Dosu Fuji.

.
.
.

" Fu.. Fuji " - Ánh mắt Gojo Satoru đau đáu tìm bóng dáng quen thuộc với bản thân.

" A, thắng hay thua? "

Gojo Satoru dừng lại khi thấy được quả đầu tím nhạt như quả nho đang đứng cạnh giáo viên của mình. Kế bên là một thằng nhóc nước mắt nước mũi tèm lem ôm váy người phụ nữ cạnh nó.

Gojo Satoru không nói không rằng, trực tiếp xông thẳng vào trong, nhanh chóng tiến về phía của Dosu Fuji.

Dosu Fuji thấy người giám hộ của mình tới thì vội quay mặt sang một bên, tay trái vừa nãy đang ôm má đã buông thõng.

" Thắng "

" Haha, tốt lắm " - Gojo Satoru cười cười nhìn Dosu Fuji đang đứng một góc, nhìn vào mấy đốt ngón tay và mấy vết xước trên mặt vẫn đang chảy máu, không khỏi nhíu mày.

" Anh là người nhà của thằng nhóc này? Nhanh bắt nó xin lỗi đi "

Người nhà của thằng nhóc kia thấy Gojo Satoru vẻ quen biết với Dosi Fuji ngay tắp lự bắt Gojo Satoru xin lỗi.

Nhưng đời nào Gojo Satoru gã quan tâm, nhìn sang tên nhóc tóc tím nhạt như quả nho kia, Gojo Satoru thẳng tay bóp mặt Dosu Fuji đối diện mặt mình, quan sát một lúc, Gojo Satoru lên tiếng:" Nhóc là bị bà cô này đánh sao? "

Dosu Fuji không trả lời, ngầm chột dạ, gã nói đúng quá, không cãi được.

" Này! Em Dosu nhanh xin lỗi đi! " - Bà mẹ mặt mày nhăn nhó hối thúc.

Gojo Satoru quay sang nhìn bà ta, vẫn giữ ý cười trên môi, Gojo Satoru giọng điệu kiêu ngạo lên tiếng:" Nhưng tôi còn chưa thấy Fuji đánh thằng nhóc này, sao không thực hành lại ngay đây nhỉ? *

" Anh! Anh! "

Thấy bà ta tức đến mức mặt mày đỏ bừng, Dosu Fuji thích thú cười thầm. Quyết định thêm mắm bán muối một chút.

Chân nhanh chóng đi đến cạnh Gojo Satoru, hốc mắt diễn nét tội lỗi ngước nhìn Gojo Satoru:

" Hức hức, Satoru-nii, em là phòng vệ.. hức.. nên mới đánh cậu ấy... "

" V.. vậy mà, cô ấy bảo em là loại mất dạy, huhuhu "

Gojo Satoru nhìn kịch hay không khỏi buồn cười, Dosu Fuji tương đối chơi mưu mô, một con cáo già, chỉ là không bằng cái Gojo- vô sỉ -Satoru, Dosu Fuji lúc này lại thừa nước đục thả câu kiến nghị, đúng là không nên coi thường, Gojo Satoru biết, cái nết của con cáo già trước mặt đâu chỉ dừng lại ở đây.

" Nín nào nín nào, ta về nhé " - Gojo Satoru thuận ý phối hợp cùng Dosu Fuji.

" V... Vâng "

.
.
.
.

" A! Ông nhẹ tay tí xem nào! " - Dosu Fuji đang ngồi trên giường để Gojo Satoru băng bó lại mấy vết xước do đánh nhau gây ra.

" Thật lạ nha Fuji, đây là lần đầu thấy nhóc khóc đấy, hahaha, đám năm hai sẽ thấy thú vị lắm đây " - Gojo Satoru đang băng bó nhưng cũng không quên bàn luận.

" Cưng cưng cái mả mẹ ông! " - Dosu Fuji bị chọc bực tức cau mày, nhanh chóng nhảy đến cắn vào tay vị Lục Nhãn kia.

" A, đ... đau, đau, Fuji, thả ra nào " - Gojo Satoru đau điếng lắc lắc người Dosu Fuji cầu mong được thả ra nhưng không thể.

Vị Nanami Kento kia nhìn không được liền đi đến gỡ răng của Dosu Fuji ra.

" Bảo nhóc là chó thì lại tự ái "

Gojo Satoru xoa xoa chỗ bị Dosu Fuji cắn đến đỏ lựng mà nhận xét.

" Làm sao? Choảng nhau đê " - Bên này, Dosu Fuji bị Nanami Kento túm cổ lên giọng thách thức.

' Cốp '

Nanami Kento thẳng tay cốc đầu Dosu Fuji, giọng điệu quát tháo :" Thôi ngay! "

" Xì "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro