03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dosu Fuji đi đằng sau người Monoma Neito, tâm tư lại đặt ở nơi khác. Ánh mắt vàng sậm ẩn chứa biết bao tâm sự của một kẻ được cho là tùy hứng, suy nghĩ theo cốt cách của một tên tội phạm.

----.

----.

Cách đây vài ngày, Dosu Fuji sau khi từ chối tham gia cuộc họp của Uỷ ban Anh Hùng thì lại bắt gặp một kẻ khó ưu luôn đâm đầu vào cái công lý rẻ rách.

Dosu Fuji lúc đấy, lại cảm thấy Takami Keigo quá đỗi ngu xuẩn, hắn ta nhận thấy rõ mặt trái của anh hùng, càng biết rõ Uỷ ban Anh Hùng là một thứ gì đó giống y hệt tội phạm. Nhưng Takami Keigo lại chẳng hề phản bác, con ngươi đỏ rực của Takami Keigo trùng xuống, rồi lại thở hắc một hơi, nhìn sang con người với mái tóc màu tím nhạt kia, tay lâng lâng điếu thuốc trên tay.

Dosu Fuji bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm bản thân, càng không lảng tránh mà nhìn thẳng vào mắt của Takami Keigo, bốn mắt chạm nhau, Takami Keigo có chút bối rối vội quay sang chỗ khác. Nhưng đáy mắt kia lại liếc sang chỗ Dosu Fuji.

" Huh? Nhìn gì? Muốn hút à? "

" À không, tôi không cần " - Nhận thấy bản thân được Dosu Fuji quy vào dạng giống mấy tên hút chích, Takami Keigo nhanh chóng phủ nhận.

Dosu Fuji im lặng không để tâm, nhưng trong đầu lại đang suy tư đến những thứ khác, Takami Keigo lại càng khó hiểu về con người Dosu Fuji, một tên vừa hống hách vừa kiêu ngạo, nhưng Takami Keigo lại nhận thấy nó là đúng, Dosu Fuji rất giỏi, và đẹp.. Ủa?

Nhận thấy lối suy nghĩ của mình có hơi sai, Takami Keigo tự đánh bản thân và cái dưới cái nhìn cau mày của Dosu Fuji. Rít một hơi thuốc, Dosu Fuji thật lòng quan tâm Takami Keigo:" Bị vậy lâu chưa? ".

Takami Keigo bị một lời của Dosu Fuji làm đứng hình. Dosu Fuji là đang nghĩ hắn khùng à? Uổng công hắn thấy Dosu Fuji đẹp, mà đẹp thật...

" A " - Dosu Fuji bất chợt kêu lên, nhìn vào chiếc đồng hồ đắt đỏ trên tay bản thân.

" Làm sao vậy? " - Takami Keigo tò mò hỏi. 

Dosu Fuji nhìn thời gian đang trôi qua những chiếc kim đồng hồ, nụ cười được tạo thành hình vòng cung trên môi.

Takami Keigo lúc đấy sững người, Dosu Fuji cũng quá đẹp rồi đi! Thật sự là nam nhân sao? Nhưng sao nụ cười đó nó đểu cáng vậy??

----.

----.

" Mẹ mày đâu rồi thằng kia? "

Dosu Fuji hiện tại đang ngồi chiễm chệ trên chiếc sofa nhà Monoma Neito, tay liên tục chuyển kênh bằng remote.

" Mẹ tôi đi công tác rồi, mà ông đừng có nhấn remote liên tục vậy! " - Monoma khó chịu lên tiếng.

Dosu Fuji nhíu mày nhìn sang Monoma Neito đang loay hoay trong bếp. Miệng lại đưa ra nụ cười đểu cáng, vênh mặt nói lại:" Làm sao nào? Anh này không thích đấy? "

Monoma Neito bị sự khinh thường của Dosu Fuji chọc tức. Không chịu thua cãi lại:

" Đừng có lên giọng, đây là nhà tôi! "

" Ôi chu choa, tao cũng đâu có nói là sẽ ở đây ăn bám đâu hử? " - Dosu Fuji cười khúc khích rồi đưa chiếc điện thoại đang nghe với tên dang bạ là ' Dì Honoko ', doạ Monoma Neito cứng người.

" Nghe đây Neito, Fuji sẽ là người quản lí con trong 2 năm mẹ đi công tác, liệu mà đàng hoàng đi! ".

Nói rồi, Honoko cúp máy cái rụp để lại Monoma Neito chết tâm với con cáo già tóc màu tím nhạt kia, Dosu Fuji nghe được câu nói của Honoko, đắc ý lại càng đắc ý, Dosu Fuji ngay lập tức mỉa mai Monoma Neito:" Sao nào? Vừa lòng rồi chứ, mày sắp tới phải sống với tao, liệu mà yên phận đi EM HỌ à! ".

Monoma Neito giờ đây vẫn chưa hoàn hồn, nghĩ đến cái cảnh phải sống cùng một con cáo già có cái nết không giống ai, Monoma Neito lại càng chết tâm. Cuộc sống phải chăng quá yên bình nên ông trời thêm chút mắm bán muối hột cho đời Monoma Neito?

Nhưng dù sao ở cùng tên cáo già kia cũng làm Monoma Neito khổ trong quãng thời gian 2 năm dài ngoằn.

Không quan tâm cái Monoma Neito, Dosu Fuji vẫn giữ ý cười đểu trên môi, không có ý che giấu sự mỉa mai dành cho Monoma Neito.

Monoma Neito: Có được thằng anh họ 10 điểm vãi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro