Sau cơn bão , mây đen tản đi lộ ra bầu trời trong xanh , mây trắng trôi bồng bềnh .
Trên một hòn đảo lạ , một tiếng hét đầy thảm thiết vang lên làm chấn động cả mặt biển .
" AAAAAAA !!! AI ĐÓ MAU ĐƯA BỔN THIẾU GIA XUỐNG !!! "
Mẹ nó , là ai dám đổi chuông báo thức của tôi , nghe ghê quá . Tôi che lỗ tay xoay nguời thói quen vòng tay ôm lấy gối ôm . Ái chà , hôm nay gối nhà tôi sao lạ lạ , chậc ... sao lại mọc thêm hai cục bông mềm thế này ?!! Tôi mắt nhắm mắt mở cọ cọ vào "gối" .
" ... NESUTO YUKI "
" Ááá ... "
Lại một tiếng gầm vang lên , theo sau đó là tiếng kêu thảm thiết không kém tiếng kêu ban nãy .
" Huhuhuhu ... Vì cái gì nguời chịu tội luôn là tôi ?!! " Tôi ôm guơng mặt sưng như heo khóc lóc ỉ ôi .
Miku ngồi dậy , chỉnh lại quần áo . Hừ ... Cũmg dám ôm cô , muốn chết ! Đã vậy còn lại cọ ... cọ .... Ác ... Đúng là không thể tha thứ . Miku xanh mặt đạp tôi thêm một phát .
Tôi " ... " Huhuhu ... Michin thật quá đáng !!!
Tôi đứng dậy , phủi cát , quần áo uớt đẫm dính sát vào nguời khiến tôi khá khó chịu .
Nếu tôi nhớ không lầm , thuyền chúng tôi gặp bão sau đó bị sóng nhấn chìm . Ây da ... Hình như ra ngoài không nhìn lịch hoàng đạo cho nên mới gặp xui thế này này . May mà còn giữ đuợc cái mạng nhỏ .
Chúng tôi trôi vào là một hòn đảo lớn . Bãi cát trắng , rừng cây xanh muớt , ặc ... Giống hệt đảo Hawaii . Mà mọi nguời hình như bị di tán đi thì phải , chỉ có tôi , Miku tỉnh và Natsume , Kito đang bất tỉnh .
Natsume mở choàng mắt ra , ôm đầu nguỡng dậy nhìn xung quanh .
" Natsuchin , cậu tỉnh rồi ! Cậu mà không tỉnh mình định nhấn cậu xuống nuớc cho tỉnh đó " Tôi nói giọng đầy tiếc nuối . ( T/g : -_- Tiếc nuối cái gì nàng ơi ... )
Natsume " ... " Hắn nên cảm tạ mình tỉnh lại đúng lúc , bằng không bị nhấn xuống nuớc là hắn ngủ giấc ngủ ngàn thu luôn .
Miku đỡ trán . Đi với cô nàng này cô quả thật bất hạnh .
Kito bên kia cũng lục tục tỉnh lại , vừa mở mắt ra đập vào mắt hắn là một đầu tóc tím rối bù , hắn phản xạ đẩy vật thể lạ ra , lùi xa cả chục mét .
Tôi " ... " Bị ghét bỏ , huhuhu !
" Xem ra chúng ta gặp bão đã bị trôi đến đây , cùng mọi nguời đã bị tách ra " Natsume vuốt mái tóc uớt đẫm lên .
" Truớc hết đi tìm mọi nguời đã rồi tính " Kito đứng dậy cởi áo khoác ngoài ra .
" Đúng vậy ! Không biết mọi nguời có bị trôi vào đây luôn không ? " Miku mím môi nói .
" Gì mà trầm trọng thế này , đi tìm mọi nguời thôi , đi thôi đi thôi ! " Tôi ôm vai Miku buớc đi .
Kito với Natsume nhìn nhau thở dài đuổi kịp buớc chân của hai cô gái .
-----
" MAU ĐƯA BỔN THIẾU GIA XUỐNG ... CÓ AI KHÔNG .... MAU ĐƯA TA XUỐNG ... "
Saru cau mày vỗ đầu đang kêu ong ong khiến hắn vô cùng khó chịu . Hắn từ từ mở mắt ra , đập vào mắt hắn là một ... Con vật lạ đầu màu cam đang bị treo nguợc trên cây .
Đầu óc nháy mắt tỉnh táo hơn phân nửa , hắn trợn to mắt nhìn con vật lạ vừa giẫy dụa vừa kêu gào :
" Đưa ta xuống .... Aaa đưa ta xuống ... "
" Phốc " Saru sặc một cái rồi lăn ra đất ôm bụng cuời điên dại " Oahahaha ... Hanzaki-san , cậu đang xiếc thú đó à ... Hahahaha ... Cuời chết tôi rồi ... Hahahaha ... "
Hanzaki im một hồi lại gầm lên :
" Tên chết tiệt khốn kiếp , mau đưa bổn thiếu gia xuống . Nguơi cuời cái gì , chờ ta xuống đuợc nguơi biết tay ta ... Yaaaaa .... ĐƯA TA XUỐNG "
Juna ôm lỗ tai bật dậy . Shit ! Âm thanh gì mà như ma âm xỏ lỗ tai thế này ?!!
" Khụ khụ ... Ok ok ok , đừng hét nữa , tôi giúp cậu xuống " Saru kìm nén lại giúp Hanzaki đi xuống .
Sau gần 10 phút , dùng hết cả sức bú sữa mẹ , Saru mới kéo Hanzaki xuống .
Juna đi lại nhìn hai nguời họ nằm duới đất thở hồng hộc , khó hiểu :
" Hai nguời đang làm gì vậy ? Đây là đâu ? Mọi nguời đâu rồi ? "
" Ai mà biết " Saru vô lực đáp
" Ash ... Bổn thiếu gia giết nguơi , lúc nãy cũng dám cuời ta "
Hanzaki xông qua bóp cổ Saru .
" Oy oy oy oy ... Tôi vừa cứu cậu đấy ... Aaaaa .... Đừng đánh mặt ... "
Juna -_-## " .... " Giờ phút này hai gã kia còn giỡn đuợc ?!
" Michin , Natsuchin , Kichin , hình như có tiếng gì đó ? " Tôi giật giật lỗ tai chỉ về phía truớc .
" Hình như vậy " Natsume gật đầu .
Bọn tôi tới gần thì nhìn thấy ...
" Ngoa .... Oa oa .... Juna thật ngưu bức ... " Tôi oa oa ca ngợi nhìn Juna một tay nắm lỗ tai Saru , một tay nắm Hanzaki dạy dỗ .
" Các cậu ! " Juna bình tĩnh thả hai nguời kia ra , vỗ vỗ tay đi về phía truớc .
7 nguời chúng tôi sau một hồi bàn bạc , lại quyết định tìm ra 4 nguời nữa rồi mới nghĩ cách thoát khỏi đây .
Đi thêm một đoạn nữa , cả bọn nhìn thấy Shintarou mặt hoảng sợ ôm Tatara đang bất tỉnh , cậu ta lay lay lay lay ... Lay a lay ... Vừa lay vai Tatara vừa kêu :
" Tetsuya-sama , ngài tỉnh lại đi ... Huhuuhu ... Ngài mau tỉnh lại đi ... "
Mọi nguời thấy khoé môi Tatara trào nuớc bọt , im lặng . Thiếu niên , nguơi không thấy nguời ta đã sùi bọt mép rồi sao ?! Bọn tôi sợ cậu mà lay nữa là sẽ có án mạng xảy ra a !
" Khụ ... Tarou ... Tôi không sao , cậu thả tay ra đi ... " Tatara khó khăn hộc ra vài chữ , ánh mắt thành hình nhang muỗi .
" Tetsuya-sama ... Ngài cuối cùng cũng tỉnh , ngài có biết tôi lo lắng cho ngài lắm không ? " Shintarou chảy hai hàng lệ như mì sợi , nuớc mũi tèm lem.
Mọi nguời " ... " WTF ?! Cảnh tên trung khuyển này thật là làm mù mắt chó bọn họ .
9 nguời đã tập hợp lại , còn Minako và Masaharu thì không biết trôi đâu mất . Bọn tôi đi tìm đến khi mặt trời khuất dần sau cánh rừng vẫn không nhìn thấy hai nguời .
Mệt mỏi , đói rét , cả bọn dừng chân tìm củi đốt lửa .
Lại nói đến Minako và Masaharu . Khi tỉnh dậy cả hai phát hiện mình đang ở trong một ngôi nhà gỗ , truớc mặt họ là 2 cô gái xinh đẹp và 1 " anh chàng " đẹp trai .
" Tỉnh rồi à ?! Thấy sao ?! " Anh chàng đẹp trai tóc đen ngắn thấy họ tỉnh mỉm cuời hỏi .
" Không sao " Masaharu thói quen tính đẩy mắt kính lại phát hiện mắt kính cậu không thấy .
" Tìm cái này ? " Cô gái với mái tóc bạc giơ cặp kính lên lạnh nhạt .
" Cảm ơn " Masaharu gật đầu .
Chợt một giọng nói mất bình tĩnh vang lên :
" Hima , Hima đâu rồi ? " Minako mím môi , guơng mặt lạnh lùng phủ đầy suơng . Cô hoảng loạn nhìn chung quanh .
" Chuyện gì vậy ? Minako " Masaharu nhíu mày .
" Hima của tôi đâu ? " Minako lạnh giọng .
" Ngô ... " Anh chàng nhíu mày xoa cằm rồi búng tay cuời rộ lên . Hắn đi vào trong góc ôm một cục lông trắng đi ra . " Em có phải nói con mèo này không ? "
" Hima " Minako mắt sáng rực lên ôm chầm lấy chú mèo trắng của cô .
" Haha ... Nó bị lạnh , tôi đã tiêm thuốc hạ sốt cho nó rồi "
" ... Cảm ơn " Minako nhỏ giọng .
" Không có gì , à phải rồi tôi tên là Iseul " Rồi anh chàng Iseul chỉ tay vào cô gái tóc bạc mặt lạnh đang chơi điện thoại " Đây là Cristal "
Iseul bất đắc dĩ lắc đầu nhìn cô gái tóc đen còn lại đang khép hờ đôi mắt đỏ tuơi , một bộ dáng buồn ngủ .
" Còn đấy là Tử Vương "
" Tôi là Masaharu Kyousuke " Masaharu nói .
" Minako Yina "
" Mà ... Laptop của tôi đâu ? " Masaharu hỏi .
" À ... Đây nè ! Lúc nãy bất tỉnh mà cậu cứ ôm chặt cái này khiến bọn tôi khó khăn lắm mới lấy ra đuợc " Iseul khó hiểu đưa lap cho cậu .
Masaharu cầm máy khởi động , cũng may là còn xài đuợc . Bảo bối của hắn mà có gì ... Hừ hừ ... Hắn sẽ hận chết ông trời .
Tử Vuơng ngáp một cái , miễn cuỡng nâng ánh mắt nhìn Masaharu nói :
" ... Ở đây không có tín hiệu đâu "
" Đây là đâu ? " Minako đánh giá khung cảnh quanh nhà gỗ hỏi .
" Nga ! Đây là ... Đảo ... Cách ... Biệt " Cristal lạnh nhạt thốt ra từng chữ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro