Thành phố phép thuật sao ?! Trên thế giới thật sự tồn tại những điều thần kì thế a ?!
11 nguời bọn tôi hết nhìn đông tới nhìn tây , thành phố này thật sự rất thần kì .
Thành phố kết cấu khá cổ xưa , giống phong cách nguời trung quốc . Nguời dân ăn mặc lại vô cùng mở ra . Các cô gái mặc quần sooc áo thun , con trai mặc sơmi quần tây . Giống hệt như ở chỗ bọn tôi , duờng như chỉ khác mỗi một điều là họ có năng lực đặc biệt .
" Chỗ này hay quá " Tôi tung tăng dạo các quầy hàng ăn vặt , vừa định mua ăn thì bị Kito kéo balô lại nói :
" Có tiền không ? "
Tôi nháy mắt như bong bóng bị xì hơi , ũ rũ theo sau lưng mọi nguời . Híc ... Đồ ăn vặt của tôi ...
" Wow wow wow ... Coi ai đây nè tụi bây " Chợt một giọng nói cợt nhả vang lên .
Một đám thiếu niên tầm 7 tên dáng vẻ côn đồ phách lối khoanh tay chặn đuờng bọn tôi lại . Có vẻ như nguời dân ở đây đã quá quen với những cảnh như thế này , có nguời thờ ơ luớt qua , có nguời thì đứng nhìn trò vui .
" Tránh ra , Nanda " Cristal lạnh lùng trừng bọn chúng .
" Ấy ấy ấy , Cristal baby đừng nổi giận không đẹp đâu " Gã côn đồ gọi Nanda cười cợt đùa .
" Mấy nguời lại muốn gì nữa đây ? " Iseul nhíu mày .
" Chậc ... Lần truớc đàn em của tao bị tụi bây đánh bầm dập , tụi bây nghĩ tao định làm gì ? " Gã Nanda xoay cổ nhếch mép
" Oáp ... Đáng đời " Tử Vương dụi mắt .
" Xem tụi bây còn đắc ý bao lâu . Tụi bây , lên "
" Lùi ra sau " Iseul quay đầu dặn dò .
Cả bọn biết đều lùi xa mấy mét .
Tử Vương đứng thẳng nguời , nheo mắt lại . Đôi mắt cô loé lên hồng quang , sau đó một gã đang định tấn công Tử Vuơng bỗng dưng quay nguời tấn công đồng bạn mình .
Cristal đưa tay ra , trong tay cô xuất hiện một thanh quyền truợng màu bạc . Cô xoay nguời nhảy vào giữa tấn công thẳng tên Nanda .
Còn Iseul thì nhắm mắt lại , sau đó đột ngột mở choàng ra , đôi mắt màu đen đã trở thành màu trắng bệch , hai bên thái duơng nổi đầy gân xanh .
" Moá ui , coi quánh lộn bằng phép thuật tại hiện truờng đúng là rất phấn khích " Tôi vỗ tay bôm bốp .
Hai bên đánh nhau kịch liệt không ai nhuờng ai .
Trong bóng tối , một đôi mắt đen như mực nhìn ra bọn tôi , chủ nhân đôi mắt híp mắt , thoắt cái nhảy kên nóc nhà chạy đi ra sau núi .
" Inv-sama , đã tới rồi ạ ! " Một gã đàn ông mặc đồ đen , guơng mặt đầy vết sẹo , gã chính là chủ nhân đôi mắt lúc nãy . Gã quỳ một chân , cung kính nói vào trong một hang động .
" Tới đủ rồi ?! " Từ trong hang phát ra một giọng nói khàn khàn , giống như thanh âm đến từ địa ngục , khó nghe đáng sợ .
" Đúng vậy ạ ! 14 nguời ngoại quốc , đã đủ rồi ạ "
" Vậy nguơi biết phải làm gì rồi chứ ? "
" Dạ vâng ! "
------
Sau trận đánh , cả bọn bị lính đi ngang qua bắt về hội đồng rồi bị nhốt vào ngục giam 24 giờ vì tội nhiễu loạn trật tự .
Bọn tôi vô tội đứng một bên cũng bị bắt . Khốn kiếp .
" Thói quen là tốt rồi " Tử Vuơng gối đầu lên đùi Iseul nói .
Mọi nguời " ... " Thói quen cái con khỉ !!!
" Juchin , Michin , tiểu loli ... Mình đói quá .. " Tôi nằm nhoài trên bàn rên rỉ .
Đúng lúc này , một tên lính đi mở cửa ngục ra , quát :
" Lance đại nhân cho gọi các nguơi , đi theo ta "
Lance đại nhân ?! Ai vậy kìa ?! Chúng tôi nhìn nhau khó hiểu .
" Iseul-chan , Lance là ai vậy ? " Saru khoác vai Iseul nở nụ cuời sát gái hỏi .
Mọi nguời " ... " Cái tên Saru này đúng là mỗi giây mỗi phút đều muốn cưa gái !
" Lance đại nhân là nguời đứng đầu trong hội đồng phép thuật này , là nguời có quyền lực mạnh nhất nơi này " Iseul nhỏ gọng giải thích .
" Đến , các nguơi vào đi "
Dừng chân truớc một căn phòng với cánh cửa gỗ điêu khắc tinh xảo , tên lính lui đi . Trong phòng một giọng nói vọng ra :
" Vào đi "
Bọn tôi vào đóng cửa lại nhìn về phía vị đuợc gọi là Lance đại nhân . Ông ta là một nguời đàn ông trung niên , trên mặt đầy vết sẹo , bên má trái còn có một vết bớt đậm .
" Ngồi đi " Lance vung tay kêu nguời châm trà cho bọn tôi rồi vẫy tay cho nguời hầu lui ra ngoài . Trong phòng chỉ còn có 14 nguời chúng tôi với ông Lance .
" Có biết tại sao ta gọi các nguơi đến đây không ? " Lance nhấp một ngụm trà , chậm rãi hỏi .
" Hỏi thừa " Tôi trợn trắng mắt liếc ổng .
" Nhiều lời " Miku vỗ đầu tôi cảnh cáo .
Tôi vòng vô góc tuờng trồng nấm . Huhuhuhu ... Michin thật đáng ghét !
" 14 nguời các nguơi đến từ thế giới bên ngoài đúng không ? "
" Phải , sao ông biết ? " Natsume nhăn mày .
" Ta tự nhiên biết . Như vậy , các nguơi muốn rời khỏi đây không ? " Lance nhàn nhã thổi thổi cốc trà hỏi .
Bọn tôi giật mình nhìn ông ta . Có cách rời khỏi đây sao ?
" Bằng cách nào ? " Kito nhuớng mi lạnh lùng .
" Cách thì có , chỉ là không biết ... Các nguơi có chịu làm không thôi ? " Gã Lance cuời như không cuời .
Cả bọn trao đổi ánh mắt với nhau , Minako lên tiếng :
" Cách gì ? "
" Nói vậy , các nguơi đồng ý . Vậy để ta kể cho các nguơi nghe một truyền thuyết ở thành phố này .
Thời xa xưa , khi con nguời vừa học đuợc cách phát huy sức mạnh tiềm ẩn trong mình . Mới đầu con nguời chung sống rất hoà thuận với nhau , nhưng sau đó con nguời bị quyền lực làm mờ mắt , bắt đầu chém giết lẫn nhau . Cuộc đấu tranh diễn ra 7749 ngày , cuối cùng có 8 chiến binh đã can đảm đứng lên dẹp loạn mọi nguời "
" ... Ngoạ tào ... Còn truyền thuyết nữa chứ " Tôi nhỏ giọng lầm bầm .
" ... 8 chiến binh sau khi dựng lại nền hoà bình đã hết năng luợng hoá thành 8 mảnh vỡ lưu lạc khắp nơi , không ai tìm thấy đuợc họ nữa . Thế nhưng truớc khi biến mất , 8 chiến binh đã để lại một lời tiên tri . Sau 1000 năm nữa , phong ấn gã quỷ dữ - kẻ đã nổi lên cuộc chiến tranh giữa con nguời sẽ phá vỡ "
" Ác tâm ... Cứ như truyện tranh thiếu niên ấy ... " Tôi tiếp tục phun tào .
Mọi nguời " ... Im lặng !"
Huhuhu ... Mọi nguời thật quá đáng !
Lance khoé miệng run rẩy , kể tiếp :
" Truyền thuyết kể rằng , sẽ có 14 nguời ngoại quốc tới đây thu thập 8 mảnh vỡ cứu thành phố này "
" 14 nguời ... "
Bọn tôi nhìn nhau . 1,2,3 ... Ác , đúng là 14 nguời . Không phải chứ ?!
" Đúng vậy , 14 nguời ngoại quốc . Nhờ các nguơi "
" Việc bọn tôi trở về có liên quan gì đến thu thập 8 mảnh vỡ chứ ?" Masaharu xoa cằm nói .
" Tự nhiên là có . 8 mảnh vỡ tập hợp sẽ thu đuợc 2 nguyện vọng , các nguơi có thể uớc rời khỏi đây . Còn 1 điều uớc sẽ cứu thành phố này " Lance đứng dậy chắp hai tay ra sau lưng .
...
" Đuợc ! " 14 nguời đồng thanh .
" Tốt ! Đây là một trong 8 mảnh vỡ , các nguơi giữ để phân biệt . Còn đây là máy dò tìm , cái máy này sẽ giúp các nguơi dò ra vị trí mảnh ngọc và đưa các nguơi tới đó . Tuy nhiên nó sẽ không hiển thị vị trí cụ thể . "
Lance đưa cho tôi một mảnh vỡ trong suốt và một máy tính loại cầm tay .
" Đi đi "
Masaharu điều khiển máy tính . Trước khi đi , tôi nhỏ giọng nói vào tai Lance .
" Tôi không biết tại sao ông lại không tự đi , thế nhưng ... Muốn lợi dụng bọn tôi ... Hừ ... "
Lance nghiêng mặt , cuời lạnh .
" Yuki , đi thôi ! " Juna kêu lên .
Tôi cuời tủm tỉm chạy tới " Đến đây !"
Ánh sáng bao trùm lên bọn họ , cả bọn vụt một cái biến mất .
" ĐI NÀO MỌI NGUỜI ! "
--- Bắt đầu rồi ! Chuyện gì đang chờ đón họ phía truớc đây ?! Cùng chờ xem .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro