105/ Tâm sự của Fuuto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối chờ dỗ dành cho Jun ngủ xong, Luna mang theo một rổ quần áo vừa được giặt sạch lên sân thượng để phơi.

Vừa đặt rổ xuống đất, cô liền chứng kiến trên lang cang sân thượng, một thanh niên anh tuấn lại suy sút đang ngồi.

Trên tay anh ta đang cầm một lọ rượu, bộ dạng lúc này hẳn là đã hơi say.

Luna xa xa nhìn một lát mới bước tới gần, kêu nhẹ một tiếng.
- Fuuto-san...

Fuuto quay đầu nhìn lại thấy là Luna tới, anh ta vẫn không để ý mà quay lại nhìn ra phương xa. Uống một ngụm rượu, phát ra một âm thở dài nhỏ, sau đó ném đi cái bình, đứng lên thành lang cang, một bộ tư thế như chuẩn bị nhảy lầu.

Luna không nghĩ đến anh ta sẽ hành động nguy hiểm như thế, mà cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà lao thẳng về trước như một tia chớp, ngay khi mà Fuuto chưa kịp nhảy xuống bắt lấy tay anh ta.

- Anh như thế nào muốn nhảy liền nhảy, ngay cả báo trước cũng không có vậy?
Luna đứng phía dưới vòng bảo vệ, gian nan bắt lấy cánh tay anh ta, một bộ sống chết không bỏ.

Fuuto dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, nói thế nào cũng hơn năm mươi ký, nếu lỡ như anh ta mà rơi xuống, tuy bàn tay cô có thể nắm chặt nhưng không thể nào cam đoan sẽ kéo anh ta lên được

- Đồ ngốc này... Cô mau buông tôi ra.
Fuuto chỉ là hơi say, uống rượu chẳng qua để giải sầu, chứ việc quyết tuyệt đi tìm chết là không thể nào.

- Tôi cũng nghĩ nên buông nhưng mà...anh sẽ nhảy xuống có đúng không?
Đối với người muốn chết, Luna từ xưa đến nay là không thể lạnh nhạt.

Cô gái hai tay kéo lấy tay Fuuto, một bộ tư thế chiến sĩ anh dũng sẵn sàng chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra.

- Cô đừng đụng tôi... Mau buông ra.
Fuuto đầu óc vựng vựng, bực bội nhìn vào bàn tay bị nắm chặt.

Đêm nay vốn là anh ta khá chán nản, định ra lang cang hóng gió một chút không nghĩ đến lại gặp Luna.

- Anh đừng có nói mấy lời vô nghĩa, mau đi xuống.
Vì sợ anh ta dại dột nhảy xuống mà Luna kéo lấy anh ta hướng vào trong mà túm.

Phí hết khí lực kéo được anh ta vào, chính là không tránh khỏi việc ngã ngồi trên mặt đất, cánh tay trần trụi cùng mu bàn chân bị trày một mảng lớn.

Fuuto bị cô gái túm đến ngã trên mặt đất, lại thấy Luna đau đến nhe răng nhết miệng ngồi đó, vội vàng đến xem xét mới phát hiện cả cánh tay cùng bàn chân cô đã trày da còn rỉ máu một ít.

- Cô là đồ ngốc sao? Đã bảo buông tay ra rồi. Lại đi lôi kéo tôi làm cái gì hả?

Miệng thì nói như vậy, chính là không thể che dấu đi thần sắc lo lắng của anh ta.

Chưa cần phải chần chừ, Fuuto đã hoành tay đem cả người Luna ôm đứng lên, vội vàng xuống lầu để về phòng mình tìm hộp cứu thương.

Đem cô gái buông xuống sô pha, Fuuto thật cẩn thận vì cô sát trùng rồi băng gạc, bộ dạng vẫn là túm túm nói.
- Cô đúng là đồ ngốc, bị như vậy quả thật là xứng đáng.

Luna cử động cánh tay, tuy làn da đã được thoa thuốc, nhưng vẫn còn cảm giác đau cùng nóng rát.

Lại nghe mấy lời âm dương quái khí kia của Fuuto, sắc mặt cô trở nên đen thật sự, không khỏi ninh mày trừng mắt anh ta.
- Anh hẳn là phải xin lỗi, nếu như mà lưu lại sẹo, xem tôi có lột da anh hay không.

Đối với cái người không biết quý trọng sinh mạng, Luna cũng lười cho anh ta một bộ sắc mặt tốt đẹp.

- Ai muốn cô lo chuyện bao đồng chứ?

Fuuto lại lần nữa đen mặt, anh căn bản là không nghĩ đến Luna sẽ xuất hiện, càng không nghĩ đến hành động của bản thân lại làm cho đối phương cảm thấy mình là đi tìm chết. Nhưng bỏ qua chuyện đó một bên, lại thấy đối phương lại như vậy muốn cứu chính mình, trong lòng lại có chút xúc động.

- Đại minh tinh, anh bây giờ còn muốn tìm chết nữa sao?
Luna bộ mặt chất vấn như là không rảnh cứu anh ta lần nữa.

Fuuto nghe vậy cười nhạo một tiếng, đồng thời nhìn Luna giễu cợt.
- Ai nói với cô là tôi muốn tự tử vậy? Tôi là muốn lên đó hóng gió không được sao?

Nhìn anh ta như buồn bực đến vặn vẹo sắc mặt, lại giống như không phải nói dối, Luna rốt cuộc phát hiện bản thân quả thật là đang lo chuyện bao đồng, liền có chút chán nản nói.

- Anh... Thực xin lỗi, tôi cứ sợ là anh lẩn quẩn trong lòng...

Không biết anh ta có nghe lọt tai hay không nhưng Luna vẫn là khuyên giải.

- Tuy rằng tôi không biết khuyên giải anh như thế nào, cũng không phải là bác sĩ tâm lý, nhưng nếu anh muốn tìm người nói chuyện có thể tìm tôi. Anh hiện giờ chắc là cần bình tĩnh, nhưng mà....ừm...tóm lại tôi hy vọng anh sẽ sớm trở lại bình thường.

Luna đứng lên, hướng về anh ta nói tiếp.
- Tôi vẫn là trở về phòng đây, anh nghỉ ngơi đi.

Fuuto không nói chuyện, thật lâu sau mới thấp thấp giọng nói.
- Cô như vậy... Để tôi đưa cô trở về đi.

- Không cần đâu. Cũng không phải thật xa, tôi tự trở về được mà. Anh...ngủ ngon.
Luna xua tay từ chối, duỗi tay hướng về nắm đấm cửa mở ra.

Chờ Luna vừa đi, Fuuto liền tê liệt ngã lên giường, hai mắt không có tiêu cự nhìn trên trần nhà.

Anh ta biết bản thân không phải loại người yếu đuối, chỉ là mọi thứ diễn ra lại làm cho anh không thể không nản lòng.

Chỉ trong một đêm, từ một thiên chi kiêu tử trở thành chuột chạy qua đường, ngay cả những người từng tự xưng là "Fan" cũng không thể nào lý giải mình, anh tựa hồ trở thành một kẻ tồi tệ bội bạc nhất, cảm giác này ai có thể lý giải.

Cảm giác tuyệt vọng đột nhiên lấn tới, như những sợi dây thừng quấn chặt lấy làm cho anh không thể nào thở nổi.

Đối với tin đồn không hiểu sao lại xuất hiện mà bản thân lại không thể chứng minh trong sạch, người người chỉ trích, không ai tin tưởng rằng mình là bị hãm hại, họ chỉ mù quáng tin theo...

Không phải anh không nghĩ đến việc này có thể quan đến Fuwa Shou, theo một khía cạnh nào đó mà nói, chính anh không phải là không hiểu biết giới giải trí đầy phức tạp dơ bẩn như thế nào, chỉ là còn một tia hy vọng anh cũng không dám tin đây là sự thật.

Cho nên đối với Fuuto mà nói, bây giờ mỗi phút mỗi giây đồng hồ là giày vò thống khổ, đều làm cho anh khó có thể kiên trì.

Điện thoại đột nhiên vang lên, anh cũng chưa từng để ý tới, mặc kệ cho nó ở trong đêm vang vọng. Mấy ngày nay, điện thoại của anh dường như không lúc nào rảnh rỗi, nào là phóng viên phỏng vấn, cùng các cuộc điện thoại nguyền rủa đe dọa, anh cũng đã nghe đến chết lặng.

Tiếng chuông điện thoại lúc này nghe vào trong tai như từng đợt ma âm đòi mạng. Anh không tự giác đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn phía bên dưới, trong đầu lại thoáng hiện gương mặt của Luna, quay đầu nhìn lại trên bàn hộp băng gạc còn ở kia, chậm rãi dời bước chân đi tới sô pha ngồi xuống.

Liền tính cả thế giới này đều muốn anh đi chết, nhưng cô gái này lại cứu mình, anh hẳn là nên đối xử thật tốt với cô ấy...

Cho dù là không liên quan đến tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro