107/ Giáng sinh phong ba (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đến Masaomi mặt đen đến độ mây đen sấm chớp, Luna trong nội tâm ai thán một tiếng. Lúc này cô chỉ có thể cúi đầu, giả vờ bộ dáng của một đứa bé ngoan ngoãn.

- Lá gan hai người quả thật là rất lớn. Trong hoàn cảnh này lại dám đi ra ngoài.

Ngữ khí này chỉ có thể hình dung là tuyệt đối âm trầm.

Luna ánh mắt vô tội, có chút đáng thương nói.
- Em sai rồi, anh Masaomi.

- Em...
Nhìn Luna bộ dáng chật vật đáng thương hề hề, Masaomi cũng chỉ thở dài.

Chứng kiến anh ta dường như nguôi giận, Luna mới nói.
- Bất quá em với Fuuto-san lại không có bị làm sao, này chỉ là nước cà chua thôi.

Vốn là đã vừa lòng thái độ nhận sai của Luna, nghe những lời này Masaomi nổi trận lôi đình.

- Ai sẽ đi quản đó có phải nước cà chua hay không, chẳng lẽ em không hiểu là anh muốn nói gì sao?

Masaomi vốn nghĩ rằng cô sẽ hiểu được ý nghĩ của bản thân, ai ngờ chính cô gái này không rõ, còn xem thường sự kiện này đến như vậy.

- Anh Masaomi...
Luna bởi vì kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt to, bất quá lại lập tức trầm mặc.

- Luna, nếu như em xảy ra chuyện thì anh làm thế nào hướng mẹ giao đãi? Làm thế nào hướng mọi người giao đãi? Làm thế nào dám đối mặt với bản thân anh?

Âm rung trong lời nói của Masaomi biểu hiện giờ phút này anh là như thế nào bất an cùng sợ hãi. Anh ta lo lắng cô gái này bị thương đến chính mình, sợ cô sẽ sợ hãi và rời đi thế giới của bọn họ.

Luna trầm mặc vươn tay nắm lấy tay áo Masaomi như thể nói rằng cô đang ở đây và sẽ không đi đâu hết.

Lúc này Luna lại không thể tự lừa mình dối người, Asahina Masaomi người này đối với cô tràn đầy tình nghĩa, thật muốn giả vờ không thấy đều làm không được.

- Thật xin lỗi anh Masaomi. Em hứa sẽ không có lần sau.

Luna... Em vì sao không rõ là anh đang lo lắng điều gì sao? Nhưng cũng không hề gì. Anh không nghĩ làm cho Luna tăng thêm gánh nặng, cô gái này hẳn là chỉ cần mỉm cười, mọi thứ còn lại cứ để anh ôm đồm hết cũng không sao.

Masaomi áp lực ẩn nhẫn thở dài.

Đợi cho bóng dáng Luna ẩn khuất sau thang lầu, Fuuto đứng khoanh tay ở một bên, chứng kiến vào anh cả đang rơi vào trầm tư, đôi mắt anh bỗng nhiên thâm thúy đến đáng sợ.

...

Đổi tốt quần áo, rửa mặt xong Luna mới từ từ ra khỏi phòng.

Bên ngoài, mấy anh em họ đang bắt tay cùng nhau phân chia công việc chuẩn bị đón lễ giáng sinh.

Giáng sinh ngày này, nhà Asahina theo thường lệ sẽ tổ chức một buổi party. Hơn nữa năm nay có sự xuất hiện của Luna và Jun nên các anh em khó được một lần sớm giải quyết xong công việc vội vã trở về nhà.

Liền Subaru đang bận huấn luyện ở đội tuyển cả tháng nay cũng tuyên cáo tạm ngưng tập huấn.

Masaomi bắt tay vào việc chỉ huy phân bố đống lớn đồ trang trí, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn sẽ do Ukyo cùng Luna lo liệu, những người còn lại ắt hẳn là đi bố trí phòng ngủ.

Yusuke cùng Iori được giao cho nhiệm vụ đi vào nhà kho dọn những vật phẩm trang trí còn lại của năm trước ra, sau đó phân phát cho mọi người.

Ngay cả Wataru cũng đều có nhiệm vụ của riêng mình.

Công việc tuy là thật nhiều, nhưng dưới sự giám sát của anh cả, mọi thứ có vẻ đều diễn ra suôn sẻ. Ít nhất Tsubaki cùng Hikaru này vài người sẽ không ai chọc ghẹo đối phương mà nghiêm túc làm việc.

Trải qua vài giờ chuẩn bị, khung cảnh trong biệt thự Sunrise đã ngập tràn hơi thở của không khí giáng sinh.

...

- Có thể xuất phát rồi sao?
Ukyo từ trong nhà bếp đi ra, thu thập tốt mọi thứ đi đến bên người Luna, cẩn cẩn dực dực hỏi.

Luna nhìn nhìn hóa đơn, gật gật đầu.
- Tốt, chúng ta đi thôi.

Đi ra biệt thự, vài tia sáng mặt trời của buổi chiều tà len lói trên nền tuyết trắng.

Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau ra cửa kể từ hôm cãi nhau đến nay, không khí giữa họ phá lệ thật khẩn trương, ít nhất là Asahina Ukyo cảm thấy như vậy.

Cầm danh sách mua hàng trên tay, Luna đột nhiên hỏi, nhưng là dùng phương pháp hỏi cực kì khách sáo.
- Ukyo-san, có chuyện gì sao?

- Luna, anh...

Asahina Ukyo cả khuôn mặt tuấn mỹ mang bối rối cùng bất an, dường như là hạ quyết tâm thật lớn.
Trong mắt anh ta lóe lên thần sắc kích động dị thường, nhưng khi chứng kiến Luna bởi vì lời nói của mình mà nhíu mi, sự chuẩn bị hồi lâu để xin lỗi của anh ta ngay lập tức bị ngăn lại ở trong cổ họng.

Luna ngồi bên cạnh Ukyo, cô cảm thấy trước đó hai người xảy ra chuyện như vậy, hôm nay họ lại ngồi cùng một chiếc xe, phần nào thấy có chút xấu hổ.

Ukyo liếc nhìn vào danh sách mua hàng hóa, ho nhẹ một tiếng, chủ động lấy lòng nói.

- Cái kia... Mấy món trong buổi tiệc tối nay hợp khẩu vị em chứ? Em có muốn ăn thêm gì nữa sao?

Luna gật nhẹ đầu, khô cằn nói một câu "cảm ơn, không cần phải phiền phức đến vậy".

Ngay sau đó cô lại trầm mặc xuống, bởi vì cô không biết bây giờ mình phải nói cái gì.

Mà sự trầm mặc này của Luna cũng làm cho sắc mặt của Ukyo càng thêm ảm đạm vài phần.

- Luna, có thể nghe anh nói mấy câu được không?
Tựa hồ cảm thấy được Luna có ý nghĩ trốn tránh, Ukyo vội vàng mở miệng.

Luna quay đầu, nhìn Asahina Ukyo, bộ dáng chăm chú lắng nghe.

- Luna, chuyện ngày đó... Anh xin lỗi.

Đôi mắt xanh thẳm của Asahina Ukyo mang đầy hối hận cùng áy náy.

Từ khi ngồi trên chiếc xe này, đối mặt với Ukyo, Luna vốn liền cảm thấy không tự tại, nghe được anh ta đề cập đến chuyện này, kì lạ là trong lòng lại không hề xúc động.

Đôi mắt cô lạnh nhạt nhìn anh ta, giọng nói lại là phập phồng không gợn sóng.
- Lời xin lỗi của Ukyo-san tôi xin nhận, bất quá xin thứ lỗi cho tôi không thể tha thứ cho tiên sinh.

- Vì sao...?
Asahina Ukyo bỗng nhiên giật mình, anh ta nghĩ đến chỉ cần mình mở miệng xin lỗi thì sẽ được cô gái tha thứ, chính là...nào có quy định một khi xin lỗi là sẽ nhận được sự tha lỗi đâu?
Nhìn thấy thái độ lãnh ngạnh của Luna, Ukyo bỗng nhiên thấm thía điều đó.

- Ukyo-san, loại kia cảm giác chưa làm qua sự tình lại bị oan uổng, làm cho tôi cảm thấy thật không dễ chịu đâu. Đã là cái dạng này, xin thứ lỗi cho tôi không thể tha thứ cho anh được.

Nói xong câu này, Luna dựa vào kính xe, một bàn tay nâng cằm, mặt hướng ngoài cửa sổ, bộ dáng không lại muốn đề cập đến vấn đề này nữa.

Luna từng lời từng chữ làm cho trái tim Ukyo một hồi đau đớn, anh ta một lần nữa cảm thấy những sự tình mà mình đã làm với cô ấy là như thế nào tồi tệ.

- Luna, anh biết rõ ngày đó đối với em những lời nói này đều là không công bằng, đây là lỗi của anh. Anh không biết ma quỷ xui khiến thế nào mà lại mang em ra làm nơi trút giận, làm ơn hãy tha thứ cho anh, được không Luna?

- Kỳ thật không có gì quan trọng.
Khóe miệng Luna đột nhiên bức lên một tia độ cong.

- Anh không cần sự tha thứ nào của tôi cả, vô luận thế nào thì mọi chuyện cũng đã qua rồi.
Luna rõ ràng cấp cho Ukyo một thái độ rõ ràng, để anh ta đỡ phải thử cô.

Trong lòng Ukyo bỗng dâng lên một cảm giác như sắp mất đi gì đó, anh có điểm hoảng.
- Luna, anh...

- Ukyo-san, mấy ngày nay có lẽ cảm xúc của tôi không được tốt, xin lỗi anh. Tôi chỉ nghĩ đến một số việc, hiện tại đã thông suốt.

Luna bình tĩnh đối với Ukyo giải thích, cô đã nghĩ đến rõ ràng. Dẫu cho người ta có đối xử tốt với mình đến đâu, chung quy người xa lạ vẫn là xa lạ, bởi vậy có tha lỗi gì đó hay không cũng nào có trọng yếu nữa.

- Tôi sẽ không một mực lãng tránh giống như trước kia, chúng ta là người nhà, ít nhất là khi tôi vẫn ở đây cho nên anh không cần phải lo lắng cái này.

Cho dù chính Luna cũng không cam đoan mình có thể đối xử với Ukyo như lúc trước, cũng cam đoan không được sẽ thật lòng thật dạ đối đãi con người này.

Suy bụng ta ra bụng người, vì cái gì lại đem cái vấn đề này đi cân nhắc Asahina Ukyo đâu? Cô và anh ta hẳn là mỗi người nên lui một bước mới là tốt nhất.

- "Người nhà" trong miệng em sẽ là cái loại không mặn không nhạt này sao?

Luna suy nghĩ một chút rồi nói.
- Không sai biệt lắm, hẳn là thân thiết hơn một chút.

Ukyo đột nhiên nắm chặt tay Luna kiên quyết nói.
- Em mơ tưởng đều đừng nghĩ đến chuyện đó.

- Anh lái xe nhìn đường đi.
Luna vội vàng la lên, cùng lúc đó bánh xe cùng với mặt đường ma sát tạo thành một âm thanh bén nhọn.

Xe đã phanh lại nhưng âm thanh này lại làm cho Luna kinh hãi chưa phục hồi tinh thần.

- Em nói cho rõ ràng đi.
Ukyo rét căm căm nhìn Luna, không hề thuận theo yêu cầu cô làm rõ.

- Anh không nghĩ như vậy là rất tốt sao? Như vậy về sau chúng ta sẽ tránh được rất nhiều ma sát.
Luna thở dài một hơi, có chút vô lực khuyên nhủ.

-Ý của em là sẽ đối xử với anh bằng thái độ khách sáo như mấy ngày hôm nay sao?
Ukyo gằn từng chữ rõ ràng, cố lý giải những gì trong lời nói của Luna.

- Không phải. Sẽ đối xử nhau như người thân trong gia đình, điều này sẽ không thay đổi.
Luna sửa chữa cho đúng sự lý giải sai lầm của Ukyo.

Trong đầu Asahina Ukyo bây giờ thật hỗn loạn, không khác nhau sao? Thật sự sẽ không khác nhau sao?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro