131/ Sinh nhật tam bào thai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kỳ thật hôm nay là sinh nhật của tôi... Đáng lý đã tổ chức ngày hôm qua cùng với sinh nhật của hai tên kia nữa... Cô nguyện ý cùng ba chúng tôi cùng nhau ăn bữa cơm sao?

Natsume biết Luna cùng Tsubaki đêm qua xảy ra chuyện không được tự nhiên, bây giờ lại không thể không hướng cô ấy đưa ra lời mời, cho nên bản thân anh cũng có chút lúng túng.

Sinh nhật của Natsume-san? Hôm qua không phải là sinh nhật của họ sao?

Luna rõ ràng sửng sốt một chút, lực chú ý bị dẫn dắt rời đi, nhất thời đã quên rầu rĩ.

- Natsume-san, ba người các anh không phải là cùng nhau sinh ra sao?

- Tôi là rạng sáng sau mười hai giờ mới sinh ra, cho nên giấy tờ đăng ký chính là ngày một tháng một.

Natsume gãi tóc, cùng Luna giải thích một phen.

- Bất quá, ba người chúng tôi mỗi năm đều cùng nhau trải qua sinh nhật, có cùng ngày hay không thật ra cũng không có gì khác biệt.

- À...
Luna cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, cũng chưa nói được vẫn là không được.

Natsume vuốt chóp mũi thẳng, xem tâm tình Luna có chút buông lỏng, chạy nhanh tiếp tục khuyên nhủ.

- Thế nào? Tôi đảm bảo sẽ để Tsubaki tên kia không dám gây phiền phức cho cô.

Luna rối rắm sau một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ mà thở dài nói.

- Natsume-san, tôi không phải không muốn đáp ứng. Nhưng anh thấy đó, nguyên bản sinh nhật anh hẳn là có đủ mặt mọi người trong nhà, nhưng bọn họ nếu biết anh chỉ gọi tôi theo thì sẽ làm cho người khác nghĩ như thế nào? Tôi cảm thấy như vậy rất khó xử, đặc biệt còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Có lẽ anh cảm thấy tôi thực làm kiêu, nhưng chính là tôi thật sự thực không muốn tạo thành rắc rối cho anh, đặc biệt là trong thời gian này.

Nghe lời nói của Luna, Natsume hơi ngạc nhiên một chút.
Anh biết Luna thật mẫn cảm lại không nghĩ đến một buổi đi chơi lại làm cô ấy có nhiều điều lo lắng như thế. Bất quá càng như vậy anh lại càng không thể để cô ấy bất an thêm.

Duỗi tay ở trên đầu Luna xoa nhẹ một phen, thanh âm Natsume trầm thấp nói ra những lời thực lòng.

- Tôi hiểu cô đang lo lắng điều gì, cô nói không sai, bọn họ có lẽ sẽ suy nghĩ nhiều nhưng đó lại chính là vấn đề của họ, không liên quan đến cô. Một cô gái vốn dĩ nên hiểu chuyện một chút, nhưng nếu chỉ vì thế mà không thể làm theo ý muốn của bản thân mình thì tôi thà rằng cô cứ tùy tiện một chút, không cần nghĩ cho người khác.

Ngừng một chút, Natsume để tay lên miệng, làm động tác ho khan rồi nói tiếp.
- Vả lại, đối với tôi phiền phức đã đủ nhiều, dù sao tôi cũng không ngại có thêm một chút nữa.

- Cảm ơn anh Natsume-san về việc...ừm...nguyện ý nghe tôi càu nhàu, cùng với nói những lời thực lòng quan tâm tôi. Kỳ thật bình thường tôi đều luôn mong có người cùng tôi nói này đó. Tôi... có thể gọi anh là anh Natsume được không?

Cứ việc mái tóc bị người ta vò thành tổ chim, Luna vẫn là thực vui mừng vì Natsume có thể nói với mình những lời này.

Natsume bị câu hỏi của Luna làm cho sửng sốt, bất quá rất nhanh anh lại bối rối gãi gãi mái tóc, lỗ tai hơi đỏ nhỏ giọng đáp.

- Đương nhiên là được, Luna.

...

Natsume cùng Luna sau khi tâm sự một tràng dài, anh liền mang theo cô đến tìm cặp song sinh ở phòng ngủ của Tsubaki.

Đẩy mở cửa liền thấy Tsubaki vừa mới tắm rửa xong, tay còn đang cầm khăn lau tóc. Cả thân dưới của anh ta được quấn quanh bởi một tấm khăn tắm lớn, trên nửa thân trần còn mang theo những giọt nước tích lạc.

Còn Azusa chính là đang soạn quần áo để cho anh ta mặc vào.

Bốn người tức khắc hai mắt nhìn nhau.

Ôi!
Luna bị cảnh tượng trước mắt dọa hết hồn, cô chỉ kịp thét lên một tiếng rồi xoay người lại.

Trái ngược với vẻ bàng hoàng của cô, anh chàng thanh ưu tóc bạc kia chẳng hề hấn gì mà còn chớp chớp đôi mắt mèo tím sậm, tựa hồ đối với anh ta bị xem hết cả thân thể cũng không phải là chuyện gì lớn lao.

Còn Azusa cùng Natsume lại chỉ cảm thấy Tsubaki tên này hết thuốc chữa rồi.

Natsume không nỡ nhìn thẳng mà đỡ trán, lại quay sang hai người kia nói.
- Tôi không phải nhắn tin nói cho hai người là chúng tôi đang tới sao?

Azusa lại không nể tình chút nào mà thô bạo mà cầm quần áo dập thẳng lên đầu Tsubaki.

- Đừng nói em biết là anh đang cố ý, lập tức mặc xong quần áo cho em...

- Azusa ơi, người ta làm sao biết hai người họ sẽ đột nhiên mở cửa vào mà không báo trước cơ chứ.~
Tsubaki một bên chật vật giãy giụa, một bên oa oa kêu to trách cứ Natsume.

Luna cúi đầu nói nhỏ.
- Thực có lỗi, em trước đi ra ngoài chờ, mọi người... từ từ chuẩn bị đi.

Nói xong, chân Luna như bôi dầu muốn vọt ra khỏi phòng ngay lập tức, cô thật sự không có hứng thú kì quặc là nhìn thân thể của tên Tsubaki này.

- Luna-san!

Ba người không hẹn mà cùng mà gọi lại Luna, tiếp theo đó họ lại cho nhau liếc mắt một cái, phảng phất đều ở kinh ngạc về hành vi của đối phương.

- Lại làm sao vậy?
Luna vô lực mà xoay người nhìn về phía ba người.

Natsume liếc hai người kia rồi nói trước.
- Em không cần để ý đến anh ta.

- Ôi chao, mặc xong rồi, mặc xong rồi, không cần chờ đâu... Ui da!~~
Nửa người dưới còn chưa tròng xong cái quần, Tsubaki đã nong cái áo trước, vừa mặc vừa nói chuyện, chính là nói còn chưa dứt lời đã bị Azusa nện cho một nắm đấm vào đầu.

Vừa mới tàn bạo dùng nắm tay trừng trị Tsubaki, Azusa bình thản mà xoay người hướng Luna bài trừ một nụ cười xin lỗi.
- Thực có lỗi nên là Tsubaki tên này nói ra mới đúng.

Tiếp theo Tsubaki đã bị Azusa đóng gói đuổi thẳng vào phòng tắm. Làm lơ tiếng thét bất mãn ở trong phòng tắm phát ra, Azusa đối Luna nói.

- Vừa rồi thất lễ, hy vọng em không cần để ý.

Loại sự tình này nên xin lỗi cũng không phải là hoàn toàn do chuyện vừa rồi...

Luna phiền muộn mà nhìn lại Azusa, nghĩ thầm anh ấy chẳng lẽ không cảm thấy muốn cô giải thích một chút về chuyện tối qua vì sao lại gặp được Tsubaki sao? Chẳng sợ là hỏi để cô trả lời qua loa cho xong chuyện còn đỡ hơn là im lặng như không có chuyện gì xảy ra thế này. Tình trạng như vậy càng làm cho Luna cảm thấy bất an, dường như bản thân cùng Tsubaki là đang có mối gian tình không cho ai biết.

Natsume đột nhiên hắng giọng nói, kéo Luna ra khỏi từ giữa những suy nghĩ vẩn vơ.

- Luna, em ngồi đi. Em thấy không khỏe sao?

Luna đáp lại Natsume bằng một nụ cười, sau lại như có chút rầu rĩ mà nhìn Azusa.
- Em không sao!

Azusa cũng không tiện nói nhiều lời trước mặt Natsume, vì thế ba liền như vậy nửa tỉnh nửa mê ngồi xuống sô pha chờ đợi.

Kỳ thật không cần Luna nói thì Azusa cũng biết hai người bọn họ đều không có chuyện gì xảy ra, chỉ cần kẻ có mắt thì đều biết người có vấn đề là tên Tsubaki kia.

Bất quá nhìn Azusa càng im lặng như vậy, Luna lại càng thấy không yên lòng.

Phòng nghỉ ba người im lặng ngã vào trên sô pha, vừa chờ đợi vừa xuất thần mà nhìn cái đồng hồ trên tường đang chạy.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng tắm bị bật mở, Tsubaki cuối cùng cũng áo mũ chỉnh tề mà đi ra.

- Ôi chao! Mọi người đều còn ở đây chờ tôi hả?

Cửa phòng tắm vừa lúc nằm sau lưng sô pha, nên Tsubaki cũng không có nhìn đến không khí tẻ nhạt giữa ba người này.

Vừa nghe thấy động tĩnh, tròng mắt vừa chuyển, phát hiện là Tsubaki hoàn tất mọi chuyện, lúc này bọn họ mới như được giải thoát mà chậm rì rì đứng dậy.

...

Trong lúc chờ đợi Azusa cùng Natsume trở về phòng lấy đồ và thông báo với mọi người về chuyện đi ra ngoài, Tsubaki vòng qua cửa bên trái xe hơi, mở cánh cửa ở hàng ghế sau rồi ngồi ở bên cạnh Luna, giả vờ cầm lấy chai nước khoáng uống một ngụm.

Mái tóc ướt dầm dề lúc nãy cũng không có hoàn toàn được lau khô, tuy bọt nước không có theo sợi tóc rơi xuống trên quần áo Tsubaki nhưng vẫn làm Luna nhận ra trên tóc anh ta và cả trong không khí vẫn chứa chút lạnh lẽo.

Sau lại đích xác hai người ngồi cạnh nhau nhưng cũng không ai nói chuyện, nói đúng hơn là ở trong tầm mắt của Tsubaki, Luna mới là người không thèm để ý tới sự tồn tại của anh ta.

- Thời tiết thật mát mẻ!
Đây là Tsubaki sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng chính mình tự thuật.

Luna ngơ ngác mà nhìn thời tiết lạnh lẽo bên ngoài cùng với anh chàng quấn cái khăn choàng to tướng bên cạnh, xác nhận rằng đây gọi là "mát mẻ" trong miệng anh ta.

Ma xui quỷ khiến làm Tsubaki liền xả ra một câu nói vớ vẩn, nói xong anh ta thực muốn cho mình một cái tát. Bất quá Tsubaki còn là đánh trống lãng không nhắc lại câu vừa rồi của mình.

- Hôm qua chịu rét cả một đêm, hình như bây giờ cảm lạnh rồi, đầu thì đau nhứt, tôi bây giờ cả nhấc cánh tay cũng không nổi nữa.

Đây là có ý tứ gì?

Luna nhướng một bên lông mày, Tsubaki không phải là ở cùng mình làm nũng chứ?

Tsubaki bĩu môi, trợn to một đôi mắt mèo ướt sũng rồi chăm chú nhìn Luna.

Luna xoa mắt, đột nhiên như thế nào trong nháy mắt cảm thấy Tsubaki hình như đang mọc ra hai cái lỗ tai và đuôi mèo vậy?

Bình tĩnh! Không thể bị kẻ địch mê hoặc!

Không cần quên người này lúc trước đã làm bao nhiêu chuyện xấu! Gần nhất chính là cái hôm anh ta bổ báng cô.

Tsubaki động kinh đó là cái chuyện bình thường, cần gì phải tỏ ra ngạc nhiên? Chẳng phải mình đã thể nghiệm cái lý luận "mọi người đều xấu trừ Azusa" của anh ta rồi sao?

Chính là mình cũng thật ngốc, chỉ suy nghĩ đơn giản mà không biết ý vị sâu xa, có thể nghĩ đến chắc Tsubaki xem thường mình như thế nào.

Ngay từ đầu đã không hiểu dụng tâm của anh ta, bị Tsubaki mắng mỏ xem thường. Xuất phát từ ý nghĩ không muốn đắc tội mọi người trong nhà này, cô liền phối hợp bằng cách nhường nhịn, nhưng một nhường nhịn bản thân mình liền thành bi kịch.

Vô hạn cảm khái mà nghĩ, Luna cảm thấy đối với anh em nhà Asahina này, chính bản thân cô quả nhiên vẫn là dung túng vô điều kiện, ngây thơ đến mức đều phải bị chính mình làm cho cảm động.

Bất quá bây giờ sao? Nhân nhượng, dung túng là cái quỷ gì?

- Cô có đang nghe tôi nói sao?

Tsubaki buồn bực mà quơ quơ cái tay trước mặt Luna, thấy cô ấy không rên một tiếng không để ý đến bản thân nói nhăng nói cuội từ nãy giờ.

Tsubaki cảm thấy bản thân mình như thế nào liền thất bại như vậy.

- Tôi đang nghe. Anh muốn nói cái gì?

Luna phục hồi tinh thần lại, cũng chẳng khách khí mà nả pháo với Tsubaki.

- Sao cô có thể ăn nói bạo lực như vậy. Tôi nói là mình bị cảm rồi.

Tsubaki bất mãn với thái độ của Luna, song trong lúc nhất thời cũng hơi chột dạ mà bỏ qua một bên đầu. Đương nhiên là vậy rồi, bởi vì căn bản là không có cảm lạnh gì cả, đều là do anh ta bịa ra.

Nhưng là, ngàn vạn lần không cần xem nhẹ giác quan thứ sáu của một cô gái!

- Ôi thế chút nữa Azusa vào thì tôi sẽ nói với anh ấy.
Luna cố ý đề cập đến Azusa.

Tsubaki do dự lại nói.
- Thực ra cũng không khó chịu lắm đâu, ha ha.

Luna "..."

Anh không khó chịu nhưng nhìn anh tôi cũng rất khó chịu đó, có được không?

Nhưng mà muốn mình phản ứng anh ta hả? Không có cửa đâu!

Nói mấy lời này cũng quá tuyệt tình, dù gì hai người cũng trải qua hoạn nạn đêm qua. Nhưng đừng quên mấy ngày hôm trước còn một bộ mặt giả dối mắng nhiết mình, hôm nay đột nhiên liền thay đổi thái độ, chẳng phải quá xem thường trí thông minh của người khác sao?

Thấy Luna bộ dáng như cũ không dao động, Tsubaki liền có chút nhụt chí, anh ta sụp vai xuống, sườn mặt buồn bã cùng đáy mắt xẹt qua một nỗi cô đơn, ngoài miệng lại nói.

- Phải chi có người nguyện ý quan tâm tôi thì tốt rồi!

Luna sau khi nghe được phản ứng đầu tiên liền là...
- Tôi lập tức gọi Azusa-san vào đây giúp anh.

Tsubaki vội vàng ngăn lại cô.
- Không cần làm phiền Azusa, hôm qua đến giờ vất vả cho em ấy rồi.

Azusa mà tới đây chính mình sẽ không dễ dàng mà giải thích.

Tsubaki thật cẩn thận mà nhìn Luna.

- Chi bằng cô...có thể cho tôi dựa vào một lúc được sao?

Luna xem chuẩn thời cơ đánh gãy lời nói của anh ta, chính là muốn cất bước lại bị Tsubaki vô tiết tháo ngã uỵch vào đầu vai.

- Được không Luna-san?

Tsubaki bắt đầu dùng thanh âm dao động Luna, một bên thầm nghĩ  "giống như hôm qua vậy, thật thoải mái".

Cả người ngã nhoài vào Luna, một chút không có dấu hiệu buông lỏng.

Cái đầu Luna liền đau như bổ, vì cái gì liền có loại người mặt dày đến như vậy chứ.

- Các người đang làm gì?

Liền ngay tại lúc Luna cảm giác chính mình mau ngăn cản không được, định dùng nắm đấm để kết thúc tất cả thì rốt cuộc Azusa cùng Natsume đã xuất hiện.

Luna dường như được đại xá mà thở phào nhẹ nhõm, tiện đà tha thiết mà chuyển hướng Azusa giãi bày.

- Anh tới vừa đúng lúc, Tsubaki-san bị cảm mất rồi, chúng ta có thể đưa anh ấy đến bệnh viện sao?

- Bị cảm? Tsubaki sao?
Azusa nhăn lại mày.

Cơ hồ đồng thời câu hỏi của Azusa vừa ra, Tsubaki lập tức thẳng thắt lưng, một chút cũng nhìn không ra bộ dáng bất lực khi nãy.

Nhìn Tsubaki thân thiết dựa vào vai Luna, Natsume mơ hồ cảm thấy một tia không khỏe. Anh cảm thấy thái độ biểu hiện của Azusa hình như là không đúng? Còn Tsubaki căn bản là không giống như bị "bệnh".

- Tsubaki cảm mạo? Để tôi nhìn xem.

Azusa tỏ vẻ đối các loại bệnh nặng bệnh nhẹ đều cực kì quen thuộc, nói xong liền phải cầm nhiệt kế đi xem xét Tsubaki.

- Không cần! Anh có uống thuốc dự phòng rồi.

Tsubaki vươn tay ngăn cản Azusa, một cái tay khác tiếp tục sửa sang lại tư thế ngồi của chính mình.

Natsume càng hoài nghi mà nhìn chằm chằm vào Tsubaki.

Lấy kinh nghiệm ở chung hai mươi mấy năm của bản thân với tên Tsubaki này tới phán đoán, Natsume cảm thấy anh ta khẳng định là đang giả bộ.

- Nếu Tsubaki không khỏe, để cho tôi ngồi bên cạnh để tiện chăm sóc cho anh ấy đi.

Azusa ý vị thâm trường mà nói ra câu này, cũng không chờ Tsubaki phản bác mà mở cửa xe ra đổi chỗ ngồi với Luna.

Tsubaki cảm thấy như lông tơ của mình đang dựng đứng lên.

"..."

Azusa không phí nhiều lời nữa, yên lặng dùng dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Tsubaki. Anh ta cúi đầu xuống, dùng âm thanh mà gần như chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe rõ.

- Tsubaki, có phải em đã quá dễ dãi với anh nên anh mới xem thường lời em nói phải không?

"..."

Tsubaki cũng không phản bác lại mà đành phải chịu đựng Azusa hành hung bằng ánh mắt. Mặc khác anh lại bị quẫn bách vì lời nói dối bị vạch trần trước mặt Luna và Natsume.

Quả nhiên là khổ không nói nổi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro