146/ Nếu đến sớm một chút thì tốt rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Ngày hôm sau, buổi sáng tỉnh dậy Luna liền có chút đau đầu.

Luna ôm đầu có chút uể oải đi xuống quầy tiếp tân của khách sạn, vẻ mặt đau khổ nhìn thấy Louis đang đứng đó từ bao giờ.

— Em làm sao vậy?
Louis lập tức lĩnh hội được tình trạng của Luna, anh nhanh chóng bỏ hộp dụng cụ xuống, ấn cô ngồi xuống ghế, sau đó lại đưa tay giúp cô mát xa đầu một chút.

Tuy có chút ngượng ngùng, nhưng sau một hồi Louis đè ấn, Luna vẻ mặt không khỏi giãn ra, thoải mái đến nheo ánh mắt lại.

Bất quá cô vẫn là bảo anh ngừng tay lại, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.
— Em không có gì đáng ngại, đã uống thuốc đau đầu rồi, chúng ta vẫn là tranh thủ đến trường quay thôi.

Nhìn Luna phụ giúp ôm đạo cụ ra xe, Louis có chút lưu luyến không rời nhìn lên hai bàn tay của mình, anh vẫn là cảm thấy mát xa so với uống thuốc còn hữu hiệu hơn.

Bất quá anh vẫn là ngoan ngoãn nghe theo lời nói của Luna, chuẩn bị mọi thứ để đến nơi công tác.

...

Khúc dạo đầu của bộ phim diễn ra tại nhà thờ vừa quay hôm qua. Cảnh hôm nay chính là tràng cảnh giằng co của nam chính và vai phản diện tại một nơi ven biển Hokkaido.

Tại địa điểm dừng chân, nhìn thấy mọi người đang lu bù chuẩn bị, Luna cũng đến hỗ trợ.

Thời gian đầu xuân tuy vẫn có tuyết rơi, nhưng dòng nước nơi địa điểm quay chụp vẫn không có đến nỗi đóng băng, chỉ là nước của nó vẫn thật lạnh lẽo.

Vì là cảnh cuối của anh ta trong bộ phim nên anh em nhà Asahina sau đó cũng chậm rãi đến đây tham ban bằng một chiếc xe riêng, tiện cho việc trở về khách sạn sau khi hoàn tất cảnh quay.

Tràng cảnh hôm nay đoàn phim sẽ tạo ra cảnh tượng một trận nổ, tiếp đến Fuuto sẽ bị hủy diệt dưới dòng sông này.

Tuy nói đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thời điểm xem kẻ sát nhân đến chết vẫn nở một nụ cười, một trận lửa lớn bùng lên trước khi hắn dang hai tay ngã xuống biển, ở đây ai cũng cảm thấy thật rung động.

Biết là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Không chút nào thương tiếc thiêu hủy một du thuyền lớn, chẳng sợ chỉ dùng vật tư rẻ tiền tạo nên cũng không phải là một bút tiền nhỏ.

Điều này càng làm người ta có có thêm nhận thức mới về tài lực đầu tư cho bộ phim này.

Đầu tư như vậy, hiệu quả dĩ nhiên vô cùng tốt.

Lúc mà con thuyền bốc cháy, lửa hừng hực đốt cháy nỗi oán hận của kẻ sát nhân ấy, Luna thậm chí còn nhìn đến ngón tay của đạo diễn đang run rẩy.

Lúc này đây cùng với âm thanh đóng máy xuất hiện, cũng báo trước cảnh quay kết thúc, cũng như cũ chưa làm người ta thoát ra khỏi cảnh tượng ảnh bên trong tràng lửa lớn đó.
Thiếu niên yêu mị kia, ánh mắt hắn đang đắc ý vì trả được thù, lại bi ai cho số phận của bản thân.

Luna vẫn chú ý đến đạo diễn và nhân viên công tác, bọn họ vẫn nắm chặt tay chưa từng buông ra dù cho cảnh quay đã kết thúc từ lâu, thẳng đến một lúc sau thì họ mới mới lấy lại tinh thần.

Cô không hiểu tại sao khi nhìn thấy cảnh này ngày của Fuuto, bản thân mình có cảm khái lại có chút thương cảm. Tuy rằng cảm thấy Fuuto thực sự có tài nhưng đến hôm nay cô mới biết được được ở phương diện này, anh ta làm cho cô càng thêm giật mình không nhỏ.

Trước nay chưa từng có quay chụp vất vả như lần này, nhưng bầu không khí của đoàn làm phim vẫn là không tồi.

Hơn nữa diễn viên nhiều nhất vẫn là chuyên nghiệp, cũng chịu khổ công tác. Tuy phải mặc trang phục thật mỏng trong thời tiết rét lạnh như thế này quả thật là cực hình, lại phải đứng đó hàng giờ cũng không có ai kêu ca cái gì.

Cho nên đối hầu hết mọi chuyện tới mà nói quá trình đóng phim lần này ngược lại là có khổ cực nhưng lại thật thành công.

Hôm nay, sau khi hoàn tất cảnh cuối cùng của Fuuto, căn cứ sự đề nghị của đạo diễn, mọi người quyết định sẽ định ra một kế hoạch ăn mừng sau khi kết thúc toàn bộ cảnh quay. Mặt khác, đạo diễn còn đề nghị thứ năm tuần sau sẽ cùng xem tivi phát về đoạn phim mới này, cũng không miễn cưỡng nhưng hoan nghênh mọi người tham dự.

Thu dọn mọi thứ trước khi trở về khách sạn, ngồi ở trên xe, tầm mắt Luna vừa vặn cùng với Iori đối diện một chút.

Biểu tình trên mặt anh ta thật phức tạp, Luna thử lý giải, phát hiện được anh ta tựa hồ u buồn lại mang theo một chút tiếc nuối.

Luna đen mặt, cô dường như có thể hiểu được.

Azusa lôi kéo Tsubaki đang ngã trên bờ vai mình, thoáng nhìn Iori đang nhìn chằm chằm Luna, hỏi một câu.
— Làm sao vậy?

— Không có gì.
Iori thu hồi tầm mắt, đột nhiên nói.
— Nhân lúc nghỉ hai ngày giải lao, mọi người có muốn đi trượt tuyết một chút không?

Azusa cũng không hỏi thêm cái gì, cứ như vậy tùy ý Iori lôi qua chủ đề khác.

Mà Tsubaki vừa nghe đề nghị đó, liền là người nhấc tay đầu tiên.
— Tốt. Tôi cũng muốn đi, có cần chuẩn bị gì không? Nếu được ngày mai đi luôn đi.

—Tốt.
Louis cùng Azusa cũng cười cười nhìn Luna.
— Luna, em cũng đi luôn chứ?

Luna lại không được tự nhiên dời tầm mắt không nhìn Iori.
— Không cần đâu, em con có công chuyện chưa có hoàn thành, chắc sẽ...

— Cùng đi đi, sẵn tiện có thể giải sầu.
Iori dường như cũng không biết Luna lãng tránh vì chuyện gì, anh vẫn như tự nhiên mà đề nghị với Luna.

Luna có chút do dự nhìn đi nơi khác, lại thấy Louis đang mỉm cười nhìn mình.
— Thôi được rồi, em sẽ đi.

Giọng nói rõ ràng có chút miễn cưỡng.

Tsubaki có chút cao hứng kêu lên.

— Tốt quá, cứ quyết định như vậy. Chúng ta nhất định sẽ có những ký ức vô cùng tốt đẹp tại đây. Đúng rồi, còn Fuuto thì sao ta? Mấy hôm nữa nó lại làm việc tiếp, có nên rủ nó không? Thôi! Vẫn là bỏ nó lại đi.

Nhìn Fuuto đang nhắm mắt mệt mỏi ngủ ở bên cạnh, Tsubaki cùng mấy người khác hội ý, sau đó lại tự ý quyết định.

Luna đột nhiên cảm thấy được làm em trai như Fuuto thật bi ai, có mấy người anh như vậy, có thể tùy tiện bỏ lại mình, trong lòng không khỏi cảm thấy oan ức cho anh ta.

Có thể cô tự nhận không có tham gia vào trong đó, nhưng vẫn cảm thấy thật có lỗi.

Lại nhìn sang những người khác, ai nấy đều cười híp mắt như không có gì xảy ra, loại hành vi này thật là không dám khen tặng.

...

Fuuto ngày hôm sau cũng đi, anh ta đối với chuyến đi chơi này thực sự để bụng, thế cho nên đối với chuyện người khác thông đồng muốn bỏ lại mình cũng thập phần căm tức.

Còn với Luna, thời tiết lạnh lẽo như thế này, cô một chút đều không muốn đi ra ngoài, huống chi lại là trượt tuyết.

Tuy là phần tử đam mê vận động nhưng Luna cũng không tự tin cho rằng bản thân mình là người toàn năng, ít nhất là đối với bộ môn trượt tuyết thì cô hoàn toàn dốt đặc cán mai. Mặc khác cô có linh cảm hôm nay ra ngoài chắc chắn sẽ gặp chuyện không hay, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Loại trực giác này không thể xem thường được.

  Vì để cho không lại bị ngộ thương, cho nên Luna quyết định, vô luận như thế nào cũng không tính toán muốn ra cửa, phải cố mà lấy một lý do hợp lý mới được.

Chính là trời tính cũng không bằng người tính. Tên Tsubaki kia rõ ràng là có âm mưu từ trước, cũng không thèm để ý đến ý kiến của mình mà lôi kéo cô đi lên xe. Đến cả Louis và Azusa cũng ngầm đồng ý để anh ta làm vậy.

Trên đường đến tràng trượt tuyết được miêu tả kì diệu như trong lời nói của Tsubaki, Luna chỉ buồn bực ngồi trên xe hơi không nói câu nào, cả người co ro ôm cái áo lông vũ trên người trầm mặc.

Azusa nhìn Luna ảo não cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng hôm qua trạng thái của Luna còn rất tốt mà? Hay là có chuyện gì mà anh không biết đến?

Ngồi bên cạnh cô, Asahina Azusa sờ sờ cái đầu phía trong mũ trùm của cô mà an ủi.

- Không thích trượt tuyết không đi trượt tuyết, nghe nói cảnh chỗ đó thật xinh đẹp, đồ ăn vặt cũng thực sự ngon.

- Đúng đó, một hồi tới nơi anh sẽ cùng em đi mua sắm.
Tsubaki cũng bắt đầu phụ họa.

  Đầu Luna gật gù, trong lòng tích tụ cũng biến mất, mặc dù là bị bức ép mới không muốn đi, nhưng người này người kia quan tâm để cho cô hơi chút an lòng, chỉ cần không ly khai đội ngũ hẳn là sẽ không phát sinh cái gì có đúng không? Hơn nữa chỉ mong sẽ không cùng cô nghĩ giống nhau, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. 

Theo kính chiếu hậu nhìn về phía sau, tầm mắt Iori chuyển một đến bên cửa sổ, bên ngoài tuyết vẫn rơi, trước mắt một mảnh tiêu điều.

 Nhìn những cái cây ven đường cành lá trơ trụi không đến nơi đến chốn, Iori không tự chủ nhớ đến một bóng hình của quá khứ mà mình sắp quên lãng.

Mùa đông năm đó, cũng cảnh vật tương tự như vậy, có một cô gái đã chết trước mặt anh. Cô ấy chẳng những ra đi, còn mang theo cả linh hồn Iori.

Chỉ cần vừa nghĩ tới Fuyuka, tầm mắt của Iori không khỏi có chút phiêu hốt.

Đôi lúc không thể tự chủ luôn nhớ về, thời điểm nhìn thấy những nữ sinh tươi cười oánh oánh, Iori cảm thấy nếu Fuyuka còn sống cũng sẽ như thế này, càng như thế trong lòng Iori như có một cái gai nhọn đâm vào, làm cho anh càng thêm thống khổ, càng thêm áy náy.

Đến tột cùng là khi nào thì anh bắt đầu quên mất Fuyuka? Quên mất lỗi lầm của bản thân?

 Mang theo thân thể chết lặng còn sống trên thế gian này, chậm chạp chú ý, cho đến cuối cùng lại quên mất tội lỗi của chính mình, mang linh hồn nhơ nhuốc này đi thích một cô gái khác, một cô gái sạch sẽ mà anh không xứng đáng chạm vào.

Ngồi ở vị trí gần cửa sổ nhắm mắt lại, bên trong vẫn là thanh âm của Luna cùng những người kia, tâm tình của Iori càng thêm phức tạp.

 Rõ ràng cho anh gặp phải Luna, nhưng vì cái gì lại không cho anh chạm vào cô ấy?

Vì cái gì lại nhau vào thời điểm này? 

Nếu đến sớm một chút... chỉ một chút thôi thì tốt rồi.

Trong tình yêu, có đôi khi càng muốn yêu lại càng không cam lòng, sẽ làm cho cho con người ta không thể được ăn cả ngã về không.

Biết chính mình không nên yêu thích một người, lại không cách nào khống chế chính mình không ngừng càng lún càng sâu, nhưng lại chấp nhất quá khứ, lại không cam lòng, không hiểu đâu mới là đúng. 

Nói ra cũng buồn cười.
Đại khái tình yêu của đa số người đều là đầu bạc răng long.

Của Asahina Iori lại là ray rứt cùng chuộc tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro