27/ Asahina Kaname

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu không cần phải siêng năng đến thế chứ?

Luna nghiêng đầu, nghĩ nghĩ rồi nói.
- Tớ còn phải thi đỗ đại học, như thế mới có thể tìm một công việc tốt.

Akira nhìn thấy Luna siêng năng như vậy, không tự giác cũng mở tập viết ra ghi ghi chép chép.

....

Hôm nay tan học.

Luna liền thay ra bộ giáo phục và điện thoại về cho Ukyo tiên sinh biết là mình sẽ về hơi muộn do phải đi làm thêm.

Việc mà Luna nhận là làm gia sư cho một học sinh tiểu học, phụ huynh này là nhờ Miura giới thiệu cho cô.

Còn muốn hỏi tại sao người lại mướn học sinh trung học làm gia sư mà lại không phải thuê hẳn một giáo viên hẳn hoi? Chỉ muốn nói là mướn học sinh trung học đến giúp con em mình học bổ túc phí dụng so với nơi khác sẽ rẻ hơn rất nhiều thôi.

Luna liền nghĩ nếu bản thân có năng lực kiếm tiền thì cô có thể làm thêm nhiều việc, dành dụm cho đến khi tốt nghiệp trung học, liền chuyển nhà cũng sẽ giảm bớt được gánh nặng.

Còn đối phương mà cô sẽ gặp phải hôm nay là một học sinh lớp năm, tuy rằng chương trình học không khó khăn lắm nhưng kiến thức căn bản của đứa bé đó lại hỏng trầm trọng. Luna tỏ vẻ bản thân phải thật kiên nhẫn, cô hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ .

...

Tan tầm.
Luna đi đến nhà ga tàu điện ngầm đã là tám giờ tối.

Đứng giữa dòng người đông đúc, Luna thật khó khăn lắm mới không để mình lọt về phía sau. Giờ này là giờ cao điểm ở khu vực này, đa số là nhân viên công chức tan tầm về nhà.

- Luna-san!
Nghe thấy được một âm thanh thập phần từ tính phát ra tên mình, theo phản xạ Luna liền quay đầu lại. Cô chứng kiến từ đằng xa đi tới gần mình là một người đàn ông đẹp trai với mái tóc vàng xoã tung, đôi mắt anh ta sáng ngời, trên miệng treo theo nụ cười bĩ khí.

- Kaname tiên sinh? Sao anh lại ở đây?
Luna không được tự nhiên hỏi.

- Bình thường em đều đi đến chỗ xa như vậy để làm công sao?
Không trả lời câu hỏi của Luna, Kaname liền nhìn xung quanh một chút mới nói.

- Là mới tìm được việc, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm.
Luna có chút câu nệ trả lời.

...

Đi lên tàu điện, Kaname lại đứng không yên mà khó chịu xoay tới xoay lui.

Luna đứng cạnh anh ta, thỉnh thoảng còn nhìn trộm Kaname vài lần. Thực ra từ lần trước tan rã không vui, cô cùng anh ta đều không có nói chuyện với nhau nhiều nữa, thậm chí chào hỏi cũng ít. Hôm nay gặp nhau ở đây, còn có vẻ như anh ta đến là để đón mình, điều này làm cho Luna hơi ngạc nhiên.

- Sau này em đi làm nên ít đi tàu điện một chút, cảm giác thật sự không tốt chút nào.
Kaname chen chen lấn lấn trong đám người, miệng cũng không khỏi càm ràm.

- Sao anh lại ở đây?
Luna nhìn đứng bên cạnh mình Asahina Kaname, hỏi.

- Là anh Ukyo bảo anh đến đón em.

Thật ra Kaname cũng không có nói cho Luna biết là mình tự xung phong đến đón cô ấy khi vô tình nghe Ukyo nói chuyện điện thoại cùng cô.

Nghe đến đây, Luna thật sự không biết chính mình nên tiếp tục nói cái gì cùng với Kaname.

Biết người nhà Asahina cũng quan tâm mình là cảm giác gì?
Luna nghĩ đến ngay từ lúc bước vào căn nhà này, cô thật sự mong đợi mọi người sẽ hoà khí với mình, xem nhau như người nhà. Nhưng mà... sự thật là lẫn quẫn bên trong đó lại không thể một câu hai câu mà nói rõ ra được.

Họ sẽ đùa giỡn cùng cô nhưng không mang một tia nhiệt tình, họ sẽ đối xử tốt với cô nhưng là do đạo đức trách nhiệm, họ nói xem cô như người nhà nhưng vẫn bài xích cô.

Bởi lẽ...

Ema mới đáng nhận được sự nhiệt tình, mới đáng được đối xử tốt, mới thật sự là em gái của họ.

Trừ bỏ Ema, bất cứ người nào thuộc về phái nữ tiến vào nhà này đều là trò giải trí, vui vẻ thì ban ơn, buồn bực thì châm chọc...

Kaname nhìn Luna đang rơi vào trầm tư, nghẹn nghẹn thở dài một hơi.

"Có lẽ cô ấy thật chán ghét anh?"

... Ema xuất hiện, anh cũng đã từng yêu thích qua.

Ema ra đi, con tim anh đau đớn rồi dần mệt mỏi.

Đã từng, Ema xuất hiện như một điều ngẫu nhiên lại đả kích nghiêm trọng đến gia đình này. Bên ngoài dường như chưa có gì ảnh hưởng nhưng bên trong lại mục nát không thể tưởng.

Cho đến khi...

Luna vừa đến, anh từng hờ hững lại giãy giụa. Anh sợ cô ấy lại giống Ema, sẽ lại mang đến sóng gió cho ngôi nhà này, sợ lại bị thương tổn lần nữa, cho nên...

Mặc dù biết không công bằng với Luna nhưng vẫn là làm tổn thương cô ấy.

....

Tàu điện đột ngột giảm tốc, dòng người xô đẩy làm cho Luna không khống chế được mà bị dồn ra phía sau.

- Luna-san!
Kaname nhanh chóng vươn bàn tay để níu giữ Luna lại để phòng ngừa hai người bị bị dạt đi quá xa.

Trong tình huống cấp bách, Luna cũng không kịp do dự nắm lấy Kaname.

- Cảm ơn anh.
Luna hiếm khi đối với Kaname thiệt tình cảm ơn, tuy là cô gái chỉ cong nhẹ môi nhưng lại như ánh mặt trời sáng lạn chiếu vào trong lòng Kaname.

Khoảnh khắc đó, Kaname tự nghĩ, nếu năm đó anh gặp phải cô gái này trước liệu anh có còn đối với Ema rung động sao? Tay Kaname không khỏi nắm chặt lấy tay Luna.

...

Vừa bước xuống tàu, Luna không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Phát hiện Kaname vẫn nắm chặt lấy tay mình, cô tính thử giãy giãy, người nào đó vẫn không tự giác buông ra mà còn kéo cô đi về phía trước.

- Kaname tiên sinh, làm ơn buông tôi ra.
Luna bực tức nhìn Kaname.

- Như vậy mới tốt!
Kaname tâm tình thật tốt, còn cười cười ném cho Luna một cái nhìn mời gọi.

Luna đen mặt nhìn anh ta.

Cô cũng liền không khách sáo mà dùng tay còn lại nhéo vào mu bàn tay của Kaname.

Asahina Kaname hiển nhiên là bị đau, phản xạ buông lỏng tay ra. Được thế, Luna liền thoát khỏi anh ta một cách dễ dàng, cô liền ôm ôm cặp mà chạy nhanh về phía trước.

Kaname nhìn nhìn tay mình, lại nhìn cô gái nhỏ đang chạy xa đằng trước, nở một nụ cười sung sướng.

Hai người cứ như vậy một trước một sau từ nhà ga tản bộ về tới tận nhà.

...

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, đã được hai tháng kể từ khi Luna vào nhà Asahina.

Thành tích kiểm tra giữa kỳ vừa ra, tất cả học sinh có người cực kì hưng phấn, người lại chỉ có thở dài.

Luna nhìn lên bảng điểm, một mảng số điểm các môn cô đều thập phần vừa lòng. Chỉ là ngó đến môn hóa học, lại có chút rầu rĩ không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro