42/ Bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khụ...khụ
Dư âm của cảm giác sặc nước làm cho Luna cảm thấy khó chịu, cô không khỏi ho khan vài tiếng.

Louis cúi đầu, vỗ nhẹ vào lưng cô.

Vừa tỉnh dậy Luna phát hiện tất cả anh em nhà Asahina tập thể nhìn mình, cô không khỏi cảm thấy có chút quái dị.

Nhất là cô phát hiện bản thân họ còn đang nửa thân trần quấn lấy khăn tắm. Có lẽ là do chạy có chút gấp, quần áo của bọn họ còn chưa mặc tốt.

Xoa xoa mi tâm, Luna cảm thấy áp lực thật lớn, cảnh tượng này quả thực có chút bỏng mắt rồi.

Đột nhiên Luna phát hiện Subaru cùng Yusuke nhìn mình, ánh mắt còn có chút né tránh.

Luna cúi đầu, nhìn thấy trên người mình chỉ mặc một lớp mỏng manh áo tắm, hơn phân nửa bộ ngực cùng đùi đều lộ ra...

Thật muốn hét lên thật to, thế mà...

Luna quẫn bách cúi đầu, loay hoay tìm quần áo vội vã che lại thân thể. Nhìn bên ngoài cô ấy vẫn trấn tĩnh tự nhiên, chỉ khi nhìn động tác vội vàng thì mới phát hiện Luna là đang bối rối như thế nào.

Vì là mới bước ra từ ôn tuyền, da thịt cô đặc biệt ửng hồng. Quần áo ướt đẫm kề sát vào thân thể xinh đẹp, nước từ hai luồng uốn lượn một vòng rồi thâm nhập vào áo tắm, theo nhịp thở của Luna, hai luồng khẽ phập phồng, run rẩy.

Đôi khi sự hấp dẫn không phải cứ muốn là sẽ xảy ra, ở dưới tình huống không chuẩn bị thì hấp dẫn mới thật sự tăng gấp bội.

Mấy vị lớn tuổi xem cảnh tượng trước mắt còn có chút ổn trọng, khí đều không suyễn. Mấy vị em trai tuổi nhỏ, chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt đã có chút mặt đỏ tai hồng, không được tự nhiên.

- Ban đêm có chút lạnh, em đừng để bị cảm.
Louis cầm áo khoác, giúp Luna mặc vào.

Lúc này thì cô không khỏi thắc mắc.
- Sao các anh lại ở đây?

- Em vừa rồi chút nữa thì chết đuối ở trong hồ.
Kaname trần thuật sự thật, nhưng ai cũng vô pháp bỏ qua bão táp trong câu nói của anh.

- Vừa rồi mọi người có gọi nhưng không thấy cô trả lời. Nghĩ là có chuyện nên chạy qua đây, không nghĩ đến...
Natsume nhìn Tsubaki cùng Hikaru một lượt, sau đó hướng cô giải thích.

- Tiểu khả ái quả thật là làm cho người ta lo lắng mà.
Hikaru đá đá bình rượu rỗng tuếch bên cạnh bờ hồ.

- Thực sự là em ổn chứ?
Tsubaki cũng không có vẻ cười đùa như thường ngày.

- Vừa rồi chỉ có uống chút rượu trái cây, vốn định chợp mắt một lát, không nghĩ đến.... Nhưng mà, thật sự cảm ơn các anh.
Luna nhìn nhìn bình rượu, nhớ lại rồi giải thích.

- Hừ. Thật là làm cho người ta không bớt lo mà!
Fuuto phiết mặt qua một bên.

- Onee-chan....
Wataru nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn như sắp khóc, có chút đau lòng nhìn Luna.

Luna nắm tay Louis, mượn lực đứng dậy.

Đến bên cạnh Wataru, Luna vòng tay ôm lấy cậu ta, đầu gối lên vai Wataru, mi mắt hạ xuống, Luna thủ thỉ.
- Đừng khóc, Wataru!

Cảm giác được người khác quan tâm, thực tốt.
...

Từ ôn tuyền đi ra, Luna hướng đoàn người nói.
- Đã để các anh đợi lâu rồi, chúng ta đi thôi.

- Em thật sự là cảm thấy ổn chứ?
Masaomi có chút lo lắng hỏi.

- Em không sao, hiện giờ em cảm thấy không còn khó chịu nữa.
Luna khẳng định nói với Masaomi.

- Đôi khi dựa vào người khác cũng tốt, em biết không, chúng ta là người một nhà.
Masaomi biểu cảm ôn nhu nhìn Luna.

- Cảm ơn anh!
Luna kinh ngạc, khẽ nhếch khóe miệng nhìn Masaomi.

- Lại nói tiếp, hình như Luna-san năm nay mới mười bảy tuổi?
Hikaru cọ đến cạnh Luna, cười hì hì nhìn cô nói.

- Là mười tám.
Luna sửa cho đúng.

- Haha. Vị thành niên thì không thể uống rượu nha!
Hikaru không có hảo ý, nâng cao khóe miệng cười nói.

Thực ra nếu Hikaru không nhắc, mọi người đều đem việc này quên mất.

Luna cắn môi dưới, dùng ánh mắt trừng trừng Hikaru, nhận lại được cũng là người nọ một cái nhún vai cười cợt.

Kết quả, đêm đó trở về, sau khi Luna được Masaomi kiểm tra một chút, xác định là không có việc gì.
Sau đó thì Luna bị mọi người răn dạy một chút vì tội "uống quá chén".

....

Sáng sớm hôm sau.

Vừa tỉnh dậy, Luna theo thói quen sờ sờ bên giường, sao lại không có?

Luna mới giật mình mở mắt ra, đột nhiên nhớ tới tối qua Jun chơi mệt mỏi, đã ngủ ở phòng Masaomi, hẳn là giờ này thằng nhóc còn đang ngủ cùng Masaomi tiên sinh.

Rửa mặt cùng thay quần áo xong, Luna ra khỏi biệt thự, hướng đến sân thể dục.

Nghe chim chóc líu ríu âm thanh, ngửi mùi hỗn hợp với bùn đất tươi mới không khí, bắt đầu tăng tốc chạy bộ.

Nghe tiếng bước chân, Luna ngẩng đầu nhìn, phát hiện là Subaru.
Cô có chút ngẩn người.

Dừng tại trong mắt Luna là một hình ảnh sạch sẽ, khoan khoái. Một vài tia nắng sớm chiếu rọi vào một đầu tóc xám ngắn của Asahina Subaru. Anh ta bộ dáng cao lớn, đôi mắt sậm màu trong veo càng tăng lên vẻ tuấn tú .

Bộ đồ thể thao trắng có chút rộng rãi trên người càng làm cho anh ta trông có vẻ hơi gầy. Tay đang ôm bóng rổ, Asahina Subaru bước lại gần Luna.

Sáng sớm định đến sân thể dục huấn luyện, Subaru thấy một thân quần áo thể thao Luna quả thực kinh ngạc đến rồi, anh không nghĩ đến sẽ gặp được cô ấy ở đây.

Đột nhiên nghĩ đến sự tình hôm qua, Subaru có chút tay chân luống cuống, sắc mặt cũng đỏ lên.

-Sớm an, Subaru tiên sinh!
Lúc này đây giống như làm vô số lần, Luna hướng về phía thân ảnh cao lớn đang đến gần, âm thanh ôn hòa chào hỏi.

- Ừm....sớm an.
Nghe Luna vấn an, Subaru có chút lắp bắp đáp lại.

Theo bước chân Subaru đến gần, Luna nhận ra anh ta khá là cao, có lẽ là hơn mét tám, so với cùng lứa tuổi thì điều đó làm cho người khác phải ganh tỵ. Làn da thường xuyên vận động nên không hề trắng trẻo, mà thản nhiên màu đồng cổ.

Hai người đều không biết nói cái gì.

Asahina Subaru nhìn Luna, nghẹn hồi lâu mới mở miệng.
- Cô đang vận động buổi sáng sao?

- Đúng vậy!

Sáng sớm tinh mơ, còn chưa ăn gì, mặc đồ thể thao ra đây không vận động thì để làm chi?
Luna có chút không nói gì.

- Muốn....muốn cùng nhau sao?
Lại trầm mặc hồi lâu, Subaru chỉ chỉ quả bóng rổ trên tay, cẩn thận nói.

- Được, không bằng chúng ta khởi động trước đã.
Luna gật đầu nói.

Subaru trong lòng có chút vui vẻ, cùng Luna bắt đầu chạy bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro