48/ Quá khứ cùng dông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói tiếp, ra khỏi biệt thự, Luna đi dọc theo đường mòn, có chút phiền chán đá đá mấy viên đá cuội dưới chân.

Những người nhận thức Luna đều biết nội tâm cô thực mềm mại, nhưng nếu gặp qua lúc cô lạnh nhạt quyết liệt thì sẽ không hề nghĩ như vậy.

Luna cùng chị Yuri từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau, ở lúc cô tầm sáu tuổi, cha mẹ gặp sự cố qua đời.
Khi đó cô còn chưa hiểu cái gì gọi là "qua đời" nữa.

Sau đó, một vị họ hàng xa thấy hoàn cảnh của bọn họ đáng thương nên nhận bọn họ về nuôi dưỡng. Luna năm lên tám tuổi, vị này cụ bà bị lên cơn đau tim mà mất.

Khi đó so với chị gái đã mười lăm tuổi thì Luna vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê xem một đám thân nhân quay lưng đi, chỉ có thể nắm tay chị gái mở một đôi mênh mông mắt to bất lực.

Lên tiểu học là khoảng thời gian âm u nhất đối với Luna. Bị ẩu đả, bị xô ngã, còn bị mắng là đồ không cha không mẹ, tuổi thơ của cô chỉ có thể dùng hai từ "thảm thiết" đến để hình dung.
Luna như một con thú hoang bị thương, chỉ có thể hằng đêm tự liếm lấy miệng vết thương của chính mình.

Gánh nặng cho việc trang trải đè nặng lên vai chị gái làm cho Luna ý thức được bản thân không thể để chị phải lo lắng cho mình, vì vậy ngày thường việc trong nhà đại bộ phận đều dừng trên đôi vai nho nhỏ.

Năm tháng cứ tiếp tục, bọn họ trằn trọc di chuyển từ thành thị này đến thành thị khác, lại theo thành thị khác đến Seoul.

Theo thời gian, Luna sống ở nhiều hoàn cảnh khác nhau bắt buộc cô phải trưởng thành. Những thứ này tạo nên một Luna thành thục và ẩn nhẫn.

Có lẽ cả đời cứ như vậy qua đi cũng tốt, dưới đáy lòng Luna tự nói như vậy....

Thẳng đến một ngày nào đó..

Một ngày sạch sẽ không một tia mây mù, ánh nắng chiếu vào cây cối xanh um, có vẻ tươi tốt mà lại xinh đẹp.

Chẳng qua, lại xinh đẹp cũng không thể che lấp được nổi đau thảm thống khi người thân không còn. Luna xiết chặt nắm tay cho đến lúc móng tay cắm vào da thịt cô vẫn không biết đau.

Luna vì điều này mà bi thương, thống khổ, nước mắt lặng lẽ không tiếng động đầm đìa trên má.
Đó là đau lòng cùng bất lực.

Chuyển đến nhà Asahina chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, có lẽ cô cỡ nào cố gắng hoà nhập cùng họ cũng không có kết quả.
Luna bất lực nghĩ đến.

Cô nhận ra trên đời luôn có một đám người ích kỉ và tàn nhẫn, chẳng lẽ bọn họ sinh trong hoàn cảnh tốt thì có quyền sinh sát trong tay sao? Chắc họ cho rằng chỉ cần thỉnh thoảng cho cô ngon ngọt thì chắc cô phải thực mang ơn.

Có lúc Luna lại nghĩ, nếu chưa từng đi vào Nhật Bản thì tốt rồi. Như vậy nguyên bản cũng không rời đi quê hương của bản thân, cũng sẽ không đối mặt với những con người này.

Luna tình nguyện mình chưa từng gặp gỡ họ.

Lại nghĩ đến mình còn có Jun bên cạnh, Luna nguyên bản tâm tình có chút phiền chán đột nhiên chiếm được một tia yên tĩnh.

....

Luna nhìn xung quanh hoàn cảnh, phụ cận nơi này núi cũng không phải rất cao, vì là con đường mòn lên núi nên được xây dựng đặc biệt nhỏ.

Có vẻ như cơn mưa phùn nhẹ lúc sáng làm cho không khí nơi đây mang đầy hơi nước ẩm ướt.

Dọc theo đường đi, Luna thả chậm cước bộ, thưởng thức cảnh đẹp hai bên đường, ngắm nhìn hai hàng cây anh đào cùng cây mơ được gieo trồng tạo thành một phiến rừng ôm trọn lối đi ở giữa.

Hoàn cảnh thật sự có thể ảnh hưởng đến tâm tình của một người, Luna yên lặng bước chậm ở phía trước, đạp nên một dãy dấu chân dài.

Nơi này cảnh vật rất đẹp, chỉ là bầu trời có chút âm u, xung quanh là rừng rậm dày đặc, dưới chân từng tảng cỏ xanh ngắt không mọc liên tiếp nên không cảm thấy được bức bối.

Luna thực thích loại không khí này, cảnh sắc trong rừng cây giao nhau tạo thành những khe hở, cùng với không khí nhàn nhạt hương vị của mùi cỏ xanh.

Càng về chiều, ánh sáng càng mờ dần.
Luna phát hiện dường như mây đen đang ùn ùn kéo đến che lấp cả bầu trời. Nếu lúc đầu chỉ là những cơn gió nhẹ thì bây giờ là những lốc xoáy nhỏ làm cho cây xanh rung xào xạc, đôi khi mạnh đến mức cô nghĩ thân mình có khi bị thổi bay không chừng.

Luna rảo bước chân vội vàng tìm nơi trú mưa.

Cơn mưa nhỏ từ từ thành lớn, gió xào xạc nghe rờn rợn cả người như là đang sắp có bão vậy. Không trung xẹt qua vài tia ánh sáng, sau đó là một chuỗi tiếng sấm kéo dài, đinh tai nhứt óc.

Luna bỏ chạy thật nhanh, muốn chạy về biệt thự thật sớm hay chỉ là một chỗ trú mưa cũng tốt.

Trời có chút tối, Luna phát hiện bản thân lạc đường.

Cô cẩn nhìn xung quanh một chút, phát hiện có một đình viện được xây dựng cho khách du lịch nghỉ ngơi.

Luna có chút vô lực ôm toàn thân ướt đẫm đi vào đình ngồi xổm xuống.

Cầm lên điện thoại, cô muốn chiếu sáng xung quanh cùng liên lạc về biệt thự. Chỉ là điện thoại vốn liên tục báo pin yếu, bật lên chưa đến năm giây thì pin hầu như không còn, màn hình thì đã tắt ngấm đi xuống.

Luna cảm thấy phảng phất mình mất đi ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro