5/ Người nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Azusa im lặng, tay phải theo thói quen đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt tím xuyên qua thấu kính lặng lẽ nhìn vào cô gái trước mặt, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

- Cái gì mà em gái? Bất quá là đến nhà chúng ta ở nhờ mà thôi, còn mang theo cái đuôi theo nữa.
Tsubaki nhỏ giọng lầm bầm.

Luna cũng hơi ngạc nhiên, cô không nghĩ đến Asahina Tsubaki lại sỗ sàng nói ra những lời như vậy, cũng có thể do cô chưa từng gặp người nào tỏ ra phản cảm với mình từ khi bước vào nhà này cho nên có chút khó chấp nhận...

Azusa nhíu mày, nhìn sang Tsubaki, ánh mắt rõ ràng cũng là tràn đầy không đồng ý.

- Tsubaki! Nói chuyện có chừng có mực!
Luna còn chưa kịp bày tỏ thái độ bất mãn thì Masaomi cũng đã nổi giận.

Thấy vậy, trước khi Tsubaki chuẩn bị nói ra những lời vớ vẩn thì Azusa đã vội lôi kéo Tsubaki trở về phòng, cũng không dám ở lâu chọc tức anh cả thêm.

                              ̄

Dẫn Luna và Jun đến căn phòng của cô ấy, Masaomi tỏ ra xin lỗi vì hành động thất lễ vừa rồi của Tsubaki.

Luna lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không để ý.

Trong thâm tâm, Luna biết không phải ai cũng có thể thản nhiên tiếp nhận chuyện có người tỏ ra chán ghét mình, nhưng mà lại cũng chẳng thể làm gì được, vì vậy đối với lời xin lỗi của Masaomi cô chỉ có thể lắc đầu cười trừ cho qua.

Lại một lần nữa hướng về Masaomi nói lời cảm tạ, tiện thể nói tiếng hẹn gặp lại, Luna mới bần thần đóng kín cửa phòng.

Ở bên ngoài cánh cửa, Asahina Masaomi nghĩ thầm, chính mình thật sự không có ý kiến về vấn đề này, nhưng chỉ sợ các anh em khác sẽ không nghĩ như vậy, chỉ mong ít nhất ngoài mặt họ sẽ cho Luna sắc mặt tốt.

Càng nghĩ đến tối hôm nay đầy đủ mọi người, Masaomi không khỏi bóp cái trán đang phát đau của mình.

...

Luna vào trong phòng, đem hành lý của mình chuyển ra ngoài rồi từ từ đặt quần áo cùng vật dụng cá nhân vào trong ngăn tủ.

Tìm trong va-li thấy một tấm ảnh, cô vuốt ve nó một hồi rồi mới đặt lên bàn.

Có vẻ Luna vẫn chưa thể tin được đây là hiện thực, chuyện chị của cô đã ra đi vĩnh viễn.

Thậm chí Luna còn nhớ như in ngày hôm đó, như mọi khi đi học về, việc đầu tiên sẽ nói chuyện cùng chị mình qua điện thoại, rồi hai người sẽ cãi nhau, cho nhau chọc ghẹo đối phương, chị ấy còn nói sẽ đến Tokyo để thăm cô.

Nhưng Luna không dự đoán được đó là cuộc điện thoại vĩnh biệt.

Sau đó thân thích liên tiếp điện thoại, nhắn tin cho cô biết tai nạn xảy ra trên đường cao tốc, khi anh rể đưa chị cô ra sân bay Seoul.

Trước mắt Luna tối sầm, tim cô như rơi xuống vực sâu, tràn đầy một mảnh bi thương, tuyệt vọng.

Luna vội vã bay về nước, cự tuyệt chấp nhận sự thật, suốt cả tháng trời chỉ biết ôm Jun đờ đẫn.

Trong căn nhà cũ mọi thứ vẫn như lúc ban đầu, giống như khi anh chị cô vẫn chưa từng rời đi, tủ quần áo, giày dép, hầu như đâu đâu cũng thấy bóng hình của họ.

Đôi khi đang ngủ sẽ giật mình tỉnh lại, Luna vô lực chống cự, loại tuyệt vọng này thực đáng sợ, cô sợ mình không thể chống đỡ tới ngày nào đó.

Luna gần như hỏng mất, cô tìm đến bác sĩ tâm lý, muốn nói cái gì đó, nhưng không nói ra được, mỗi lần chỉ có thể khóc rống. Bác sĩ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn cô, không biết làm thế nào để trợ giúp cô gái trước mặt.

Đến lần thứ năm gặp bác sĩ tâm lí về,  Cha Eun Woo- người bạn duy nhất của Luna, rốt cuộc nhịn không được xuất hiện. Từ tang lễ đến hôm anh gặp cô, một lần so với một lần càng gầy sút, ngay cả bé Jun cũng phải gửi nhờ hàng xóm để chăm sóc.

- Luna, mạnh mẽ lên! Cậu còn có bé Jun mà, cậu muốn anh chị cậu ở thế giới bên kia vẫn không yên lòng vì cậu sao?

Khoảng thời gian đó, Eun Woo luôn bên cạnh Luna,  giúp cô điều trị tâm lý, quả thật biến cố gia đình khiến cô không thể chấp nhận được, nhưng cũng may còn kịp.

Nay Luna đã từ từ bình phục, khôi phục sáng sủa, cùng lúc đó Asahina Miwa liên lạc với cô, đó cũng là nguyên do vì sao Luna quyết định mang theo Jun sang Nhật để sinh sống.

...

Nhìn tấm ảnh cuối cùng mà Luna chụp cùng gia đình chị mình, lúc đó Jun cũng vừa trăng tròn.

Luna cảm nhận được anh chị mình đang bi thương cùng không yên lòng.
Cô yên lặng nói với chính mình. Nếu anh chị đã rời đi, em sẽ sống cả phần anh chị và bảo hộ Jun thật tốt.

(๑و•̀ω•́)و

Sắp xếp hành lý đâu vào đấy, Luna cũng thật đắn đo một hồi mới quyết định ôm theo Jun đi xuống lầu.

Dưới phòng khách có tiếng ồn ào, Luna nghĩ trong đầu "chắc hẳn các con của cô Miwa đều đã trở lại rồi".

Nhìn lại bản thân, cô nghiêm cẩn sửa sang lại quần áo một chút, vuốt phẳng mép váy cho đến khi không hề xuất hiện một nếp nhăn nào, Luna mới ôm một tâm trạng thấp thỏm bước đến phòng khách để chào hỏi.

Nghe thấy tiếng bước chân, mọi người đồng loạt im lặng quay đầu, thoáng ngạc nhiên một chút, sau đó lại âm thầm đánh giá cô gái đang đi đến.

Chú ý tới đứa bé trên tay Luna, mọi người há hốc mồm, "em gái mới có con riêng", đó là suy nghĩ trong lòng họ đột nhiên xuất hiện.

Bất quá dẹp mấy cái ý nghĩ ngớ ngẩn của mình qua một bên, ánh mắt bọn họ cũng không tránh khỏi trở nên tò mò hơn.

Bỏ qua bầu không khí quái dị này, Luna theo thói quen câu nệ nở nụ cười vấn an.
- Xin chào, tôi là Lee Luna. Về sau xin được chỉ giáo.

Nha....nha...
Jun vặn vẹo thân mình, hò hét dường như nhắc nhở Luna đừng có quên việc giới thiệu mình.

Quay sang Jun, Luna "à" một tiếng,vuốt lưng trấn an thằng bé cô mỉm cười rồi nói tiếp.
- Còn đây là Kang Jun, con trai của chị tôi.

Lúc này mọi người mới đồng loạt thở phào một hơi, song lại không có ai nói một lời nào.

Thấy không khí cực kì im lặng, Ukyo mới lên tiếng phá vỡ nó.
- Chào Luna, em thấy căn phòng của mình thế nào?

Đối với người quen, Luna quả thật buông xuống nội tâm căng thẳng, gật đầu mà mỉm cười.
- Mọi thứ đều tốt, cảm ơn Ukyo-san.

Thình lình lúc này, một người đàn ông đẹp trai tóc vàng mắt vàng che chắn tầm mắt của Luna, anh ta mặc một bộ áo cà sa màu tím, guốc gỗ dưới chân "cộp cộp" thong dong đi đến trước mặt của cô.

- Anh là đứng hàng thứ ba, Asahina Kaname, nếu như em muốn nghe kinh phật thì hãy tới tìm anh.
Kaname nắm lấy bàn tay Luna, giả vờ hôn nhẹ, dứt lời còn có ý định khom lưng thổi nhẹ vào tai cô.

Luna nhịn không được nhíu mày, tay nhẹ rút khỏi tay Kaname, đẩy mặt anh cách xa mình một chút, sau đó nhanh chóng lùi lại từng bước như thể Kaname là một trận ôn dịch.

Điều này làm cho Kaname kinh ngạc, thắt lưng đang khom thu hồi, trong mắt anh hiện lên một tia nghiền ngẫm.

Hành động rành mạch lưu loát của cô rõ ràng khiến Yusuke bật cười haha. Chỉ cần thấy Kaname quẫn bách, khiến tâm tình cậu cũng tốt lên vài phần.

Tóc đỏ soái khí thanh niên bước từng bước về phía cô gái mà ban đầu anh không mấy hảo cảm, mạnh dạn giới thiệu.

- Tôi đứng thứ mười một trong nhà, Asahina Yusuke.

Luna ngớ ra một chút rồi ôn nhu đáp.
- Xin chào Yusuke-san.

Nhìn cô gái xinh đẹp trẻ tuổi trước mắt dùng kính ngữ trang trọng gọi tên mình, lỗ tai Yusuke đỏ rực, xoay mặt qua một bên, miệng thì lẩm bẩm "dùng kính ngữ làm chi chứ?!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro