54/ Cùng rơi xuống vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói tới Luna tuy đã nắm lại được tay của Hikaru, nhưng dù sao Hikaru cũng là một người đàn ông, thể trọng của anh ta không thể so được với thân hình nhỏ nhắn của Luna được.

Việc không thể tránh khỏi đó là Luna và Hikaru ôm nhau cùng lăn xuống dưới.

Nếu hỏi Luna có hối hận khi nắm tay Hikaru hay không, đại loại Luna sẽ trả lời là thực hối hận đi. Anh ta rõ ràng nói những lời khó nghe như vậy, cô cũng chẳng phải là thánh mẫu Maria.

Luna không khỏi nghĩ, nếu lúc đó cô ích kỷ một chút thì anh ta rơi xuống cô đều mặc kệ, thì bây giờ không khỏi chịu tra tấn rồi.

Nhưng biết sao được, lúc đó Luna cũng không có thời gian tưởng nhiều, theo bản năng nắm lấy tay Hikaru thôi.

Luna không biết từ khi nào mà bản thân lại có lòng bác ái đến vậy. Cô không khỏi trào phúng chính mình.

....

Theo hơn mười mét lăn xuống đáy vực, trên đường lăn xuống còn có cành cây cùng tảng đá gập ghềnh ghé thăm, Luna tỏ vẻ bản thân đã đau đến chết lặng rồi.

Cái cảm giác mà nhánh cây quất vào da thịt cùng đá rạch cho rỉ máu quả thật khủng bố quá rồi.

Mùi rỉ sắt phát ra từ vết thương đã làm cho cô đau đến tê dại.

Luna cảm thấy có chút may mắn là bản thân còn sống.

Cô cứ nghĩ mình thật sự chết đi, nhưng thượng đế dường như chỉ muốn vui đùa với cô.

Nếu không còn ý thức chắc Luna nghĩ đại loại bản thân bị đau đớn, rách nát đến chết đi rồi.

Nhưng rất nhanh Luna cảm thấy mình sai lầm rồi. Khi mà cảm giác bén nhọn đau đớn lan tràn toàn thân thì quả thật Luna ước gì mình hôn mê đi.

Vì sao bản thân lại còn thanh tỉnh?

Luna không rõ thân thể trạng huống.
Cô thử giật giật cánh tay, rồi cử động chân.

Vạn hạnh là tay chân cô vẫn lành lặn, chỉ bị xây xác nhẹ, Luna cũng không muốn nửa đời còn lại của mình phải dựa vào xe lăn đâu.

Bỗng nhiên Luna nhớ tới Hikaru, anh ta cùng cô rơi xuống đây, cô cố gắng mở mắt to ra.

Rất nhanh Luna phát hiện Hikaru nằm ở bên cạnh mình, anh ta ôm cô trong ngực, tay còn đỡ lấy đầu của cô.

Mặc dù là đáy vực cạn nhưng vẫn đủ ánh sáng, lờ mờ Luna biết cái tay kia của Hikaru vặn vẹo như thế nào rồi, cô đoán là nó đã gãy xương.
Trông anh ta bây giờ còn thảm hại hơn cả cô nữa.

Đúng là báo ứng đến thật nhanh!

Luna rất muốn cười một cái, kéo kéo khóe miệng nhưng quả thật là lực bất tòng tâm, đau quá cô không cười nổi.

Tránh thoát khỏi vòng tay của Hikaru, Luna lòm còm bò dậy.

Cô chỉ cử động một chút mà toàn thân lại vô cùng đau đớn.

Asahina Hikaru còn tại hôn mê. Luna gọi hồi lâu anh ta cũng không phản ứng, đá đá vài cái cũng không có tác dụng gì.

Lúc tìm Hikaru cô cũng không nghĩ bản thân sẽ rơi xuống vực nên điện thoại cũng không mang theo, di động của Hikaru lại không còn pin.
Ở đây quả thật là vô pháp cầu cứu.

Nhìn lên vách đá, may mắn cũng không dốc lắm lại có tán cây to nên giảm xốc trên đường rơi xuống nên cô và Hikaru mới còn sống như bây giờ.

Chỉ là thảm thực vật tầng tầng lớp lớp mọc ra che kín cả xung quanh, muốn phát tín hiệu lại không có cách nào.

Luna có chút rầu rĩ nghĩ đến, chẳng lẽ phải ở chỗ này không đi ra ngoài sao? Một mình cô thì không thành vấn đề, nghĩ đến phải mang theo Hikaru....

Luna chỉ có thể trách bản thân quá xui xẻo rồi, tóm lại vẫn không thể bỏ anh ta lại đây được.
...

Đại khái là qua một giờ, Hikaru rốt cuộc có dấu hiệu tỉnh lại.

- ...

- Hikaru-san, anh mau tỉnh đi!

Hikaru hôn mê nhưng vẫn nghe được tiếng ai đó gọi mình. Cùng với âm thanh thì người đó còn đá mình, Hikaru căm giận nghĩ.

Anh cố gắng mở mắt nhưng thật sự toàn thân anh đều đau đớn và thực mệt mỏi.

- Hikaru-san...tỉnh tỉnh.
Luna nhìn thấy Hikaru nhíu mày, liên tục gọi anh ta.

Lúc anh mở mắt ra thời điểm, trước mắt anh là gương mặt lem luốc của Luna.

- Tốt quá, anh tỉnh rồi.
Lần đầu tiên Hikaru cảm thấy âm thanh này dễ nghe đến lạ thường, là nó giúp anh tỉnh dậy.

Nhìn gương mặt lo lắng của Luna, Hikaru có chút động dung. Anh rốt cuộc nhớ đến bản thân rơi xuống vực, còn kéo theo cả Luna.

Rõ ràng bản thân muốn cô ấy tránh xa mọi người ra, dùng lời lẽ khó nghe để châm chọc đối phương.

Kết quả đâu...?

Người ta không trách mình, còn không ngại xả thân cứu, ngược lại xảy ra chuyện hại người ta rơi xuống đây.

Khoảnh khắc khi anh ta đạp vào không trung, thân thể mất trọng lượng ngã về phía sau. Đại khái trấn định như Hikaru cũng phải kinh hoảng.

Chứng kiến gương mặt lo lắng của Luna cùng bàn tay bất chấp nguy hiểm nắm lấy tay mình, nội tâm anh thật vui vẻ.

Vào lúc nguy hiểm nhất, có người đồng hành bên cạnh, giữ chặt tay mình, Hikaru nội tâm thật phức tạp.

Vốn anh định tiến hành như kế hoạch, ly gián quan hệ của Luna và người nhà mình.

Anh cảm thấy những người này thật là tư liệu sống thú vị, nhưng ngoài ý liệu là chuyện này phát sinh...

Anh biết bản thân không bình tĩnh như mình biểu hiện ra ngoài. Khi nắm lấy bàn tay này, trong lòng dâng lên một cỗ tình cảm lạ lẫm.

Có lẽ là tịch mịch lâu lắm, anh cũng cần phải có một người ở bên cạnh.

Hikaru thực lý trí, anh biết giờ khắc này anh đối với Luna...động tâm. Một mối quan hệ chỉ có trải qua sinh tử thì người ta mới biết được.

Đại khái là biết vết thương của mình thật nghiêm trọng, Hikaru có chút mệt mỏi. Hai mắt anh hỗn loạn nhìn Luna ngày càng mơ hồ gương mặt, tay lại nắm chặt lấy đối phương không chịu buông lỏng.

Luna...Luna...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro