73/ Gặp phải sắc lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người một đường đến nhà ga.

Nhìn đến tàu điện sắp đến trước mặt, Luna đối với Subaru hỏi lại lần nữa.
- Anh thật sự là phải đưa tôi đến trường sao?

- Đúng vậy.
Đối với vấn đề này, Subaru không hề phát biểu bình luận mà khẳng định gật đầu.

Luna nhất thời cũng không biết nói cái gì, đành phải trước bước lên tàu.

Subaru thấy vậy vội vàng theo sau cô.

Tàu điện ngầm vào buổi sáng thực đông đúc, khoảng cách người với người chen kín không khe hở.

Kẻ đi lên người đi xuống liên tục làm cho tàu càng thêm chen chúc.
Hai người thật vất vả mới chen chúc trong đám đông tìm một vị trí để đứng. Tuy vậy Subaru vẫn bị xô đẩy cách xa Luna một khoảng khá xa.

Subaru không khỏi có chút bận tâm Luna, nhưng tình huống trước mắt, anh đành phải đứng cạnh cửa chờ đến trạm kế tiếp vậy.

Bị mọi người chen tới chen lui, Luna cũng cảm thấy thật khó chịu.

Trong thời gian trên tàu chờ đợi, Luna rút trong túi quyển sổ cùng bút bi tiếp tục viết hoáy.

Chính là không bao lâu, tàu điện đột nhiên giảm tốc, các hành khách xô đẩy thành một đoàn rối loạn.

Vừa lúc đó, khi tàu đã ổn định thì Luna rốt cuộc được thể nghiệm cái trò quấy rối trên tàu điện mà dạo gần đây Akira hay nhắc nhở cô rồi.

Bị lách bên trong Luna cảm nhận được xuyên qua lớp vải một bàn tay chậm rãi bò lên đùi mình, mà lại là cái loại biến thái vuốt ve này.

Luna chán ghét giật giật thân thể, nhịn không được cảm thấy ghê tởm.

Cô không dấu vết dời thân thể tránh xa người nọ ra một khoảng cách.

Nhưng có lẽ là nhìn cô cái dạng này nên bàn tay kia lại càng ngày lớn mật.
Luna không khỏi hít sâu một hơi, áp chế trong lòng phẫn nộ.

Cô nhích nhích thân thể tạo ra một không gian, tay cầm đầu nhọn bút bi, ấn ngòi, đâm thẳng xuống bàn tay nọ.

"phụp"
Tiếng đầu nhọn kim loại đâm xuyên qua da thịt làm người ta không khỏi ê răng vang lên.
Theo sau chỉ nghe trên tàu điện ngầm một tiếng hét to vang dội.

"Aaa..."

Nghe thấy tiếng la, mọi người vội vã nép qua hai bên rồi nhìn sang xem có chuyện gì xảy ra.

Trong lúc tên sắc lang còn cầm cái tay rên rỉ thì Luna lại hung hăng dùng đầu gối nhắm ngay bộ vị mấu chốt mà thúc mạnh vào.

Khi gã đã cuộn lại thân thể, cô tiếp tục dùng túi hung hăng đập túi bụi vào đầu gã.

Subaru vốn đứng gần cửa, anh phát hiện vị trí của Luna đứng phát ra tiếng ồn ào nên cố gắng di chuyển về phía cô. Nào ngờ chứng kiến cảnh tượng này, anh không khỏi giật mình.
- Có chuyện gì vậy Luna?

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Luna nhịn không được chỉ vào gã đàn ông đang cuộn mình dưới đất.
- Subaru, hắn ta là sắc lang!

Subaru có chút sửng sốt, anh không khỏi tức giận vì bản thân quá lơ là để Luna phải gặp cảnh này.

Subaru vội vàng dùng hai tay che chở Luna hộ vào trong ngực mình, quan tâm lên tiếng hỏi cô.
- Luna, cô không sao chứ?

Nào ngờ chưa chờ cô phản ứng thì gã đàn ông đang nằm trên đất liên tục nói là Luna là vu khống, là lầm người,  hắn ta còn bắt bọn họ phải đền tiền thuốc men mới bỏ qua.

Trước mắt bao người, Luna nghe lời nói xạo của hắn ta, nhất thời nóng nảy, định tấu hắn thêm một phát.

Subaru thấy hành động liều lĩnh của Luna, nhất thời có chút hết hồn che chở cô, anh sợ hãi hắn ta bí quá hóa liều sẽ làm cô bị thương.

Trấn an bên cạnh Luna, anh nhìn gã nghiêm túc nói.

- Vị tiên sinh này, hành vi mạo phạm của ngài vừa rồi đối với bạn gái tôi là phạm pháp. Tôi không ngại cùng ngài đến sở cảnh sát một chuyến đâu.

Hắn ta thề thốt phủ nhận, không hề hối cải mà còn sắc mặt chính nghĩa lên án bọn họ.

Nhất thời mọi người xung cũng nhỏ giọng bàn tán, chỉ trỏ.

Dường như việc này đã làm quá nhiều lần nên hắn lại bạo mồm tiếp tục lên án.
- Ai nói là tôi mạo phạm cô ta? Trên tàu chen chúc như vậy dĩ nhiên đụng vào là chuyện bình thường thôi. Không lẽ như vậy cũng là phạm pháp?

Subaru nghĩ đến nếu như tàu điện không chật chội như vậy thì anh không ngại cho hắn ta thêm một trận. Đại khái bình thường ôn hòa Subaru gặp tình cảnh này cũng có chút không bình tĩnh.

- Luna, chúng ta điện thoại về cho anh Ukyo đi. Hình như anh ấy có quen biết với thanh tra Megure? Anh nghĩ anh ấy sẽ không dễ dàng cho em chịu thiệt như vậy đâu.

Subaru cảm thấy Luna có chút xao động, vội vàng nắm lấy tay cô trấn an.

Nghe được Subaru có quen biết người ở sở cảnh sát, rõ ràng hắn ta có chút lo sợ. Hắn ta chẳng phải vi phạm lần đầu nên đối với thanh tra Megure không còn xa lạ, nhưng nếu để chuyện này làm lớn thì hắn biết chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc của hắn.

Trước mắt bao nhiêu người bị Luna làm cho chật vật như vậy, hắn thật sự là có chút không cam lòng. Nhưng nếu bỏ qua thì hắn lại cảm thấy không thể nào.

Yên lặng nhớ mặt bọn họ, đôi mắt hắn hiện lên chút nham hiểm.

Vừa đúng lúc tàu điện đến nhà ga dừng lại, hắn vội vã cuốn quýt đi xuống. Trước khi đi còn âm ngoan nhìn hai người bọn họ nói.
- Bọn bây chờ đó, tao nhất định không để yên đâu.

Nhìn hắn ta cuốn quýt xuống xe, Subaru ngượng ngùng sờ mũi của mình, nhỏ giọng cùng cô giải thích.
- Vừa rồi... Tôi xin lỗi. Trong tình huống đó tôi chỉ có thể nói cô là bạn gái của tôi.

Vừa dạy dỗ tên sắc lang một trận đã hết giận một chút, lại nghe lời nói của Subaru, Luna nhìn anh ta cũng ôn hòa rất nhiều.

- Tôi biết mà, cảm ơn anh.

Hành khách xung quanh nhìn thấy hai người nghĩ là tình lữ bảo vệ nhau nên cũng không lắm để ý, bọn họ chỉ đơn giản oán trách tên sắc lang vài câu mà thôi.

Đại khái vừa rồi cũng chẳng ai ra tay giải vây cho cô. Bây giờ mọi chuyện đã xong thì oán trách hắn ta như vậy thì có lợi ích gì?

Luna cảm thấy thói đời là vậy, vô cùng lạnh bạc, mình chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi.

Subaru cũng không để ý đến xung quanh, anh chỉ lo lắng cho Luna thôi.

- Luna, sau này cô đừng đi tàu điện một mình nữa. Vừa rồi quả thật rất nguy hiểm.

- Tôi biết rồi.
Cũng không biết Luna có nghe hay không, nhưng dù sao cô không muốn lại thêm một gã sắc lang đi ra nên chỉ có thể đứng trong phạm vi bảo hộ của Subaru.

Không biết qua bao lâu, Subaru cúi người nhìn thiếu nữ trong lòng, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai cô.
- Thực xin lỗi Luna, đã bắt cô phải chịu đựng những thứ như vậy.

Nghe từ trên đỉnh đầu trầm thấp âm thanh, Luna không khỏi mở ánh mắt nhìn anh.
- Không phải lỗi của anh mà.

Dùng hai cánh tay vòng quanh Luna, ngăn chặn cô trong lòng, Subaru cúi nhìn cô, gương mặt tuấn tú hơi hơi đỏ lên.
- Tàu điện hơi đông, cô nhẫn nại một chút thì tốt rồi.

- Ừm.
Luna đáp ứng đề nghị của anh, an tâm nhắm lại ánh mắt.

Kỳ thật khi nghe Subaru một phen quan tâm, Luna cảm thấy trong lòng thật sự ấm áp.

Nguyên lai cô cho rằng, Subaru luôn làm ra một gương mặt lạnh, thật khó ở chung, nhưng ngoài ý muốn là anh ta lại thật tốt với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro