75/ ca sĩ Asakura Fuuto đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi đánh một cái vươn vai, Luna thả chậm cước bộ đến bảng thông báo điểm của học kỳ trước.

Cơ hồ nhìn được một lúc, Luna bắt đầu lững thững trở về lớp.

Luna không biết có phải là mình buồn ngủ đến mơ hồ hay không mà trên đường trở về lớp, cô phát hiện mấy người đi ngang qua như có như không đánh giá mình.

Mãi cho đến lớp thì tình trạng này cũng không giảm bớt.

Luna cũng lười quan tâm, về chỗ mình ngồi xuống, lấy ra quyển sách tiếng anh bắt đầu đọc.

Chính là không được bao lâu, mặt bàn của cô bỗng nhiên bị gõ vang một chút. Chỉ thấy một nữ sinh lỗ mũi hướng lên trời nhìn cô nói.

- Asakura-sama đang ở bên ngoài chờ cô kìa!
Nói xong này đó còn oán giận nhìn Luna một cái rồi mới bỏ đi.

Theo ngoài cửa, Luna nhìn thấy
Fuuto một thân giáo phục chỉnh tề, chỉ là caravat hơi buông lỏng. Gương mặt tuấn lãng nhìn có chút nhu hoà. Anh ta đứng trước cửa lớp, câu lên khóe miệng nhìn cô.

Nhìn thấy là Fuuto, Luna bất giác nhíu lại hàng chân mày.

Thấy Luna vẫn không chút phản ứng, Fuuto rõ ràng có chút không vui. Anh ta duỗi thẳng chân dài bước đến chỗ ngồi của cô.

Trong phút chốc lớp học cực kỳ yên tĩnh, ngay cả con muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy được. Thế này chừng ba giây, mấy nữ sinh trong lớp mới phản ứng lại đây, bọn họ cuốn quýt hét to lên.

Lúc này Luna cũng không khỏi đen mặt.

Fuuto dường như chẳng cảm giác được sự khó chịu của Luna, treo một nụ cười bên miệng nói.
- Luna -san, lâu rồi không gặp. Hôm nay mới biết chúng ta học chung trường, thật là cao hứng đâu~

Luna có chút không nói gì, cô không biết Fuuto là đang diễn tuồng gì nữa đây. Anh ta đây là muốn cô trở thành toàn trường nữ sinh công địch sao? Ngay tại đối phương chuẩn bị nói gì nữa, Luna lập tức đánh gãy lời nói của anh ta.

- Asakura-san, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.

Nghĩ đến bản thân mục đích, Fuuto gật gật đầu, đánh giá  cô gái phía trước rồi lững thững đi theo.

Luna tuy không thể xác định được Fuuto đến tìm cô để làm gì, chẳng qua nếu để người khác biết họ ở chung nhà lại thật không tiện.

Vừa ra khỏi cửa, Luna quan sát Fuuto từ trên xuống dưới một lần, sau đó vẻ mặt đồng tình nhìn anh ta một cái.

Luna tuy không phải thực tâm cơ, có cái gì thì cô thường nói trắng ra, nhưng điều đó không có nghĩa là Luna khờ khạo cái gì cũng không hiểu. Có rất nhiều chuyện Luna đều biết, cô có thể im lặng để chờ đợi, nhưng đó lại chẳng phải là cô thúc thủ chịu trói để mặc cho ai đều bài bố.

Fuuto gặp Luna ánh mắt có chút quái dị, sờ sờ cằm, cảm thấy hôm nay bản thân cũng không có gì kỳ lạ.
- Sao cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?

- Tôi xem qua bảng điểm, anh tuy rằng chỉ có hai mươi hai điểm môn tiếng anh, nhưng nghĩ đến mấy môn khác cũng khá cao nên miễn cưỡng lọt vào lớp chuyên. Nhưng còn như vậy, học kỳ tiếp theo... Chậc chậc...

Nghe xong đoạn lời nói của Luna, tươi cười trên mặt Fuuto đã cương cứng.
- Cái gì? Tiếng anh? Hai mươi hai?

- Anh chưa xem điểm? Nghe nói bạn học Nobi Nobita còn được hai mươi chín điểm đâu.
Luna nhíu mày, tỏ vẻ quan tâm Fuuto, nhưng chỉ cô mới biết bản thân trong lòng là đang cười nhạo anh ta thế nào.

Toàn bộ trường Hinode từ trên xuống dưới ai chẳng biết nói Nobi Nobita là loại người nào, một anh chàng có thành tích học tập không được cao lắm, nếu không phải nói là khá tệ.

Luna đây là lời ngầm nói Fuuto so với Nobita còn thấp điểm hơn, so với đồ ngốc còn ngốc hơn bảy điểm.
Trong lòng vốn vui vẻ tưng bừng, nhưng trên mặt cô lại hiện vẻ thật sâu lo lắng cho đối phương.

Fuuto toàn bộ biểu tình như đọng lại trên mặt, thậm chí đáy mắt cũng muốn toát ra lửa. Anh ta cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh bởi hai người đứng vị trí ngay tại trước lớp học cô không xa. Nếu để người khác thấy vẻ mặt không tốt của bản thân thì khác nào tự phá vỡ hình tượng.

Fuuto vốn là ca sĩ nổi tiếng lại đẹp trai nên có rất nhiều nữ sinh đứng cách đó không xa nhìn bọn họ, anh vốn đã thói quen với việc này nên ứng phó tự nhiên, Luna thì lại trực tiếp không nhìn bọn họ cho nên dù có dùng ánh mắt u oán hay ghen tị cũng không làm nhiễu loạn đến bầu không khí "hòa hợp" giữa hai người.

Đại khái biết sự tức giận của Fuuto, Luna không tự giác lùi về sau từng bước. Chỉ là khi thấy anh ta nâng cánh tay lên, Luna theo bản năng chặn đầu, nhắm mắt lại.

Không nghĩ đến tay Fuuto hạ đến đầu vai Luna vỗ vỗ.
Theo kẽ răng Fuuto phun ra từng chữ.

- Cô... nói đúng, về sau môn tiếng anh tôi sẽ cố gắng...

- Vậy thì chúc anh thành công, mặc dù không phải chuyện gì cứ cố gắng là sẽ đạt được đâu.
Luna mỉm cười tủm tỉm nhìn Fuuto.

- Cô...
Fuuto vẻ mặt táo bón nhìn Luna, tiếp đó anh ta hít sâu một hơi, có chút nghiến răng nghiến lợi chuyển sang đề tài chính.

Đại khái Fuuto sợ nói tiếp vấn đề này với Luna sẽ làm bản thân tức đến chết.

- Tan học ở cổng trường gặp, nếu như cô không muốn lại gặp phải sắc lang.

Sau đó không chờ Luna nói một lời, liền nhìn thấy đối phương đã khoác tay áo rời khỏi.

-Ôi chao!
Cuối cùng, trải qua một phen lời nói của Fuuto, Luna nguyên lai mới hiểu được thì ra anh ta đến tìm cô là vì như thế. Nhưng Luna cảm thấy vì việc này có cần thiết phải tỏ ra quen biết với cô sao? Anh ta rõ ràng là không muốn cô yên ổn sống mà.

Lại nghĩ đến việc Subaru nói chuyện lúc sáng cho Fuuto biết, Luna không khỏi có chút phiền muộn.

Thực hy vọng là mọi người trong nhà sẽ không toàn bộ biết mới tốt.
...

Thẳng đến tiếng chuông vang lên thì cô mới uể oải trở về lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro