82/ Baba...ôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này Luna từ bỏ hẳn chuyện đi tìm việc làm thêm, chuyên tâm chăm sóc cho Jun cùng việc chiếu cố Masaomi.

Sáng sớm, ngay tại chuẩn bị thức ăn cho cả nhà xong, Luna đem phần cháo trắng của Masaomi để vào cà mèn, bế Jun trên tay đi đến bệnh viện.

Vì thuận đường đến studio nên Iori liền lái xe mang theo cô và Jun ghé bệnh viện.

Đối với mấy hôm nay, Luna đặc biệt bận rộn, vừa trông nom bếp núc ở nhà, mặc khác lại chăm sóc cho Masaomi cùng Jun, buổi tối còn phải chăm chỉ làm bài tập. Thế nên từ sáng sớm bắt đầu, cô luôn trong trạng thái phờ phạc, ỉu xìu.

Iori theo kính chiếu hậu liếc mắt phía sau Luna cùng Jun. Cô buông xuống ánh mắt, chỉ thỉnh thoảng lại nhìn đứa bé trong lòng.

Ngược lại Jun lại có chút tiểu hưng phấn, nó khéo léo ngồi ở trên đùi cô chơi rubik, thỉnh thoảng phát ra vài âm tiết ngây ngô.

Thật tốt vì Jun cũng không phải là một đứa nhỏ quá nghịch ngợm, thằng bé chỉ ngoan ngoãn ngồi trên đùi cô, bản thân tự mình chơi. Đôi khi nó lại nhìn cô như hỏi vài vấn đề, mà Luna cũng sẽ thật phối hợp trả lời nó, mặc dù đứa nhỏ này chỉ ư a mấy từ vô nghĩa.

Luna thỉnh thoảng cúi thấp đầu nhìn Jun, chỉ cần cô cúi đầu thì nó lại nhìn cô chúm chím mỉm cười.

Nhìn vật nhỏ trong lòng, Luna cảm thấy kì dị thoả mãn.

Thời gian thật nhanh, mới đây mà Jun đã gần một tuổi, thằng bé dạo gần đây cũng bắt đầu việc phát âm vài từ đơn.

Gần nửa năm qua, trong nhà này, ai nấy đều thật thích thằng bé. Đặc biệt là Masaomi, đối với Jun anh quả thật xem như con trai mình, thằng bé muốn gì đó, trên cơ bản là anh đều đáp ứng, đổi lại, Jun cũng thật dính anh ấy.

...

Chần chờ vài giây, Iori quan tâm hỏi.
- Em hôm nay thế nào? Là mệt mỏi quá sao?

Nghe Iori nói, Luna cười cười lắc đầu.
- Cũng không có gì, chỉ là hôm qua ngủ không được tốt thôi.

- Đừng cố sức quá. Em nên nhiều nghỉ ngơi đi, đừng để mệt mỏi quá.
Đã Luna nói như thế, Iori cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể khuyên cô nên nghỉ ngơi nhiều một chút.

...

Xe chạy đến bệnh viện rốt cuộc ngừng lại. Luna hướng về phía Iori hô thanh "tạm biệt" rồi xuống xe.

...

Mang theo Jun đứng trước cửa phòng, Luna nhìn đồng hồ, đã bảy giờ.

Điều chỉnh tốt tâm tình, cô gõ cửa.

Nghe tiếng gõ cửa, Masaomi an tĩnh một chút, sau đó lại vang lên âm thanh.

- Mời vào.

Jun hôm nay mặc một cái quần yếm vải màu xanh nhạt, bên trong là áo thun trắng ngắn tay, trông nho nhỏ lại cực kì đáng yêu.

Luna cũng mặc một chiếc áo thun màu đen cùng quần jean dài, tóc dài buộc cao, cùng nữ sinh bình thường một dạng.

- Sớm an, anh Masaomi.

Masaomi lúc này đang nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

So với mấy ngày trước, hôm nay anh ấy đã khởi sắc rất nhiều.

- Sớm an.
Anh xoay đầu, một mặt đầy ý cười nhìn cô.

Luna mang cà mèn tiến vào, đặt ở trên bàn.

Nghe âm thanh có chút quen tai, Jun rốt cuộc ngẩng lên cái đầu nhỏ. Thấy Masaomi nhìn mình, Jun cũng nhìn anh sau đó nhếch môi ngây ngốc cười.

Masaomi cong cong khóe miệng, trong lòng không tự giác mềm nhũn, anh định đối với đứa bé cười, kết quả đứa nhỏ kia lại mở miệng nói chuyện làm sợ ngốc cả hai người.

- Baba ôm.
Vừa nói xong, nó còn muốn vươn hai tay hướng về Masaomi muốn ôm ôm.

Bị một đứa bé gọi là baba, Masaomi có chút xấu hổ.

Thực ra bình thường Luna là không để ý đứa nhỏ này gọi mình là mama, cô chỉ biết Jun thật khéo léo, lại đặc biệt thông minh.

Đôi khi nó chỉ biết nói mấy từ đơn, nhưng hôm nay lại có thể nói nhiều từ một lúc đến như vậy làm cho cô không khỏi cao hứng. Phải biết rằng so với những đứa trẻ khác, Jun biết nói khá sớm dù nó chưa được một tuổi.

Nghĩ đến đây cô lại càng tự hào.

So với Luna cao hứng thì Masaomi thật quẫn bách. Anh là cực kì bất đắc dĩ. Bình thường đứa nhỏ này cũng chẳng hay gọi mình là baba, làm thế nào mà hôm nay lại gọi như vậy? Lẽ nào mình nhìn giống baba của nó? Cái ý nghĩ này làm anh bất giác bật cười.

Lại nói đến Jun, lúc này thằng bé thấy Masaomi không để ý tới mình, nó có chút mất hứng bĩu môi.

- Jun ngoan ngoãn, đây không phải baba, đây là chú.
Luna đem thằng bé ôm vào trong ngực, xấu hổ nhìn Masaomi.

Jun tựa hồ nghe hiểu lời nói của Luna, gò má nó căng phồng đến đỏ bừng, cố chấp gọi.
- Baba...

Tiếp đó thân thể nho nhỏ của nó hướng Masaomi chạy chồm tới làm cho Luna cũng một phen hoảng hồn.

Masaomi sợ Jun ngã sấp xuống, vội vàng đưa tay tiếp được thằng bé.

- Xin lỗi anh Masaomi...Jun còn nhỏ, không hiểu chuyện...

Anh Masaomi hiện tại còn chưa kết hôn, Luna cảm thấy để Jun gọi anh là baba thì quả thật có chút làm khó cho anh rồi. Để người khác hiểu lầm thì làm sao anh Masaomi có thể tìm được bạn gái.

- Sau này thằng bé muốn gọi như vậy thì cứ mặc kệ nó đi, chờ nó lớn một chút rồi tính.

Ho khan một tiếng, Masaomi mất tự nhiên bỏ qua một bên tầm mắt.

Anh biết bình thường Jun hay gọi Luna là mama, bây giờ lại gọi bản thân là baba.

Chẳng phải là....

....

Anh ấy cư nhiên đáp ứng làm baba của Jun?
Luna trợn tròn mắt, sau cẩn thận ngẫm lại, cô cảm thấy anh Masaomi đối với trẻ con luôn ôn nhu vô hạn, bởi vậy không thể trách tại sao với Jun anh ấy lại dung túng đến thế.

Bất quá chờ Jun phát âm được từ "chú" cô lại dạy thằng bé sửa lại cách gọi vậy.

Nghĩ như vậy, Luna lập tức thoải mái.

...

Luna lo lắng Masaomi còn bị thương chưa khỏi hẳn nên cô nhẹ giọng dụ dỗ đứa nhỏ, muốn bế nó rời khỏi ôm ấp của anh.

Nguyên bản còn ngoan ngoãn Jun, bỗng nhiên mếu máo, nó vươn hai cánh tay mập mạp ôm lấy cổ Masaomi, ánh mắt lên án nhìn Luna.

Nhìn tràng cảnh này, Luna không khỏi giật giật khóe miệng, cô thực không biết từ khi nào Jun lại có thói quen làm nũng chơi xấu nữa.

Bất quá Luna cảm thấy chắc hẳn mấy hôm nay, nó nhất định là nhớ anh Masaomi đến không chịu nổi rồi.

Một tay ôm thằng bé, một tay vuốt lưng nó, Masaomi nhẹ nhàng lắc đầu.

- Anh không phiền luỵ, cứ để anh ôm bé Jun.

Luna bất đắc dĩ phải thu tay lại.

Đi đến bên cạnh bàn, Luna đổ một ít cháo ra chén, sau đó gấp một ít thức ăn để vào, đi đến bên giường của Masaomi.

Kéo ra ghế dựa, cô ngồi xuống.
- Ăn sáng thôi, anh Masaomi!

Masaomi nhìn cô nhu hoà mỉm cười, trên tay vẫn đều đặn vỗ lưng Jun.
- Mấy hôm nay làm phiền em rồi! Mệt mỏi sao Luna?

Luna bưng cháo lên, nhìn Masaomi còn đang bế Jun, cô cười nói.
- Không mệt mỏi, để em đút cháo cho anh đi.

- Ôi...không cần.
Masaomi vốn là định từ chối, bất quá lại nhìn vật nhỏ trong lòng, anh chỉ có thể nhận mệnh.

- Vậy làm phiền em rồi.

Luna cười tủm tỉm nhìn Masaomi từng ngụm từng ngụm ăn cháo mình nấu.

Ăn món ăn thanh đạm, trên gương mặt Masaomi treo một chút thở dài. Lúc này anh mới cảm thấy vô cùng nhớ nhung thức ăn ở nhà, bất quá bản thân anh biết có lẽ phải chờ mình xuất viện mới có thể nếm được.

Luna nhìn bộ dạng uể oải của Masaomi, cô không khỏi bật cười.

- Tối qua ngủ ngon sao anh Masaomi?

- Rất tốt.
Masaomi xốc lên mí mắt, âm thanh điềm tĩnh nói.

Để cái bát đã không còn cháo lên bàn, Luna nhìn người đàn ông trước mặt điềm đạm tươi cười, trong mắt tràn đầy bao dung từ ái.

Giật mình, cô mờ mịt hỏi những băn khoăn trong lòng cô.

- Anh Masaomi, vì sao hôm đó anh lại một mình liều lĩnh đến cứu em?

Luna biết đến ngày đó, Masaomi căn bản là có thể chờ mọi người đến đông đủ, sau đó mới đi tìm cô, chứ không phải là một thân một mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro