Chương 3:1 trong 7 dấu ấn niêm phong: Sorata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tầng ngầm của tòa nhà quốc hội, Hinoto té ngã trên sàn  ôm lấy bờ vai đau đớn la to, người phụ trách chăm sóc cô, cặp chị em vô cùng lo lắng nhìn vết thương chảy máu ở vai cô.

"Đã xảy ra chuyện gì? Công chúa." Hien và Souhi lo lắng hỏi.

Ở một nơi khác, Kanoe, em gái của Hinoto thông qua khả năng nhìn trộm giấc mơ của chị mình, đối với những gì chị gái đã làm, cô ta cười khúc khích nói: "Ha ha, trong giấc mơ của Hinoto, người đoán mộng mạnh nhất Nhật Bản...Có thể đánh bật Hinoto, cậu ta quả thật là Kamui."

"Nhưng cũng thật vui mừng vì nhờ vào đó mà mình đã biết điểm yếu của Kamui." Kaneo chạm nút thông tin trên chiếc ghế.

"Tôi có làm phiền cô không, Kanoe?"

"Yuuto à, cậu chịu dùng điện thoại thì lạ thật đấy." Kanoe cười khẽ nói.

"Vì tôi có lẽ sẽ trễ hẹn, nên tôi nghĩ tốt nhất nên gọi cho cô." Yuuto dựa vào buồng điện thoại công cộng đáp lời.

"Cậu đang ở đâu?"

"Vẫn ở Ikebukuro."

"Cậu đến trễ đúng là chuyện hiếm nhỉ?"

"Tôi bị mắc kẹt trong kết giới." Yuuto nhúng vai, tỏ vẻ đây là sự cố ngoài ý muốn.

"Kết giới!" Có thể giam được Yuuto, Kanoe cảm thấy tò mò.

"Vâng, tôi tưởng mình đã gặp được Kamui nhưng một tên nhóc vui tính vùng Osaka đã chen ngang. Cậu ta thiết lập một kết giới đáng nể, một khoảng không gian hoàn hảo dài bán kính 3 km."

"Vậy cậu ta thuộc về ngày tận thế." Kanoe ngay lập tức đoán ra thân phận người này.

Yuuto gật đầu thừa nhận, đồng thời nói ra những gì anh tìm hiểu về tên nhóc anh đã gặp: "Cậu ta là một trong bảy dấu niêm phong."

"Cậu đánh nhau trong kết giới với 1 trong những dấu niêm phong?"

"Xin lỗi, vì cậu ta quá hào hứng nên tôi không ngừng được nhưng đang tạm hòa vì có một vị khách tới." Yuuto tỏ vẻ chuyện thành ra thế này không thể trách anh được.

"khách?" Kanoe sờ má, khẽ suy tư trước đáp án này.


"Có một kẻ đã đột nhập vào kết giới của tên nhóc Osaka đó."

"Cậu nói gì!" Kanoe giật mình, kết giới của những dấu ấn niêm phong lại có người bước vào được.

"Đúng vậy, tên nhóc Osaka đó cũng rất ngạc nhiên." Yuuto có thể mườm tượt hình dung ra vẻ mặt kinh ngạc của Kanoe ở bên đầu kia điện thoại.

"Điều kiện đầu tiên của một dấu ấn niêm phong là phải lập được kết giới. Xâm nhập vào đó, tên đó là ai nhỉ?" Kanoe thần sắc ngưng trọng suy ngẫm.

Yuuto bắt đầu miêu tả dáng vẻ của vị khách không mời đó, đối với lời than vãn bị bắt nạt của Yuuto, Kanoe cười nhạo một tiếng, cô ta sao có thể tin 1 trong 7 vị Ngự Sử lại bị ăn thiệt thòi cơ chứ!?

"Học sinh trung học, quen với Kamui." Khẽ lập lại những lời này từ Yuuto, một ý tưởng nảy sinh trong đầu Kanoe.

Sau đó, cô ta nhịn không được cười to liên hồi: "Nếu thật sự như vậy, mọi chuyện dễ làm hơn rồi."

Cơn ác mộng của Kamui vẫn không kết thúc, cậu nhìn thấy Akiko cũng chịu chung số phận như Kotori bị phanh thay thành  nhiều mảnh, hình ảnh vẫn  cứ ám ảnh lấy cậu.

Akiko nhìn Kamui vẫn chẳng khá hơn chút, nắm lấy tay cậu khẽ ngân nga câu hát với hy vọng có thể trấn an cậu ấy.

Fuuma mang Sorata tiến vào khu biệt thư nhà Fujiwara, tiến gần phòng Kamui đang ngủ thì Sorata đã nghe được một giọng hát nhẹ nhàng, êm ái khiến cho người  nghe lạc bước vào trong thế giới thơ mộng.

Sorata đối với Fuuma nói khẽ, trong lòng toang vô cùng: "Cậu ta cũng quá tốt số đi, còn được cô bé xinh đẹp hát ru nữa."

Fuuma lườm mắt trắng nhìn vẻ dở hơi của Sorata, có chút hối hận khi dẫn người này tiến vào nhà Akiko.

Bên trong phòng, Kamui rốt cuộc cũng thoát khỏi cơn ác mộng, cậu nhìn Akiko nắm lấy tay mình hát bài hát ngày xưa cậu yêu thích nhất, hình ảnh bình yên này đối nghịch với cơn ác mộng đáng nhất khiến cho đầu óc nhất thời ngây ngốc.

"Kamui, cậu tỉnh rồi. Cảm thấy trong người thế nào?" Akiko cười rạng rỡ, giơ tay cầm ly nước ấm đặt trên bàn vừa nói: "Ban nãy cậu đổ mồi hôi rất nhiều, uống chút nước cho đỡ khát."

Nhưng Kamui không tiếp nhận ly nước, cậu không màng lấy cơn đau do vết thương truyền đến mà giơ tay ôm chặt lấy cô, muốn đem cô dung nạp vào trong cơ thể mình, chỉ có như thế cậu mới không  còn lo sợ sẽ mất đi người trước mắt.

Akiko có chút xấu hổ trước hành động thân mật của Kamui, nhưng cảm nhận được bờ vai có chút ướt, giơ tay khẽ vỗ nhẹ tấm lưng cậu trấn an nói: "Vất vả cho cậu rồi, Kamui."

Ngay giữa bầu không khí ấm áp này, Sorata đi theo Fuuma bước vào phòng, chứng kiến cảnh hai người thân mật ôm lấy nhau, cậu ta dùng giọng điệu khoa trương lên ánh Kamui.

"Kamui! Không thể tin được, trong tình trạng này mà cậu vẫn không quên cùng cô bé xinh đẹp..." Sotara thở dài bất lực nói: "Cho dù là Kamui đi nữa thì cậu ta vẫn là đàn ông."

"Tôi hiểu mà, đối với cô bạn gái xinh đẹp như vậy, sao cậu có thể cầm giữ được. Tôi thật sai lầm khi để cậu một mình với...."Đón nhận ánh mắt giết người của Fuuma, cảm xúc bùng nổ của Sorata lập tức tan thành mây thói.

"Anh giai, anh thật sự không biết đùa à?" Sorata lúng ta lúng nhìn Fuuma banh bản mặt nghiêm túc chẳng khác gì thầy phụ trách kỷ luật trường, chột dạ nói.

Kamui lười phản ứng trước sự hiện diện của Sorata, cậu ngượng ngùng buông Akiko ra: "Xin lỗi, vì đã đột ngột ôm cậu."

"Không sao, cậu thấy thế nào?" Akiko cười khẽ nói, bộ dạng mắc cỡ của Kamui thật đáng yêu. Biểu cảm như vậy, mới đúng là Kamui cô quen biết.

" Á á á á á!" Sorata lập tức hét toáng lên phá nát bầu không khí ôn tồn giữa hai người, đối mặt với ánh mắt mọi người trong phòng dồn về phía mình, cậu ta chẳng ngại ngùng nói ra việc bản thân đói bụng.

Akiko có chút buồn cười: "Vậy anh chờ một chút, tôi mang đồ ăn lên cho anh và Kamui ăn."

"Ngon quá, nấu ăn như vậy là lấy được chồng rồi đó!" Sorata giải quyết xong một chén cơm, không chút bủn xỉn khen tặng Akiko.

"Cậu ấy là bạn của Kamui ở trường cũ à?." Akiko hướng Fuuma hỏi nhỏ, tính cách cậu có phần hoạt bát, nếu có người bạn như vậy mà Kamui vẫn trở nên lạnh nhạt như vậy, cũng hơi lạ à nha.

"Ừm." Fuuma đối với những gì vừa nhìn thấy không thể nói cho Akiko biết, cho nên đối với lời tự giới thiệu của Sorata không bị Kamui phản bác, anh chỉ có thể theo chân bọn họ lừa gạt Akiko thôi.

"Kamui, có đau không? Không ăn gì là không có sức đâu." Fuuma nhìn Kamui không có ý định ăn cháo, mở miệng khuyên bảo song cậu ta vẫn duy trì biểu cảm lạnh nhạt không muốn nói chuyện.

Sorata nhìn trong tay Akiko cầm túi thuốc, giơ tay giật lấy, vỗ ngực nói: " Hai người có thể cho chúng tôi chút thời gian riêng tư không? Sorata này đảm bảo cậu ta sẽ ngoan ngoãn uống cháo uống thuốc ngay lập tức."

"Thật sao!?" Akiko lộ ra ánh mắt hoài nghi nhìn Sorata.

"Chúng tôi sẽ ở bên dưới, cần gì cứ gọi nhé, Kamui." Fuuma vỗ nhẹ vai Akiko, ý bảo cô cùng mình ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro