Chương 37:Sotara bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật bình yên." Akiko ngồi trên chiếc thuyền thiên nga ngắm nhìn cảnh vật bên hàng rào làm bằng gỗ được dựng trải dài quang hồ Inokashira, theo dự kiến năm nay cô định cùng Fuuma và Kotori đến đây ngắm hoa anh đào, đáng tiếc có quá nhiều chuyện xảy ra cho nên đành ngậm ngùi bỏ lỡ.

Chỉ một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Akiko thôi, 250 cây hoa Anh Đào xanh mướt trồng xung quanh hồ lập tức rụng lá, những đóa anh đào lập tức nở rộ đầy cây, từng cánh hoa theo gió mát rơi xuống lòng hồ tựa như một "dòng sông hoa".

Đáng tiếc, thân là người tạo ra kỳ tích này Akiko do quá mệt mỏi nên đã chìm vào giấc ngủ say mất rồi.

Cảnh tượng hoa an đảo nở rộ đầu tháng 8 này khiến cho Yuzuriha và Arashi vừa mới đến giật mình kinh ngạc, ngước nhìn sắc hồng dịu dàng của hoa Anh Đào phủ cả một khoảng trời.

"Hoa anh đào, chẳng lẽ là gã Sakurazakumori?" Yuzuriha nghĩ đến kẻ duy nhất trong số các Địa Long có năng lực này, cũng là kẻ nguy hiểm chỉ xếp sau Kamui của Địa Long.

Xoẹt! Một tia chớp điện hình con rồng từ những tòa nhà cao tầng gần đó bắn thẳng lên trời, kèm theo ngay sau đó là cơn địa chấn mạnh.

"Địa Long đang ở gần đây!" Arashi mở ra kết giới hình kim tử tháp bao phủ toàn khu vực này, thần sắc ngưng trọng cảm nhận khí tức của kẻ địch đang ở đâu.

Ở khu Ginza, Kamui và Sorata ngay lập cảm nhận được kết giới được giăng ra, bằng vào khả năng ngoại cảm của mình Sorata rất nhanh xác nhận kết giới này là của Arashi, hai người lập tức đuổi đến khu công viên Inokashira.

Arashi và Yuzuriha đang lâm vào tình trạng khổ chiến, những sợi dây cáp điện có bị phá hủy sạch sẽ cũng Satsuki ra lệnh cho Beast khôi phục trở lại tiếp tục tấn công hai người bọn họ, ở thành phố này những vật dùng làm bằng điện có rất nhiều, nếu cuộc chiến tiếp tục kéo dài càng gây bất lợi cho Arashi và Yuzuriha.

Thông qua màn hình quan sát trận chiến, Satsuki nhìn bên cạnh Yuzuriha xuất hiện con chó nhỏ có chỉ số gần như giống hoàn toàn với con chó mình đã giết ở Shinjuku, do đó kết luận là hai vật thể đồng dạng, cũng có thể đó là kiếp luân hồi nhưng con chó cô giết ngay từ đầu đâu phải là vật sống cho nên phương pháp biểu thị Chuyển kiếp luân hồi là không thể có.

"Tokyo đang sụp đổ, sau đó sẽ đến lượt Nhật Bản và tiếp theo là Trái Đất. Các sinh vật sống trên đó sẽ chết hết."

Satsuki nhìn Yuzuriha ôm lấy con chó nhỏ cười hạnh phúc, không cảm xúc trần thuật: "Chuyện đó đâu có gì quan trọng, đối với ta. Ta không giống cô gái đó vì mất đi thứ yêu mến mà đau khổ, cũng không cảm thấy cuộc sống này là hạnh phúc."

"Sao thế Beast? Ngươi không được vui lắm." Sastuki nhẹ giọng thúc giục: "Nào, nhanh chóng dứt điểm đi. Nếu không, sẽ không kịp giờ uống trà đâu."

"Đau quá! Hôm nay ngươi quả thật không vui." Satsuki khẽ giật mình nhìn Beast điều khiển những sợi dây cáp cấm sâu vào trong cơ thể mình.

Dưới mệnh lệnh của Sastuki, Beast ra đòn càng thêm ác liệt, chỉ trong chốc lát cây cầu gỗ bắt ngang giữa hồ lập tức bị các sợi dây cáp cuốn chặt hướng về phía Arashi đang bận chém đứt các dây cáp điện xung quanh mình nên không kịp phản ứng.

"Chị Arashi!" Yuzuriha hoảng hốt la to, cây cầu đó mà ngã đè lên chị ấy sẽ chết mất.

Bản thân Arashi cũng cho rằng mình không thoát khỏi cái chết được, tim ngừng đập nhìn cây cầu rơi tới, hộ pháp đồng tử lập tức lao tới đỡ lấy đoạn cầu.

"Chị Arashi, nhanh lên." Yuzuriha nhận được lời cảnh báo của Inuki về đoạn cầu sắp đổ nát, lập tức thúc giục cô nhanh chóng chạy đi.

Arashi còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã có người nhanh tay ôm cô rời khỏi nơi nguy hiểm này chạy đến trốn sau tấm lá chắn phòng vệ do Inuki biến ra của Yuzuriha.

"Anh Sorata, anh đến kịp lúc lắm!" Yuzuriha hưng phấn.

Sorta muốn bày ra vẻ mặt soái khí với Arashi, đáng tiếc chưa kịp nói gì đã ngã đè lên người cô, đổ máu rất nhiều.

"Sorata! Sorata!" Arashi hoảng sợ không ngừng gọi tên anh, một khi hộ pháp đồng tử bị thương thì chính chủ nhân của nó cũng sẽ chịu thương tổn tương tự.

"Chị không bị thương chứ?" Sorata thở dốc hỏi.

"Không, đừng lo cho tôi. Bây giờ cậu mới là quan trong nhất." Arashi thần sắc nôn nóng đáp.

"Nếu chị bình an vô sự thì tôi an tâm rồi." Sorata cười nhẹ nhõng, máu từ trong cổ họng trào ra.Arashi đầu óc trống rỗng nghĩ đến những lời Sorata thường hay nói với mình: Chị là người mà tôi duyết định hay sinh tính mạng để bảo vệ.

"Sorata! Sorata, mở mắt ra!" Ashira khủng hoảng dùng lực lay mạnh Sorata, Yuzuriha một bên đỡ lấy Sorata vừa mở miệng trấn an Arashi rằng Sorata sẽ không sao, trước mắt họ cần phải nhanh chóng mang người đi chữa thương.

Arashi không ngừng rơi lệ máy móc thu hồi kết giới, cùng Yuzuriha chung sức đỡ lấy Sorata trở về học viện Clamp gấp.

Ở một nơi khác, vốn đi cùng Sorata song sau lại tách ra do cảm nhận luồng sức mạnh quan thuộc hoắc ẩn hoắc hiện gần đây, Kamui đã gặp được người cậu luôn tìm kiếm suốt bao ngày qua.

Cô ấy đã làm gì để bản thân mệt mỏi như vậy, đến mức cậu đi đến trước mặt cũng không phát giác ngủ lì bì như vậy?

Kamui giơ tay vén lấy phần tóc che khuất góc mặt của Akiko, sau đó ôm chặt lấy cô vào trong lòng mình, thật chặt như thể mong muốn người con gái cậu yêu quý nhất hòa làm một với mình, chỉ có như thế họ mới không tách ra, viễn vĩnh bảo vệ cô.

Mình nên sớm nhận ra, từ khoảng khắc hai người họ gặp nhau dưới mưa, sợi dây số phận đã trói chặt hai người lại với nhau, dù cậu có muốn hay không thì cô ấy đã sớm bị cậu liên lụy rồi, việc duy nhất cậu có thể làm hiện giờ chính là dùng sinh mệnh bản thân để bảo vệ cô ấy thôi.

Thế nên, Akiko. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em tuyệt đối không thể làm chuyện ngu ngốc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro