Chương 39: Kẻ tội đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời, những đàn chim nhao nháo rủ nhau bay ra khỏi  Tokyo với số lượng khủng khiếp, đó không phải là một buổi di cư để tránh sự lạnh giá của mùa đông và tìm nơi ấm áp hơn để vượt qua mùa đông mà vì bản năng mách bảo chúng rằng, nơi mà chúng đang sinh sống sắp bị phá hủy bởi những tai nạn khủng khiếp, cần phải nhanh chóng rời đi lánh nạn.

Những cơn địa chấn khủng khiếp làm rung chuyển mặt đất, xé toạt tất cả mọi thứ trên đường đi, các công trình khiến trúc do con người xây trong nháy mắt  sụp đổ như một minh chứng cho việc người đối mặt với cơn thịnh nộ của thiên nhiên có bao nhiêu bé, yếu ớt.

"Khủng khiếp thật!" Fay nhìn những con rồng từ dưới đất chui lên, há to miệng gầm hét liền bắt đầu vươn người luồng lách khắc mọi ngỏ ngách kéo theo một chuỗi các đợt sóng thần từ ngoài bở biển tràn vào nhấn chìm những toàn nhà đổ nát hoang toàng.

"Bảo sao cô gái Akiko đó lại muốn Sakura ngủ say." Fay giơ tay xoa nhẹ đầu Monoka lấy làm an ủi, may là phía chính phủ kịp thời di tán dân cư nếu không sẽ có rất nhiều người chết trong trận động đất khủng khiếp này.

"Nhưng cứ để cái đà này thì toàn bộ kết giới của Tokyo sẽ bị phá hủy và chẳng còn nơi để con người tránh nạn." Hisa nắm chặt tay áo đi đến trước mặt nhóm người Syaoran, trong mắt tràn sầu lo nhìn mọi thứ đang diễn ra đúng như những gì Akiko nhìn thấy, bánh răng số phận từng chút một chuyển động theo con đường được sắp đặt từ trước.

Muốn thay đổi tương lai đó, con bé phải trả thêm bao nhiêu cái giá nặng nề nào nữa đây? Giá mà mình cũng sở hữu sức mạnh tương tự như thế thì tốt biết mấy, nếu như thế thì gánh nặng trên đôi vai bé nhỏ ấy nhẹ nhàng đi phần nào rồi.

"Cái kia...Akiko sẽ ổn chứ?"Monoka bám trên vai Syaoran do dự giây lát, ngẩng đầu nhìn về phía Hisa lo lắng hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Akiko, cô ấy đột ngột nôn nhiều máu như vậy khiến nó rất hoảng sợ.

"Con bé...tạm thời vẫn ổn." Hisa muốn mỉm cười trấn an Monoka nhưng cuối từ bỏ ý định đó, giờ có cố cỡ mấy thì bản thân cũng không thể cười thật lòng được.

"Em muốn khóc à?"

Một cơn gió cuốn theo những cách hoa anh đòa trơn mớn qua gò má Hisa cùng với đó là một giọng nói trầm thấp vang thuộc xuất hiện bên tai cô.

Hisa quay ngoắt lại nhìn người đàn ông vô cùng tự nhiên ôm lấy mình từ phía sau, xấu hổ nói: "Đừng có động tay động chân như thế chứ!!"

"Anh Seishirou?" Syaoran giật mình nhìn người xuất hiện.

"Cậu biết tôi à." Seishirou mỉm cười đánh giá 3 người, thực lực của nhóm người này không tệ a, có điều...cũng lắm vấn đề.

Syaoran cảm nhận được sự lạnh nhạt trong đó của Seishirou, chợt nhớ tới những gì phù thủy không gian đã từng nói cho bọn họ, khi đến thế giới khác dù có gặp được người mang cùng gương mặt thì vẫn là một người khác.

 Syaoran bối rối giải thích phản ứng thất thố ban nãy của mình:"Xin lỗi, vì anh rất giống người tôi quen biết nên tôi nhận nhầm."

Mình quên mất, nơi này là một thế giới khác nơi mình từng sinh sống, người trước mặt không phải là anh Seishirou mà mình đã từng gặp ở đất nước Clow.

"Ngay cả tên cũng giống nhau à." Seishirou ý vị thâm trường nhìn Syaoran, khiến cho cậu cảm thấy vô cùng áp lực toát mồ hôi lạnh.

Kurogane bước lên che chở Syaoran, mang theo tia cảnh cáo đáp lời: "Đừng có bắt nạt thằng nhóc này."

Seishirou nhìn Kurogane bao che cho con như vậy, anh gác cằm lên vai Hisa  trêu chọc:  "Bọn họ cũng quá nghiêm túc đi."

"Em gọi anh đến đây không phải để gây thù chuốt oán đâu." Hisa tránh thoát khỏi vòng tay của Seishirou, có chút hoài nghi việc mở miệng nhờ Seishirou giúp đỡ có phải là hành động sáng suốt hay không?

Nhưng việc đã đến nước này, có hối hận cũng chẳng nghĩa lý gì, chỉ đành cỗ vũ bản thân nghĩ thoáng một chút. Trong các Ngự Sử, ngoài trừ Kamui Địa Long ra thì Seishirou là người mạnh nhất, thuyết phục anh ta đứng về phía bọn họ đảm bảo phần nào an toàn của nhóm người Thiên Long.

"Mọi người đã làm quen với sức mạnh Akiko trao tặng chưa? Vì Thiên Long và Địa Long được sinh ra vì Ngày Đã Định nên họ đều sở hữu trong sức mạnh siêu phàm mạnh mẽ, để dễ hình dung có thể lấy anh ta làm trường hợp so sánh." Hisa giơ tay chỉ về phía Seishirou một bên giải thích.

"Sức mạnh cô ấy trao chúng tôi là thứ bọn tôi từng sử dụng nên không thành vấn đề gì cả. Mà anh chàng Seishirou  này là Thiên Long hay Địa Long vậy?" Fay cười nhẹ hỏi.

"Anh ta là Địa Long."

Nhóm người Syaoran nghe được đáp án này có chút ngẩn người,  Akiko nhờ bọn họ ngăn cản Địa Long giết Thiên Long, kết quả chị gái cô ấy lại mang một Địa Long đến, hơn nữa mối quan hệ của hai người họ rất sâu đậm.

Hisa đương nhiên nhìn ra sự nghi hoặc của nhóm người Syaoran nhưng hiện tại không có nhiều thời gian để giải thích mối quan hệ của hai người bọn họ: "Kế tiếp tôi sẽ cung cấp thông tin Địa Long và Thiên Long cho ba người biết."

Công chúa Hinoto đã đánh mất khả năng đoán mộng, không thể trợ giúp nhóm người của Thiên Long dò xét hành động kế tiếp của Địa Long, giờ để bảo vệ những kết giới còn lại họ không còn lựa chọn khác ngoài việc phải tách ra thành nhiều nhóm nhỏ nhưng nếu chạm mặt với Kamui Địa Long thì tánh mạng của họ sẽ khó bảo toàn cho nên sự hiện của nhóm Syaoran là một biện pháp cứu viện cần thiết.

Trong lúc Hisa bận rộn chia sẽ thông tin chi tiết về ngoại hình, năng lực của các Thiên Long và Địa Long cho nhóm người Syaoran thì ở học Clamp, Kamui dựa vào thân cây trầm tư suy nghĩ.

Cậu không rằng Sorata lại bị thương nặng như vậy, theo lời của Subaru là do anh ấy dùng Hộ pháp đồng tử bảo vệ chị Arashi.

Nghĩ đến chị Arashi tỏ ra rất lạnh lùng và không ngó ngàng gì tới Sorata lại mất khiển soát, ôm lấy anh khóc rất thương tâm nếu Sorata biết được chắc hẳn sẽ nhảy cẩn lên vì vui sướng.

Sorata có rất nhiều người quan trọng khác cần bảo vệ nhưng đối với anh ấy, người quan trọng nhất vẫn muốn bảo vệ là chị Arashi.

Kết giới tạo ra là do mong muốn bảo vệ một điều gì đó. Dù là Sorata, anh Aoki, chị Karen, chị Arashi, anh Subaru, Nekoi, họ đều có thể tạo ra kết giới vì có điều gì đó cần bảo vệ.

Người mình muốn bảo vệ là Akiko, Kotori và Fuuma.

Kotori đang bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng ít ra em ấy bình an vô sự. Cậu muốn mang Fuuma trở về với con người trước kia và cả Akiko quay trở bên bên cạnh nhưng vẫn không tài nào tạo ra kết giới.

"Đó là vì ngươi vẫn chưa phát hiện ra mong ước thật sự của mình, Kamui." Kamui của Địa Long giơ tay chạm vào khuôn mặt chứa đầy phiền muộn của Kamui, ẩn sau lớp mắt kính đen là đôi mắt đặc sệ những cảm xúc không thể diễn giải thành lời.

"Không, cũng có thể nói rằng chưa đến lúc."

Thu hồi tay, Kamui Địa Long nở nụ cười thân thiện chào hỏi chủ nhẫn của Mộng cảnh: "Nếu không phải sức của cô suy đi, dù là ta cũng không thể xâm nhập vào nơi này."

Kamui Địa Long nhìn cả người chặt vật, khắp cơ thể có vô số vết thương lớn nhỏ không ngừng chảy máu, giơ tay sờ cằm cười khẽ: "Mặc dù không rõ cô đang làm gì nhưng cứ cái đà này thì trái tim của cô sẽ chết."

"Cho tới lúc ức nguyện của tớ thành hiện thực, tớ sẽ không dễ dàng chết đâu." Akiko không cho là đúng, dùng bàn tay dính máu sờ nhẹ má của anh, làm lơ cảm đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, cô mỉm cười rạng rỡ như đóa hoa bung nở.

"Vất vả cho cậu rồi, Fuuma."

Nụ cười tuyệt đẹp cũng như cái tên cô gọi khiến Kamui Địa Long sửng sốt, Akiko nắm bắt lấy giây phút lơ là của anh động tác nhanh đưa người rời khỏi Mộng cảnh. Dưới tình trạng hiện tại của mình, nếu để cho anh ấy ở đây thêm một chút, bằng vào khả năng nhận ra ước nguyện của khác thì anh ấy rất có khả năng nhìn ra mong ước thật sự của bản thân.

Một khi bị phát hiện thì mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn.

Một cơn quặt thắc đột ngột từ trong lòng ngực khiến cho Akiko đau đến không thể thở được, cô ngồi ngục xuống đất ôm lấy ngực mình, cố gắng điều chỉnh hô hấp nhưng máu tươi từ khóe miệng rơi xuống mặt nước tạo ra những ngợn sóng như một dấu hiệu báo động thân thể của cô sắp đến giới hạn rồi.

"Từ giây phút đó, mình biết sẽ có rất nhiều người bị tổn thương, những thứ mà mình cướp đoạt tất cả đều phục vụ cho mục đích cá nhân của mình. Rồi đây, mình chắc chắn sẽ nhận báo ứng cho những sai lầm mình gây ra nhưng mình vẫn muốn giành lại trái tim Fuuma quyết tâm từ bỏ khi chọn trở thành Kamui của Địa Long và tương lai của cậu ấy."

"Chậc, trong tình trạng đó mà vẫn vận dụng sức mạnh đem mình đẩy ra ngoài." Fuuma gỡ kính mát xuống, sợ hãi anh nhận ra cái gì à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro