Chương 9: Người con muốn bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng thời gian này, Akiko bình tĩnh cầm kéo cắt đi mái tóc hơn 2 mét, những lọn tóc bị cắt đứt lập tức bị thiêu sạch sẽ bởi ngọn lựa vàng, chờ độ dài tóc giống hệt mọi khi, cô rời khỏi đi đến ngôi nhà Kamui từng sống.

Akiko không tiến vào trong, chỉ đứng yên ở cổng nhà Kamui lâm vào hồi ức.

"Akiko, làm cô dâu của tớ nha!" Kamui chống má nhìn Akiko nghiêng túc làm bài tập, đôi mắt tràn ngập ý cười.

"Cậu có biết cô dâu nghĩa là sao không?" Akiko dừng viết, giơ tay búng nhẹ trán Kamui, tuổi còn nhỏ đã suy đến cả việc này.

"Đương nhiên biết. Tối hôm qua, tớ đã xem phim truyền hình và hỏi mẹ. Mẹ bảo, cô dâu là chỉ người mình yêu nhất, người mà ta muốn sống cùng cả đời." Kamui nắm lấy Akiko, ngữ khí vô cùng vô cùng nghiêm túc nói: "Tớ thích cậu nhất, Akiko. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể sống cùng cậu cả đời, tớ cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp."

"Cho nên, Akiko sẽ là cô dâu của ta." Kamui dùng ngữ điệu không cho  phéptừ chối, ôm chặt lấy Akiko.

"Sao lại khác biệt như vậy!" Akiko phòng má, ngữ điệu cho chút buồn bực đẩy Kamui tránh ra, sau nhìn vùng vẫy không thành công, cô đành nhận mệnh cho Kamui ôm.

"Cái gì khác nhau?" Kamui thỏa mãn ôm lấy Akiko.

"Trước mặt, Fuuma và Kotori ngoan ngoãn như con thỏ, đối với tớ lại quản đông quản tây!"

"Akiko, chán ghét tớ như vậy sao?" Kamui tỏ vẻ đáng thương.

Đối mặt với đôi mắt màu xanh ngấn nước tùy thời có thể khóc, Akiko ngay lập tức đầu hàng, thuận tay ôm lây cậu: "Không ghét, cả đời này tớ sẽ không chán ghét Kamui."

"Này, cô gái! Đừng có đứng đơ ra như vậy, nguy hiểm lấy đó." Một giọng nói nam tính trầm thấp đánh thức tâm trí của Akiko.

"Ơ, cảm ơn anh đã bảo vệ tôi." Akiko nhìn phố xá quanh bị hư hại nặng nề, nhìn người đàn ông hào sảng ném cột điện suýt nữa ngã trúng người cô sang một bên, một tay khác kéo đứt những dây cáp điện đang định có ý đồ cuốn lấy eo cô.

"Không có gì." Shiyuo Kusanagi xoa nhẹ vết bụi cát trên tay, sau khi căn dặn cô nên chú ý an toàn liền tiến vào con hiểm gần đó, ánh mắt sắt bén nhìn những sợi dây cáp, đối với kẻ điều khiển thứ này định bắt cóc Akiko đưa ra cảnh cáo: "Đừng có mà đánh chủ ý lên cô bé xinh đẹp này. Nếu không, Kamui sẽ không tha cho ngươi đâu."

Akiko cứ đứng lặng người ở vị trí đó, cho đến khi cô cảm nhận được người mà cô đang chờ xuất hiện trên cành cây cách chỗ mình không xa, với nụ cười tươi trên môi, cô xoay người nhìn Kamui: "Hiện giờ anh đã có thể trèo cây mà không còn bị té như hồi xưa nhỉ?"

Kamui từ trên cành cây nhảy xuống, cố ném những cảm xúc chân thật của mình, lạnh lùng bước vào ngôi nhà.

Nhìn bóng lưng của Kamui, những cảm xúc khó diễn tả thành lời đan xen trong đôi mắt xinh đẹp, thành thật với nội tâm của mình, Akiko không chút do dự đuổi theo ôm chặt lấy Kamui.

"Woa! Cô gái xinh đẹp ấy quá chủ động, giống hệt tôi!" Sorata đứng trên cây cao cách đó không xa, hứng phấn nói.

"Kamui hiện giờ là người hạnh phúc nhất thế giới này."

Arashi yên lặng nhìn Sorata không chút che giấu hâm mộ, có chút tò mò nhìn hai người bọn họ, xuất phát từ tôn trọng vị trí bọn họ đứng tuy có thể quan sát mọi thứ nhưng không nghe được gì từ cuộc trò chuyện của hai người họ.

"Giả sử, em trở thành kẻ ác...Anh sẽ tha thứ cho em sao?" Câu nói này, cũng như cái ôm đột ngột của Akiko đều khiến Kamui kinh ngạc.

"Em đang nói gì thế?" Kamui vội xoay người muốn hỏi ẩn ý của câu nói này là sao, liền bắt gặp nụ cười tươi tắn trên môi cô ấy.

"Anh cuối cùng cũng chịu phản ứng lại em." Akiko giơ tay véo lấy má Kamui, không chút khách khí tàn phá khuôn mặt xinh đẹp thành nhiều hình hạng dạng kỳ lạ để trừng phạt cái tội tự tiện xa cách cô của anh.

"Gương mặt xinh đẹp thích hợp với nụ cười hơn là ủ rũ." Akiko rốt cuộc cũng buông tha khuôn mặt của Kamui, cười khúc khích nói.

Cô ấy vẫn chẳng hề thay dổi gì cả, luôn tràn ngập sức sống khiến cho người khác không thể rời mắt được.

"Kamui, người con muốn bảo vệ là ai? Người mà cho dù con gặp bất hạnh, cũng muốn người đó được hạnh phúc."

" Là Akiko, Fuuma và Kotori ạ." Trước đôi bàn tay dịu dàng của mẹ, Kamui ngừng khóc vì thương nhớ ba người họ.

"Như vậy, mẹ không cần lo lắng con sẽ không bao giờ lạc đường." Tooru mỉm cười xoa nhẹ đứa con trai yêu quý của mình.

"Mẹ mong Kamui sẽ hạnh phúc, nhưng số phận đã định sẵn mẹ phải chết." Đôi mắt của Tooru thoáng hiện tia ưu sầu.

"Số phận, số phận gì hả mẹ?" Kamui khi đó vẫn còn quá nhỏ và non nớt, cậu không biết những đau thương trong câu nói của mẹ mình.

"Là tương lai đã được an bài."

"Làm sao có chuyện ngày mai được định sẳn, không thể có chuyện đó xảy ra." Kamui cảm thấy lời giải thích này quá vô lý.

"Ừm, nếu đủ quyết tâm có  lẽ sẽ thay đổi được tương lai. Vì con là Kamui." Tooru nắm lấy tay Kamui, cười khẽ nói.

"Kamui, hãy kiên cường vào nhé! Con phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ Akiko, Fuuma và Kotori. Để bảo vệ những người con yêu thương."

"Mẹ mong rằng, khi con cầm thần khí trong tay để chiến đấu sẽ không do dự."

Cái bòng của Tooru và Kamui in dài trên bờ biển buổi chiều tà, tiếng sóng biển và chim hải âu lấn áp cuộc trò chuyện của đôi mẹ con.

Chờ Kamui hiểu rõ, số phận được an bài từ trước mà mẹ cậu nói có nghĩa là gì...Mẹ cậu đã chết thảm trước mặt cậu.

Khi trở về Tokyo, Kamui tự nhắc nhở bản thân phải tỏ ra rất lạnh lùng, nhẫn tâm và vô tình để bảo vệ Akiko, Kotori và Fuuma. Mục đích của cậu là lấy lại Thần kiếm từ đền Togakushi và rời khỏi Tokyo càng sớm càng tốt.

Thế nhưng, mọi chuyện không thể diễn ra như mong muốn của cậu.

Kamui cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, tương lai của cô ấy sẽ không giống Kotori đi? Sử dụng sức mạnh bản thân để bảo vệ người con gái mình yêu quý nhất?

"Cô gái này ăn gắt gao Kamui, thật giống như câu nói quả quýt dày có móng tay nhọn ha!"

"Nè bà chị, chị không thấy xao động trước tình cảm giữa hai người họ sao?"

Arashi nhìn Sorata cảm xúc dâng trào hỏi ngược lại mình, cô yên lặng nhìn cánh tay băng bó cẩn thận của anh, nhỏ giọng: "Thành thật cảm ơn cậu."

"Cảm ơn?" Sorata nghệch người ra trước câu nói không đầu không đuôi của Arashi, mất vài giây sau anh mới hiểu lời này của cô là có ý gì, nhếch môi tỏ vẻ đây chi là vết thương nhỏ nhặt thôi.

"Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi."

"Hả?"

"Tôi đã quyết định chọn bà chị rồi, vết thương này có đáng là gì đâu." Sorata đứng dậy tiến gần Arashi.

Arashi nhìn Sorata đột nhiên nói mình rất thích món bánh khoai tây chiên kiểu Kansai, cả bánh hạnh nhân nữa. Sau đó hào hứng mời cô cùng anh đến một tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở Tokyo.

"Tôi không hỏi mấy chuyện đó." Arashi thở dài nói.

"Vậy bà chị muốn hỏi thu nhập hằng năm của tôi phải không?"

"Không!" Arashi cảm thấy sự bình tĩnh lấy làm tự hào của mình sắp bị Sorata vắt khô, vì không muốn nghe những câu nói lệch đề tài của cậu ta, cô quyết định nói thẳng ra nghi vấn của mình: " Khi chúng ta gặp nhau lần đầu, cậu nói 'quyết định rồi'?"

"Đúng thế, tôi 'quyết định' chọn bà chị." Sorata giơ ngón chỉ thẳng vào người Arashi cười đáp.

"'Quyết định' chuyện gì chứ?"

"Bà chị sẽ là người để tôi trao mạng sống của mình!"

Arashi sửng sờ nghe Sorata kể cho cô nghe nhà chiêm tinh ở núi Kouya đã đưa ra lời tiên đoán rằng mình sẽ trở thành trợ thủ đắc lựa bảo về Kamui nhưng sẽ chết vì một cô gái mà anh mang lòng yêu thương.

"Ông tôi tuy nói chuyện hơi khó hiểu nhưng những lời ông ấy chưa bao giờ sai. Có lẽ tôi sẽ chết vì một người phụ nữ. Tuy tôi không hiểu, tôi sống là để bảo vệ Kamui thì tại sao lại chết vì một cô gái?" Sorata đối với lời tiên tri chuyện sống chết của bản thân có thái độ thản nhiên tiếp nhận song  anh thầm nghĩ nếu sẽ chết vì một người phụ nữ, vậy tại sao không chọn một cô gái đẹp để chết?

"Mà bà chị rất xinh đẹp, nên tôi quyết định  chọn bà chị luôn." Sorata tỏ ra vẻ ngượng ngùng theo kiểu chàng trai mới biết yêu: "Tôi sẽ chết vì bà chị nên vết thương này nhầm nhò gì."

Biết được đáp án này, Arashi choáng váng: "Chúng ta mới gặp nhau, tôi còn chưa nói với được bao nhiêu câu mà làm sao..."

"Mới gặp là biết liền, quen mau hay lâu chẳng có ý nghĩa gì!"Sorata cắt ngang lời Arashi, vui vẻ trấn an cô không cần quá bối rối, có lẽ số phận của họ được định sẳn sinh ra là để trở thành Thiên Long để bảo vệ kết giới nhưng điều đó không có nghĩa họ không có quyền chọn cho mình người cô người yêu sao?

Arashi nhìn Sorata thả bay mình, ngôn ngữ thiếu như cô nhất thời không biết nói gì nữa chỉ có thể đau đầu rút lại đỗi tay bị anh cầm lấy và làm lơ lời mời hẹn hò.

Sorata cũng không suy sụp trước thái độ lạnh nhạt của cô, vô cùng tự nhiên giơ tay gác lên vai Arashi, đối mắt với ánh mắt khó hiểu cô, cười giải thích: "Kamui lựa chọn trở thành Thiên Long hay Địa Long, việc đó chắc sẽ liên quan đến cô gái này."

"Bà chị ơi, làm phiền bà chị nói với công chúa Hinoto hãy tìm cho cô ấy một vệ sĩ trước khi Địa Long kịp làm gì với cô ấy." Biết rõ Akiko có phận lượng thế náo trong tim của Kamui, Sorata càng thêm lo lắng cho an nguy của cô ấy bởi nếu Akiko có mệnh hệ gì sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

"Được." Arashi cũng nghĩ đến vụ việc dì của Kamui, đương nhiên không mong muốn lại có chuyện như vậy tái diễn lần nữa.

"Nề bà chị là nữ tế tư của thần điện Ise nên bà chị mặc trang phục tế tư chắc đẹp lắm."

Arashi hoàn toàn làm lơ Sorata đang mặc sức tưởng tưởng viễn cảnh ấy, nhưng anh vẫn rất nhiệt tình ao ước được tận mắt nhìn thấy cô mặc trang phục đó, rồi lại tiếc nuối thở dài: "Nhưng chỉ những lúc nguy cấp bà chị mới mặc đúng không?"

Nhìn trên gương mặt Arashi lộ ra cảm xúc kinh ngạc, Sorata cảm thấy mĩ mãn nói những gì mình biết về nữ tế tư của thần điện Ise khác với những tế tư ở thần điện khác, ngoài việc cúng bái lễ tế thì còn là người bảo vệ đền thờ Ise với sức mạnh thiên liêng ẩn chứa trong cơ thể và thanh kiếm chui ra từ lòng bàn tay của cô chính là "thần thể".

"Cậu nghe những tin đó ở đâu vậy?" Arashi thần sức ngưng trọng nhìn Sorata biết rõ từng tận những bí mật của đền thờ Ise.

"Đồng hành biết rõ đồng hành mà." Sorata cười đáp.

Arashi liếc nhìn Sorata một chút: "Tôi cũng có nghe được ngôi sao mà ông già chiêm tinh nói Kouya hết sức ca ngợi có sức mạnh sánh ngang ông tổ khai phá núi Kouya."

"Bà chị khen quá lời làm tôi ngượng quá đi." Sorata vò đầu cười đáp, giơ tay liệt kê thân phận 3 trong số 7 dấu ấn niên phong đã hiện thân. Sau đó bắt đầu suy đón 4 người còn lại và nói ra một cái tên hơn 80% sẽ là đồng đội của bọn họ.

"Người đứng về phía chúng ta có thể là dòng họ Sumegari." Một trong nhưng âm dương sư mạnh nhất hiện nay, chưởng môn đời thứ 13 của họ là Sumegari Subaru.

Arashi cảm thấy lời suy đoán này của Sorata hoàn toàn có cơ sở, ngay lúc hai người quyết định đến gặp người đó thì một chị ấy ăn mặc mát mẻ xuất hiện tự giới thiệu tên bản thân là Kasumi Karen đồng thời là một trong bảy dấu ấn niên phong. Ngoài ra cô ấy tiết lộ có nhóm người mặc áo đen đã bắt cóc dì Tokiko, trước khi bị đẩy vào trong xe cô ấy đã dùng Pháp Nhãn nhờ vả cô ấy đốt căn nhà mà Kamui từng sinh sống cùng với câu nói "hãy bảo vệ thần kiếm".

Lời nhắn này khiến cho 3 người bối rối vì thanh thần kiếm đã bị đánh cấp, theo lẽ thường phải cướp lại thần mới đúng chứ? Sao lại là bảo vệ thần kiếm?

Sau khi nói những gì mình biết, Karen rời đi chỉ để lại địa chỉ liên hệ cho hai người. Nhìn những chữ ghi trên danh thiếp, cả Arashi và Sorata đều choáng váng, bản thân Sorata cũng không kỳ thị công việc Karen đang làm, chẳng qua cảm thấy ở một mặt nào đó Tokyo quả là một nơi đáng sợ.

"Cậu hẳn chưa ăn sáng đi, khu vực này mới xuất hiện địa chấn nên tớ cũng không chắc quán ăn nào hoạt động không nữa."

Ngay lúc Akiko buồn rầu suy nghĩa quán bán đồ ăn sáng nào vẫn hoạt động, Kamui đột ngột kéo cô về phía sau lưng mình, tiếp theo một cơn bão hoa thổi đến chắn tầm mắt của hai người họ.

"Hoa anh đào!" Akiko nhìn vô số cánh hoa rơi rụng trong không gian rộng lớn mọc đầy cột đá vôi, một cảm giác không xong tột đỉnh xuất hiện trong lòng cô.

"Hãy bám sát tớ, đừng có rời xa tớ." Kamui cảnh giác nhìn xung quanh, một bên căn dặn Akiko đứng phía sau mình.

Một cơn bão hoa anh đào sắt bén lao tới chỗ hai người, Kamui một tay ôm lấy eo của Akiko một bên ngưng tụ năng lượng tạo một tấm lá chấn ngăn cản gió sắc bén như lưỡi dao, những cơn gió cuốn cánh hoa anh đào tựa như một con thú dữ giơ lấy móng vuốt sắc nhọt không ngừng nghỉ cào xé tấm lá chấn đó.

Trước khi tấm lá chắn bị phá nát, Kamui mang theo Akiko lấy đà nhảy sang cột đá vôi khác với ý đồ rời khỏi phạm vi công kích của những lười dao gió này song kẻ tạo ra những đòn tấn công sắc bén này quyết không buông tha hai người.

Akiko nhìn Kamui vì bận tâm bảo vệ an toàn cho mình nên chỉ có thể phòng thủ, nhìn trên người cậu không ngừng xuất hiện vết thương mới, lòng như lửa đốt mắng: "Seshirou nếu anh dám làm Kamui bị thương, tôi sẽ mách chị mình đó!"

"Lâu rồi không gặp, Akiko! Đã trưởng thành một cô gái xinh đẹp nhưng tính cách không có gì thay đổi nhỉ, bị bắt nặt liền tìm chị gái khóc lóc."

"Đây là đặc quyền của em gái đáng yêu xinh xắn. Phần đãi ngộ này cả đời này ngươi cũng không có đâu." Akiko nhìn người đàn ông đáng ghét sau 8 năm một lần nữa xuất hiện dưới những cánh hoa anh đào, mang ba phần châm chọc bảy phần cảnh giác nói.

Seishirou cũng không tức giận trước màng khiêu khích của Akiko, anh mỉm cười ôn hòa nói ra lời khiến cho người nghe sởn cả gai óc: "Nếu Akiko bé nhỏ bị thương thì chị em nhất định sẽ rất tức giận. Biểu cảm đó của cô ấy thật sự rất đáng yêu."

"Ngươi dám làm cô ấy bị thương thì ta sẽ giết mi đấy!" Kamui ngay lập tức cảnh cáo Seishirou, người này hẳn là Sakurazakumori mà công chúa Hinoto đã nhắc đến, kẻ đã tấn bọn họ ở tòa nhà quốc hội.

"Tên khốn nhà anh quả thật không xứng đáng làm..." Akiko tức điên người suýt nữa nói lở ra một việc, vội vàng giơ tay che miệng lại.

"Nửa đoạn sau của nó là gì thế, Akiko?" Seishirou nhìn Akiko núp phía sau lưng Kamui không muốn nhìn anh thêm một lần nào nữa, trực giác mách bảo cô bé đang che giấu một chuyện rất thú vị. Anh nở nụ cười hiền hòa: "Có thể nói cho anh nghe chứ?"

Akiko khó chịu nhìn nụ cười giả tạo giống hệt 8 năm trước của Seishirou, thật lòng cô rất đánh gã này một trận nhừ tử vì hành vi ác liệt hắn đã gây ra nhưng tạm thời cô không thể làm điều đó được.

Thực lực của Seishirou rất mạnh, Kamui lại mang theo con chồng trước là cô càng khó có thể ứng phó nổi anh ta.

Ngay lúc Akiko đang phân vân tìm cách nào để tống cổ anh ta thì ảo cảnh biến mất.

 Kamui cảm nhận Seishirou đã rời đi mới dám thả lỏng tâm thần, ánh mắt tràn ngập áy nhìn cô: "Tớ xin lỗi cậu, Akiko! Vì tớ mà cậu mới gặp phải chuyện này."

"Đây không phải là lỗi của cậu." Akiko không tán đồng việc Kamui ôm mọi trách nhiệm vào người, nắm lấy bàn tay toàn vết thương của cậu, ánh mắt tràn ngập lo âu: "Chúng ta mau đi tìm bác sĩ băng bó vết thương cho cậu mới được."

"Không cần phải gọi bác sĩ đâu, nhìn thấy ghê vậy thôi chứ chỉ là thương tích ngoài da." Kamui mở miệng ngăn cản Akiko, bảo bản thân mình có thể tự sơ cứu.

Akiko nhìn Kamui đứng dậy rời đi, cũng không có ý định ngăn cản, chỉ mở miệng nói: "Kamui, cậu hãy yêu quý bản thân nhiều vào. Đừng để bản thân bị thương mãi."

Nhiều ngày sau, Kamui không ngừng tự trách mình, vì sao không kịp nhận ra sự khác thường ở cô ấy chứ? Nếu cậu tinh ý hơn một chút, nếu cậu không tự cho mình là đúng thì Akiko đã không bước lên con đường đó rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro