Chương 2: Tropical Land

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chủ nhật tập hợp ở cổng vào Tropical Land, nói ra là Mori Ran và Kudo Shinichi phải qua nhà Sakamoto để vác em theo cùng.

Sakamoto Violet chán nản nhân sinh vô lực như bãi nước nhão nhoẹt ở ghế gỗ, ngoại hình xinh đẹp nhỏ nhắn khiến người ta không kiềm lòng mà muốn bảo vệ, thu hút không ích nam nhân đi lại xin phương thức liên lạc. Ran cùng Shinichi vất vả bao bọc lấy cô gái nhỏ, Shinichi bất mãn bảo.

" Aizzz, có phải hay không thật phiền phức! "

" Đúng đó, nhiều lúc thật ghét ngoại hình Violet, thật sự phiền phức. " Ran bên cạnh cùng hùa theo nhưng trong mắt không một ý ganh ghét.

Violet bất đắc dĩ cười cười, khuôn mặt siêu siêu vô cảm. Ran chán ghét xùy xùy. " Cậu cười như không cười vậy, thôi đừng có mà miễn cưỡng cười nữa. "

Shinichi vỗ bốp chát vào lưng Ran.

" Thôi nào Ran, Violet, chúng ta đi trò chơi cuối nào, tàu lượn kì bí chịu không? "

Violet lười biếng đứng dậy liếc mắt. " Shinichi hôm nay thật lạ, không phải thường rất hay nói về Sherlock Holmes sao? "

Kudo Shinichi vì một câu nói của Violet liền lập tức ngẩng ra, gương mặt sáng lạn, lập tức khôi phục dáng vẻ, thao thao bất tuyệt về Sherlock Holmes.

" Nếu nói đến điểm đáng ngưỡng mộ ở ngài Sherlock Holmes thì phải nói đến việc ông ta bắt tay với Watson lần đầu tiên, người đó là trợ thủ đắc lực của ông ta sau này, ông ta biết ngay Watson là bác sĩ quân y làm việc tại Afghanistan. Bắt tay như này nè. "

Nói rồi còn thuận tay bắt lấy tay người đằng trước. " Chị đây là thành viên câu lạc bộ dụng cụ phải không...au--- "

Ran mạnh mẽ dùng tay gõ một cái lên đầu Shinichi.

Còn người vừa được bắt tay - nữ nhân áo xanh thì hơi ngạc nhiên. " Làm sao em biết? "

" Đó là vì tay của chị bị chai đó, con gái mà có những cục chai to như vậy nhất định là phải thường xuyên cầm nắm các thanh kim loại. "

" Với lại khi lúc nãy có một cơn gió thổi bật váy của chị này, tớ đã vô tình nhìn thấy một đặc điểm, đó là vết hằng trên bắp chân và chỉ có những người thường hay tập môn xà đơn mới bị vết hằng này thôi. "

Violet mắt cá chết nhìn Shinichi.

Đây mới chính là tên Kudo Shinichi mà em quen thuộc.

Nói chuyện được một lúc, rốt cuộc cũng tới lượt, em để yên cho Shinichi vác em lên, thành thục cài khóa an toàn. Vì tàu lượn hết chỗ, Ran đành dơ tay chịu trói mà lui về ghế đợi.

Tàu lượn khởi hành, đến khúc cua, Shinichi bên cạnh nắm chặt lấy tay em, em vô cảm mặt mũi, những âm thanh hỗn tạp của gió và tiếng la hét thiếu nữ khiến tai em như bị ù đi.

Đường hầm tối, mắt em sáng rực nhìn chằm chằm về phía trước, em vốn là loài động vật hoạt động về đêm nên việc người phụ nữ áo xanh phía trước làm gì, thủ thuật thế nào đều lọt vào mắt em. Ra khỏi đường hầm tối, như những gì em nhìn thấy, gã thanh niên phía sau Shinichi đột nhiên mất đầu, máu bắn tung tóe như pháo hoa, vấy lên khuôn mặt mặt em.

Từ đầu đến cuối Violet vô tâm vô phế chẳng buồn liếc đến dù một cái, sự thương hại của em dành cho người phụ nữ áo xanh kia tăng thêm vài bậc khi cô ta nói rằng đó chỉ là trả thù cho tình yêu.

Cả ba tấp ở máy bán hàng tự động, mỗi đứa một lon nước tu ục ục.

Đột nhiên Shinichi nhìn thấy một trong hai gã áo đen ban nãy đang lén lút đi đâu đó, nhớ lại cái ánh mắt lạnh lẽo kia, tính thám tử nổi lên, Shinichi quay đầu lại nhìn hai người.

" Xin lỗi Ran, mình phải chạy đến chỗ này một lát nha. Cậu đưa Violet về trước đi! Kẻo anh Sakamoto lại la rầy. " Rồi chạy đi mất.

Ran chống hông không hài lòng nhíu mày.

" Cái tên cuồng suy luận ấy lại đi đâu nữa đây. Mà, Violet, mặc kệ tên đó đi, chúng ta về nào! "

" Không cần, anh trai sẽ sớm tới rước Violet nên Ran cứ về trước đi. "

" Là anh Sakamoto sao? "

" Đúng vậy, anh trai có công việc làm thêm cùng bạn, tan làm sẽ đến rước Violet. " Em nhạt nhẽo đứng bấm điện thoại.

Ran nghĩ ngợi gì mà thở dài, ném cho em một cái nụ cười tươi rồi vẫy tay. " Thế thì tớ về trước, cậu ở đó đợi anh Sakamoto nha! "

Mắt thấy Ran đã khuất dạng sau đám người.

Lúc này em mới chậm chạp bỏ tay vào túi áo.

Kudo Shinichi.

Họa này là do cậu tựa chuốc lấy.

Em tuyệt đối không liên quan.

" Chậc, có nên đi chào hỏi không nhỉ? "

___________________

Ran trong Detective Conan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro