Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakamoto đóng vai trò là một người anh trai hoàn hảo, đặt một ly sữa ấm vào trong tay em, tinh tế vén tóc đo nhiệt độ.

" Coi bộ ổn rồi. "

Hôm qua do dầm mưa trên đường, kết quả Violet thân thể không hoạt động nhiều liền bị cảm lạnh, báo hại em phải ôm gối ăn cháo. Em ngồi lọt tỏm vào trong lòng anh trai, Sakamoto cũng tự nhiên ôm lấy eo nhỏ kéo sát vào.

Ping-pong.

Tiếng chuông cửa vang lên, Sakamoto đành đứng dậy đi ra mở cửa. Cậu nhóc lớp một đứng trước cửa, tâm trạng thấp thỏm lo âu nhìn vào trong.

" Anh Sakamoto...à không... Anh ơi, chị Violet có ở nhà không ạ!? "

Sakamoto hoàn hảo phương diện, vuốt tóc chỉnh kính cũng thật hoàn hảo, Edogawa Conan khẽ cảm thán.

" Nhóc...Kudo? "

Một cậu triệt để làm cậu nhóc đứng hình.

Conan giật mình, lấp liếm xua tay, mặt xanh như tàu lá chuối. " A-anh nói gì vậy! Em làm sao có thể là anh Shinichi nổi tiếng đó được!? Em chỉ là họ hàng xa của anh Shinichi thôi! "

" Họ hàng? Cậu Kudo đó có họ hàng ư? " Sakamoto rũ mi, miệng nhếch lên nụ cười châm chọc nhẹ, dọa cho Conan phải lấy tay che mắt.

Ấy, ánh sáng của Đảng kìa...

" Vào đi. "

Conan thành thục cởi giày để lên kệ, chân chạy nhanh vào trong, lao đầu xà vào lòng em, tham lam bấu chặt lấy em mà nũng nịu.

" Chị Violet~ "

Mắt thấy Conan làm vậy thì ngạc, em ngơ ngác nhìn Conan như sinh vật lạ.

" ...Shinichi nhỏ? "

Conan đưa tay ra hiệu bí mật, điều này khiến một đứa khù khờ như em cũng phải thấy buồn cười, em xoa đầu Conan.

" Anh trai biết rồi. "

" Hả? " Conan nghệch mặt.

Em nghiêm túc lặp lại.

" Giữa Violet và anh trai không có bí mật. "

Conan ngơ ngác, cậu nhóc tiểu học mang tâm hồn trung học ngồi phịch xuống ghế. Sakamoto đem ly nước ra bên bàn, dùng tay xách cổ áo Conan quăng qua bên ghế đối diện, Conan ăn đau, oan ức nhìn anh rể.

Còn Violet?

Em nuốt nước miếng khi nhìn anh trai ngồi.

Mẹ kiếp!

Ngồi cũng thật hoàn hảo a!!

Sakamoto chỉnh kính, bắt đầu tra hỏi Conan.

Edogawa Conan đem mọi chuyện kể lại, từ việc cậu tò mò đến việc thu âm cuộc giao dịch, sau đó bị đánh rồi uống thuốc, rốt cuộc thành nhỏ xíu. Conan kể rất nghiêm túc, Sakamoto cũng rất nghiêm túc ngồi nghe.

" ...Edogawa Conan? " Em lẩm bẩm.

" À, cái tên đó tớ lấy từ Conan Doyle đấy, có phải rất rất tuyệt không? Cái tên đấy là độc quyền của tớ đấy! "

" Không phải là độc quyền, Violet có Ranpo. "

Conan khó hiểu, ừ thì cậu đôi lúc cũng chẳng hiểu em đang nói cái gì nữa, bởi thay vì xưng tớ hay gì đó thì em lại dùng chính tên mình.

Ví dụ:

Violet muốn chơi Shinichi.

=> Tớ muốn chơi cùng cậu, Shinichi.

Conan phải rất khó khăn và đau đầu khi bản thân phải dịch ra từng thứ ngôn ngữ kì quặc của em, bất quá cậu lại thích điều đó.

Quay về với hiện tại.

" Ranpo có họ Edogawa, Ranpo là vị thám tử siêu siêu vĩ đại. " Miệng ca ngợi không ngớt về người tên Ranpo, em chìa điện thoại ra.

Thiếu niên mắt híp đang cười vào ống kính, bộ trang phục thám tử và mái tóc nâu, thiếu niên khư khư tư thế ôm lấy bên hông của em.

Conan nghiến răng, cậu nhóc khó chịu ra mặt.

" Tài giỏi hơn tớ sao? "

" Điều đó là lẽ đương nhiên, Ranpo có thể giải quyết một vụ án trong vòng ba mươi giây, Ranpo rất tuyệt vời! "

Điêu.

Ai lại có thể giải quyết một vụ án trong ba mươi giây chứ?

Chắc chắn là điêu.

Cậu ít nhất cũng phải một tiếng đồng hồ.

Phải đợi tổ điều tra đưa ra bằng chứng pháp ý chứ! Mà ích nhất, nó là điều mà một con người không thể làm được.

Hừ, được cái mặt tiền đẹp, còn lại làm sao có thể sánh bằng cậu? Cộng thêm việc lợi dụng Violet ngốc ngốc mà lừa gạt, Conan thiếu điều muốn tìm đến Ranpo tính sổ.

" Shinichi nhỏ định sẽ làm gì? "

" Đương nhiên là tìm bằng được tổ chức đó rồi, và hơn hết tớ phải lấy được viên thuốc ấy, để lấy bằng được hình dạng cũ. "

Sự căm hận hiện ra lên mắt cậu nhóc, em nhướng mày thích thú. Lần đầu em thấy khuôn mặt giận dữ của Shinichi đấy.

Em mặt vô biểu tình bấm điện thoại, bân quơ nói. " Vậy thì cố lên. "

Ừ thì em không lo gì đâu.

Bởi vì em chắc chắn một điều.

Cái tổ chức đó hơi bị nguy hiểm và hơn nữa, nếu đám tổ chức ấy bị bắt, ảnh hưởng về Mafia cảng cũng sẽ rất lớn.

Nhưng em tò mò.

Liệu cái trúc mã này của em sẽ làm gì nhỉ?

Đừng làm em thất vọng.

----Kudo Shinichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro