Chương 3 - Tiên nữ dưới ánh trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi nhiệm vụ đã thông báo xong, bàn Roulette ban đầu xuất hiện trong đầu cả lớp, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ thấy.

Không gian đen tuyền đột ngột hiện ra một vật lơ lửng như thế, thật sự rất quỷ dị.

Gambleman lần này thu nhỏ như con búp bê, ông ta cúi chào lịch sự, sau đó bàn Roulette bắt đầu quay chầm chậm, từng ô đen đỏ đánh số như được bôi dạ quang trở nên phát sáng.

Trên tay người đàn ông hiện ra một quả bóng trắng to gần nửa thân hình, Gambleman bình tĩnh tung quả bóng theo hướng ngược lại với bàn Roulette đang quay. Quả bóng trắng muốt nhẹ nhàng lăn xung quanh vài vòng, rồi rơi vào ô số [30].

[ Vai chính nhiệm vụ tập thể thứ 2, xin mời số 30. ]

[ •30• Bình Máu Di Động: Đụ má, mắc gì? Một đống ma cà rồng còn đang rình hút máu ông đây, muốn đi vệ sinh còn vừa phải nhắm mắt vừa đề phòng bọn nó, bảo trốn ra ngoài chẳng khác kêu tôi lên trời?

•9• Con Nợ Đa Quốc Gia: Combo thánh giá và chuỗi Phật châu uy tín sản xuất tại NhaTao, tặng kèm voucher giảm giá kinh Phật niệm vào lúc nguy cấp, giá khởi điểm là 50k có ai mua không?

•30• Bình Máu Di Dộng: Chim cút. ]

Quá trình quay bàn Roulette và thả quả bóng tiếp tục lặp lại đúng 4 lần, cho đến khi chọn ra được những con số [18], [24], [11] và [27].

[ •18• Nhân Viên Mafia Cảng: Ê ê ủa? Tôi con gái mà tổng tài cái gì? Tôi đâu có thích nữ! Ông chú đu bách hợp luôn à?

•24• Fan Cuồng Mori Kogoro: Để im cho trẫm ngủ, ái phi giường và gối đã vài tiếng rồi không được sủng hạnh đấy. Không ai có thể cảm bước giấc ngủ của teoooo..!

•11• Bác Sĩ Tâm Lý Có Bệnh: Hố hố, giả ngầu chính là nghề của mị! Nhưng mà sinh ra tao đã beautiful sẵn rồi, phải làm sao phải làm sao? Lỡ ai cũng love me thì loạn mất!!

•27• Học Sinh Trường Kunugigaoka: Ông cháu ảo tưởng thế này lâu chưa? Làm ít mì Hảo Hảo cho bớt ATSM nhé?

•18• Nhân Viên Mafia Cảng: Số 27, mì tôm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. ]

.

Bên này, biệt thự của anh em Sakamaki.

Cô gái đáng yêu với màu tóc vàng xoăn, đôi mắt hồng ngọc khẽ chớp chớp, vẫn còn vương chút nước mắt vì ngái ngủ. Đây chính là số 30 - Komori Yui, nguyên bản là một thằng con trai cục súc nóng tính, dân võ chính hiệu. Vì nhân phẩm có hơi thấp nên hiện giờ đang trong cơ thể nữ chính yếu đuối trong game công lược harem ma cà rồng, dấn thân vào trong ổ sói.

Sakamaki Raito, thiếu niên với đôi mắt xanh ngọc bích mỹ lệ, mái tóc hung đỏ rũ xuống khẽ cười tà mị: "Bitch-chan khi ngủ thật đáng yêu, em đang cố quyến r..."

Chưa để hắn ta dứt lời, Komori Yui cáu kỉnh dùng chân đạp Raito một đường thẳng cánh cò bay xuống đất.

Komori Yui: "Cút mẹ ra chỗ khác, trèo lên giường bà đây làm gì hả? Tin tôi báo FBI có đứa ấu d*m trẻ vị thành niên không?"

Sakamaki Raito đột nhiên đỏ mặt, trong lòng nghĩ thầm: Em ấy kiêu ngạo như vậy thật là dễ thương!

Komori Yui nhìn thấy ý nghĩ đấy của hắn, chân tay nổi hết da gà. Đây chính là hào quang của nữ chính Mary Sue, cho dù cậu...cô có ngồi banh háng ngoáy mũi thì bọn họ vẫn cảm thấy Komori Yui thật mạnh mẽ và cuốn hút.

Lăng kính tình yêu của chúng đều làm từ kính chống đạn hết rồi, đập không nổi.

Komori Yui: "Tôi có chuyện muốn nói, anh xuống phòng khách trước đi."

Tại phòng khách, tất cả 6 anh em Sakamaki đang tụ tập. Không rõ vì lý do gì Yui đột nhiên muốn gọi tất cả bọn họ đến, nhưng vì lo lắng cho em ấy nên họ vẫn gác lại việc đến trường học đêm.

Komori Yui ngồi như xã hội đen trên ghế sofa, húp một ngụm trà rồi đập mạnh đáy ly xuống bàn, hắng giọng: "E hèm, tôi muốn nói với các anh là, tôi có việc cần rời đi vài hôm."

Tam thiếu Sakamaki Ayato là người đầu tiên phản đối: "Không được!"

Komori Yui nhìn chằm chằm Ayato, khiến anh ta đột nhiên sởn da gà vội khép chân lại.

Nguyên do của hành động này phải kể từ hôm số 30 mới bước vào biệt thự.

Hôm đó....

Komori Yui bước vào cửa, nhìn thấy một người nằm dài ra trên ghế, ghé lại gần thấy tim không đập, cả người lạnh lẽo. Cô nhớ đến bài dạy cách cấp cứu khẩn cấp cho người bị ngừng tim nên nhanh chóng đan tay vào định thực hành.

Nhưng mà vì học ngu nhất lớp, số 30 quên mất tim nằm ở vị trí nào, vậy là cứ ấn đại.

Ấn phát thứ nhất, trúng bụng.

Sakamaki Ayato vùng dậy: "Phụtttt..khặc, dừng ta---"

Komori Yui tay nhanh hơn não, mắt nhìn về phía anh ta nên trượt tay ấn thật mạnh xuống phần bên dưới.

"Á á á á á á á á á á!!!!!"

Ngày hôm ấy, cả dinh thự vang lên tiếng kêu như heo bị chọc tiết thảm thương.

Quay lại hiện tại.

Komori Yui nhăn mặt, chống hai tay lên đầu gối cố làm ra vẻ nguy hiểm: "Phản đối vô ích, đứa nào ngăn bà đây bẻ hết răng đứa đấy."

Anh em Sakamaki: "Không bé ơi."

.

[ •27• Học Sinh Trường Kunugigaoka: ...Và đó là lý do ông tha thêm hai tên ma cà rồng đến?

•30• Bình Máu Di Động: Chịu thôi, đáng lẽ ra tôi không thể đi lung tung được, đã thế lại còn có bạn bè từ đâu chui ra. Bọn họ chỉ cho hai người đến giám sát là đã khoan dung lắm rồi.

•18• Nhân Viên Mafia Cảng: Không, bọn tôi đâu có quan tâm ông ra sao. Đằng nào ông cũng có dàn harem bảo kê rồi, không chết nổi.

•27• Học Sinh Trường Kunugigaoka: Trọng tâm là với dục vọng chiếm hữu của lũ ma cà rồng thì thấy ông chim chuột với bên này, liệu bọn tôi có bị vặn rơi đầu không? Còn nữa, nhiều người thế thì không đủ mì đâu.

•30• Bình Máu Di Động: Bạn bè như quần què ý. Ước gì đây là cơ thể thật của tao thì tao đã một đấm đi xuống, ma cà rồng tuyệt chủng rồi. Đừng nghĩ ai cũng nghiện mì tôm hơn ma tuý như mày nhé, không thèm. ]

Bên khác, số 27 - học sinh cao trung Agatsu Kazeya thong dong ngồi trên ghế, húp sột bát mì trứng, bấm điện thoại gọi giáo viên chủ nhiệm.

Agatsu Kazeya: "Alo, Koro-sensei ạ. Em muốn xin phép thầy cho em nghỉ học khoảng 4 ngày, em đi Hokkaido chơi."

Thầy Koro đầu dây bên kia: "Fufufufufu~ Tất nhiên là được rồi, trò Agatsu-kun."

Agatsu Kazeya: "Cảm ơn thầy ạ, em sẽ mang vài gói mì Hảo Hảo về làm quà tặng."

Thầy Koro: "...Đặc sản ở Hokkaido đâu phải mì Ha Ha gì đó đâu em?"

Agatsu Kazeya làm ngơ lời cuối, chào tạm biệt rồi cúp máy, bắt đầu đứng dậy soạn đồ mang đi chơi.

Đã có đủ mì gói để ăn, giờ chỉ cần tụ họp với đám kia là xong.

.

Khách sạn Kesakage. 

Buổi tối hôm ấy, sau khi dùng bữa.

Một nam một nữ cùng đi song song với nhau, cả hai người họ đều vừa ngâm mình trong suối nước nóng tại khách sạn. Kyon Fushin cầm một chai sữa lạnh, rất sảng khoái mà tu một hơi dài, cô buồn mồm kiếm chuyện với ông sếp khó tính.

Kyon Fushin: "Sếp ới, tự nhiên em thấy sếp cũng đẹp trai đó ạ."

Nakahara Chuuya nổi da gà, "Có gì thì cứ nói, đừng vòng vo như thế. Ghê tởm lắm."

Kyon Fushin đột nhiên e thẹn như thiếu nữ mới lớn, ánh mắt cực kì chân thành: "Đâu, đấy hoàn toàn là em thật lòng cảm thấy mà!"

Nakahara Chuuya lần đầu được khen có chút ngượng ngùng sờ mũi: "...Thật sao? Vậy cô thấy tôi...ờm...đẹp ở chỗ nào?"

Kyon Fushin rất tự tin, dứt khoát: "Mắt ra mắt, mũi ra mũi, miệng ra miệng!"

Nakahara Chuuya: "....." Nụ cười đã tắt.

Kyon Fushin: "À còn nữa, mồm ngang mũi dọc mắt hai bên, rất hài hoà ạ!"

Nakahara Chuuya tuyệt vọng: "...Cô đừng có nói nữa. Xin đấy."

Kyon Fushin nói như thật: "Sếp! Sếp phải tự tin lên, dáng người sếp rất là chuẩn nè! Chiều cao..., à chiều cao thì...nói sao ta?"

Nakahara Chuuya nổi gân xanh, "choang" một cái, chai sữa lạnh thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh.

Kyon Fushin vẫn rất là thật thà: "Sếp tính nóng như kem thế, uống nhiều sữa mới tăng chiều ca---"

Chưa nói hết câu, Kyon Fushin đã bị lộn ngược đầu với chân, lơ lửng giữa hành lang như mấy chị gái tóc dài áo trắng trong phim kinh dị, chỉ khác là người ta đứng yên, cô thì bị xoay như máy xay sinh tố.

Chục giây sau, Kyon Fushin mặt trắng bệch, rớt bẹp xuống sàn nhà. Bữa tối vừa ăn cuồn cuộn trong dạ dày muốn bay lên miệng, tí thì oẹ ra cầu vồng ngay tại chỗ.

Nakahara Chuuya cực kì sảng khoái, quả táo nhãn lồng khi dám đụng vào nỗi đau của người khác đấy. Chuuya không tiếng động rút lại năng lực, muốn cười thẳng vào mặt Kyon Fushin, mà hắn cười thật.

Nakahara Chuuya: "Há há há há há há! Chưa bao giờ ta lại vui thế này! Tưởng tượng cũng làm thế với tên cá thu kia mới tuyệt làm sao!!"

Kyon Fushin: "...." Đồ tồi, ở bên mình mà vẫn còn nghĩ đến người khác sao?

Quả nhiên chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau.

Mà Mafia Cảng không có bảo hiểm cho tai nạn lao động à? Quá không chuyên nghiệp, số 9 còn không khốn nạn đến thế.

Số 9 đang ở đâu đó trốn chủ nợ: "Hắt xì!"

"...Sếp ơi, cái người đối tác kia sao vẫn chưa đến? Chúng ta chờ gần một ngày, chẳng lẽ mình bị cho leo cây rồi?"

Nakahara Chuuya thấp giọng: "Thật ra thời gian giao dịch là sáng ngày mai."

Kyon Fushin: "Thế việc đéo gì sếp phải đi vào đêm qua? Sếp bị rảnh à?"

Nakahara Chuuya lườm cô, chuẩn bị dùng năng lực thêm lần nữa: "Tại ai?"

Kyon Fushin: "Tại sếp chứ tại a--Khoan khoan, tại em tại em, tất cả là tại em được chưa?"

Cuộc tranh luận hoà bình đột ngột kết thúc khi tiếng chào khách của nhân viên vang lên, cùng với âm thanh ồn ào của đoàn người mới đến.

Nakahara Chuuya: "Lạ thật, khách sạn này vắng khách lắm cơ mà. Hôm nay tự nhiên nhiều dân thường thế, giao dịch phiền rồi đây."

Kyon Fushin không trả lời, vì cô đang bận online nhóm chat.

[  •18• Nhân Viên Mafia Cảng: Hú hú, mấy bạn đến rồi đấy hả? Wéo còm nha.

•30• Bình Máu Di Động: ...Tao cá chắc tối nay hoặc ngày mai sẽ có án mạng cho xem. Ra làm nhiệm vụ đi kìa, hai ma cà rồng, kéo thêm một người nữa xem kịch là xong, đánh nhanh thắng nhanh.

•11• Bác Sĩ Tâm Lý Có Bệnh: Từ từ, nhà vệ sinh đâu? Tao phải ngậm hoa hồng rồi vuốt tóc nữa.

•18• Nhân Viên Mafia Cảng: Không cần thiết đâu ku, tiện có ông sếp khó ở kéo đến luôn nhá.

•27• Học Sinh Trường Kunugigaoka: Số 24 đâu? Thằng đấy yên giấc ngàn thu rồi à, đứa nào gọi dậy đi.

•11• Bác Sĩ Tâm Lý Có Bệnh: Kệ cha tên đó, ngủ nhiều là ngu đi đấy. Thời gian 3 ngày cơ mà. ]

Kyon Fushin đột nhiên quay sang Nakahara Chuuya: "Sếp, hay chúng ta kết bạn với họ đi!?"

Nakahara Chuuya chưa kịp nói ra ba chữ "dở hơi à" thì đã bị cô nhanh tay kéo người đi. Kyon Fushin dùng vẻ mặt vô cùng quyết tâm chạy ra tốc độ 10cm/h.

Kyon Fushin: "..."

Nakahara Chuuya: "..."

Kyon Fushin: "...Hề hề, sếp nhìn lùn vậy mà cũng nặng nhỉ?"

Nakahara Chuuya: "Câm miệng."

Cuối cùng Nakahara Chuuya đành phải nhượng bộ, đi theo cô đến chỗ đám bạn diễn viên nghiệp dư đang đợi. Chủ yếu là sợ có trẻ em nhìn thấy hình ảnh bạo lực nên không chấp thôi.

Sảnh chờ khách sạn.

Cô gái đáng yêu cùng mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt như ngọc bích trong suốt đứng đợi nhận thẻ phòng. Đột nhiên, một chàng trai nghiêm khắc cấm dục, dù là đi nghỉ vẫn khoác áo blouse trắng đi một đường uốn lượn như rắn rồi va phải vai cô gái.

Komori Yui ngạc nhiên: "Xin lỗi anh ạ! Là do tôi không để ý!" Là mày va vào tao trước mà thằng ml kia?

Bác sĩ Yokai Kakeru - số 11: "A, cũng là lỗi do tôi. Nhưng em định cứ thế mà phủi bỏ trách nhiệm?" Đệt, tao tự buồn nôn với chính mình luôn này.

Komori Yui chớp chớp mắt: "Dạ?" Ê thằng cờ hó, nói tiếng người dùm cái.

Bác sĩ Yokai Kakeru đột nhiên nâng cằm Komori Yui, áp sát cô: "Cô gái, em thật là thú vị." Ụa hụa hụa...

[ Tiến độ nhiệm vụ: 1/12. ]

Nakahara Chuuya: "...." Hắn đang xem cái gì đây? Tên kia IQ bằng 3 à?

Hattori Heiji vừa tắm suối nước nóng: "...." Khùng.

Edogawa Conan: "...." Có trẻ con ở đây này, hai người tiết chế chút đi?

Riêng Mori Ran và Toyama Kazuha lại che miệng cười khúc khích, hai thiếu nữ cảm thấy vui vẻ trước tình huống tưởng chừng chỉ có trong phim.

Sakamaki Ayato: "Này! Ai cho ngươi động vào người phụ nữ của ta!?"

Sakamaki Reiji lạnh lùng đẩy Yokai Kakeru ra, chắn trước người Komori Yui: "Phiền anh đừng hành động như vậy."

Bác sĩ Yokai Kakeru cười nửa miệng: "Ha, các người là cái thá gì? Anh có biết tôi là ai không?"

Sakamaki Reiji nhíu mày, đẩy kính: "..Là ai cũng không quan trọng."

Yokai Kakeru hùng hổ: "Tôi chính là tổng tài kiêm chủ tịch của công ty phân bón lớn nhất đất nước này. Bất cứ cái gì tôi muốn đều sẽ là của tôi, kể cả cô gái kia!"

Mọi người: "...." ・_・

[ •30• Bình Máu Di Động: Tao nghĩ mày có thể giành giải tượng vàng HolyCringe đấy số 11 ạ. ]

Komori Yui nén cảm giác cười ẻ, chỉ tay về phía Kyon Fushin làm bộ như bất ngờ: "Fushin-chan! Lâu rồi mới gặp cậu!"

[ •18• Nhân Viên Mafia Cảng: Ờm, ông đọc tên tôi nghe như Fushit ý. 

•30• Bình Máu Di Dộng: Bà chỉ chú ý cái đấy thôi à? ]

Nakahara Chuuya giật mình: "Đã đi làm nhiệm vụ rồi lại còn mang bạn bè đến? Cô thật thiếu trách nhiệm."

Kyon Fushin: "Đâu ạ, là nó tự tới đấy chứ. Mà em dặn trước, nếu thấy em làm gì mất mặt thì coi như sếp bị mù tạm thời nhé!"

Nakahara Chuuya thấy có điềm.

Komori Yui đến gần Kyon Fushin, cô nàng tỏ vẻ thân thiết: "Fushin-chan, biết cậu ở đây nên tớ mới đến đấy! Ước gì ngày nào cũng được gặp cậu nhỉ!"

Kyon Fushin ánh mắt dịu xuống, cưng chiều xoa đầu Yui: "Vậy thì cả đời này tớ sẽ ở bên cạnh cậu, Yui."

[ Tiến độ nhiệm vụ: 2/12. ]

Nakahara Chuuya trợn mắt, không kịp đỡ cằm há hốc mồm kinh hoàng. Vãi cả ***, cấp dưới của hắn chơi b-bách hợp!?

Bên Conan khiếp sợ, bẻ lái kinh quá ạ, chấn thương sọ não rồi này.

Toyama Kazuha: "R-Ran, đây là cầu hôn, cầu hôn đúng không!?"

Mori Ran chưa hoàn hồn: "...Chắc, chắc vậy..!"

[ •30• Bình Máu Di Động: Không công bằng, tao phải là người nằm trên chứ? Sao mày ra dáng top thế?

•18• Nhân Viên Mafia Cảng: Lạy mẹ, nhìn lại tiêu đề nhiệm vụ hộ con. Không ngờ lần đầu trải nghiệm cảm giác tương tư lại là với một thằng đực rựa trong thân xác con gái, oẹ.

•30• Bình Máu Di Động: Hờ, lẽ ra nhiệm vụ nên đặt là "Cô gái lạnh lùng và dàn Harem ngốc nghếch" mới hợp.

•11• Bác Sĩ Tâm Lý Có Bệnh: Hey, cần khoá tư vấn tâm lý không cu? Làm con gái lâu quá quên mẹ mình là đực rồi à? ]

Hai con ma cà rồng họ Sakamaki không ngờ đến nước đi này, Ayato đề phòng Kyon Fushin, kéo tay Komori Yui ra khỏi con nhỏ loài người gian xảo kia.

Sakamaki Reiji đẩy kính, anh ta đâu nghĩ rằng sức hấp dẫn của Yui lại khủng như vậy, trai lẫn gái đều bị hấp dẫn. 

Và ma cà rồng thì không chấp nhận người của mình bị săn đón tí nào cả.

Reiji dùng loại ánh mắt đầy chiếm hữu với Komori Yui, khiến cô bị ghê tởm muốn chết. Tên bác sĩ tâm lý Yokai Kakeru diễn như thật, đau khổ ôm tim rồi khụyu gối xuống như lão trung niên bị thoái hoá xương khớp.

Cuộc nói chuyện drama kết thúc chóng vánh với việc Yui bị lôi đi nhận phòng, và Kyon Fushin cứ cảm giác ánh mắt của Nakahara Chuuya nhìn mình có gì đó kì kì.

À, là ánh mắt thương hại cho người không có được trái tim của crush.

.

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó nếu không có tên điên tự dưng nổi hứng kể chuyện kinh dị giữa đêm.

[ •24• Fan Cuồng Mori Kogoro: Hallo. Mấy người muốn nghe về án mạng nhiều năm trước tại đây không? Vui lắm, tao mới nghe lén được qua ông bác Mori phòng bên nè.

•30• Bình Máu Di Động: Mẹ cha thằng điên, đêm hôm ngoi lên đòi kể chuyện ma. Khách sạn cách âm mà, mày nghe kiểu gì? Tai thính như chó ý.

•24• Fan Cuồng Mori Kogoro: Nhìn tên. Tao không phải fan cuồng bình thường, mà là fan tư sinh*!!! Tất nhiên là đặt máy nghe lén rồi, hahahaha.

•30• Bình Máu Di Động: ....

•18• Nhân Viên Mafia Cảng: ....

•11• Bác Sĩ Tâm Lý Có Bệnh: ....

•27• Học Sinh Trường Kunugigaoka: ....

•24• Fan Cuồng Mori Kogoro: Phản ứng đấy là sao?

•11• Bác Sĩ Tâm Lý Có Bệnh: Bro, are you okay? Ngày đêm rình rập, bám đuôi, cài máy nghe lén, chụp trộm ông bác già một vợ một con, thảm quá.

•24• Fan Cuồng Mori Kogoro: ...Yesn't. Tao muốn thanh tẩy chính mình ngay lập tức, hép mi.

•27• Học Sinh Trường Kunugigaoka: Đừng buồn, đã có mì Hảo Hảo phiên bản mới. Độ cay nhân đôi, đảm bảo cay hơn cuộc đời mày.

•24• Fan Cuồng Mori Kogoro: Thế tóm lại có nghe chuyện không?

•18• Nhân Viên Mafia Cảng: Có.

•24• Fan Cuồng Mori Kogoro: Ngày xửa ngày xưa, có đôi vợ chồng trẻ mới cưới đến khách sạn này để hưởng tuần trăng mật.

•27• Học Sinh Trường Kunugigaoka: Gu mặn như muối Hảo Hảo, ai lại đi du lịch ở đây bao giờ?

•24• Fan Cuồng Mori Kogoro: Im để nói hết đã. Ngày thứ nhất, không có gì xảy ra. Ngày thứ hai, người chồng đột nhiên mất tích, cô vợ liền đi vào rừng tìm chồng thì phát hiện dấu chân rất to. Thấy lạ, chị vợ bèn đưa chân ướm thử...

•11• Bác Sĩ Tâm Lý Có Bệnh: Rồi hôm sau cô ta mang bầu và đẻ ra Sọ Dừa? Ha ha, đùa nhạt quá cười không nổi.

•24• Fan Cuồng Mori Kogoro: ...Cái dấu chân đấy là của một con gấu, thậm chí cô vợ còn phát hiện máu khô trên lá cây. Sau khi cảnh sát đến, xác của người đàn ông xấu số được tìm thấy trong một cái hang nhỏ. Nghe nói khung cảnh hiện trường kinh dị lắm, đầu một nơi thân một nơi, tứ chi bị xé nát, máu văng tứa lưa như tương cà chua. Cảnh sát kết luận là do bị gấu tấn công, vì khách sạn này nằm gần nơi từng xảy ra thảm họa gấu Kesakage**, hơn nữa người bình thường sao có thể giả dạng vết cắn thú hoang. Vậy là dù có nhiều điểm vô lý, vụ án vẫn được coi như tai nạn.

•18• Nhân Viên Mafia Cảng: Thế thôi hả? Mỗi vậy thì Hattori Heiji đã không đưa Conan đến.

•24• Fan Cuồng Mori Kogoro: Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc! Hai năm sau cô vợ đột nhiên từ nước ngoài bay về, đã thế lại còn đến khách sạn này, đặt chính căn phòng năm xưa hai vợ chồng từng ở. Kỳ thật cô ta đến lại là để gặp một người đàn ông khác, chính là cấp dưới của ông chồng, cũng là một trong số những nghi phạm của vụ án năm xưa. Đêm hôm đó, cô vợ được tìm thấy ngay trong căn phòng đầy dấu vết của cuộc tấn công do gấu, xác cô ta trong tư thế treo cổ, khi cả người đầy vết thương và nếu để yên thì cô ta cũng sẽ chết sau đó vài chục phút.

•11• Bác Sĩ Tâm Lý Có Bệnh: Tiếp đi bạn, tụi mình đang nghe nè. *Hóng hớt-ing*

•24• Fan Cuồng Mori Kogoro: Nhân chứng kể lại rằng, khi anh ta đang tản bộ ngoài khách sạn thì nhìn thấy qua cửa sổ tầng 2, một người phụ nữ đứng đó, cả người phủ ánh sáng màu bạc lấp lánh ánh trăng. Khung cảnh phải nói là ảo diệu, nhưng sau đó anh ta mới thấy sai sai khi có một sợi dây quanh cổ nạn nhân. Và nhân chứng đâu ngờ rằng, "tiên nữ" mà anh thấy đêm đó thật ra là một cái xác đã nguội lạnh từ lâu.

•18• Nhân Viên Mafia Cảng: Ghê nha. Mà căn phòng đấy ở đâu vậy? Sao tao chẳng thấy nhân viên nói gì về cái này?

•24• Fan Cuồng Mori Kogoro: Căn phòng số 4 trên tầng 2, phòng của "tiên nữ dưới ánh trăng". ]

Kyon Fushin chợt mở mắt, mồ hôi lạnh chảy dọc.

Bọn họ đặt phòng trên tầng hai, bên trái là phòng của sếp Nakahara Chuuya...s-số 3. Và ngay cạnh là phòng của cô....

Số 4.

Bên cửa sổ, một ngọn gió thổi bay rèm, rọi vào trong ánh nguyệt màu bạc.

Kyon Fushin lạnh sống lưng.

.

Nakahara Chuuya đang ngủ ngon lành.

Đột nhiên ngoài cửa tiếng gõ gấp gáp theo nhịp đập con tim vang lên, làm hắn ta cau có đứng dậy xem thử.

Vừa mở cửa Kyon Fushin nước mắt nước mũi tèm lem, ôm gối lao đến: "Hu hu hu hu sếp ơiiiiiii....Cứu em với em sợ ma không dám ở trong phòng nữa đâuuuu...!

Nakahara Chuuya hoảng hốt: "Cô điên à!? N-này đừng có vào phòng tôi! Cút ra!!!!"

Kyon Fushin: "Sếp cho em tá túc hôm nay đi, híc..."

Nakahara Chuuya: "Không bao giờ!!! Đừng có vào, á á á nước mũi cô dính lên tôi rồi!! Tởm quá, biến đi...!!!!"

Hôm ấy, lần đầu tiên trong lịch sử Mafia Cảng một nhân viên hậu cần đã thành công khiến cho quản lý cấp cao Nakahara Chuuya nửa đêm bò cửa sổ chạy trốn.

.

.

.

.

.

Hết chương 3.

*Fan tư sinh: Là sasaeng fan, bạn nào đu Kpop thì biết rõ nè. Hiểu đơn giản là những kẻ hâm mộ điên cuồng, cực đoan và thậm chí còn gây hại đến thần tượng.

**Thảm sát gấu Kesakage: Gấu quỷ Kesagake ở làng Sankebetsu, Hokkaido (Nhật Bản) vào năm 1915 thường tới làng Sankebetsu để ăn trộm ngô, gây nhiều phiền toái nên từng bị người dân bắn thương. Kesagake xuất hiện trở lại để trả thù. Nó xông vào ngôi nhà của vợ chồng nông dân Ota trong lúc chỉ có người vợ và đứa con nhỏ ở nhà và tàn sát gia đình. 30 người đàn ông vào rừng săn tìm Kesagake và bắn trọng thương nó, nhưng sau đó nó tấn công vào ngôi nhà của nông dân Miyoke. Tất cả mọi người trong gia đình đều bị phanh thây, bao gồm hai trẻ em và một phụ nữ mang thai. Chỉ trong 2 ngày, 6 mạng người đã bị Kesagake giết và một số người trong đoàn săn gấu đã bị con ác thú đẩy xuống sông làm cho chết đuối, một số khác chịu những vết thương nặng và cũng lìa đời sau đó ít ngày. (Wikipedia)

Lời tác giả: Vụ án trong chương này là hoàn toàn hư cấu và là mình cùng bạn @yureineko-nya hợp tác nghĩ ra, do đây là lần đầu viết thể loại này nên nếu có sạn hay cấn chỗ nào các nàng hãy cmt nhắc nhở nhé.

Komori Yui:

Anh em Sakamaki:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro