2. Lên voi xuống chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thời điểm bắt đầu xuyên không...

Đang ngồi làm bài kiểm tra tự nhiên đùng một phát thấy bản thân đang ngồi ghế đệm đắt tiền uống trà hảo hạng.

Wtf?? Một phát xuyên không thành thiên kim tiểu thư?

Cô thầm tạ ơn phước ba đời tổ tiên truyền lại để giờ được hưởng thụ giàu sang thay vì ngồi ăn xin từng bữa.

Cô cầm tách trà đưa lên miệng, phụt hết ra khi chưa kịp nhấp ngụm nào.

Thật sự đây là trà dành cho người giàu à? Âm điểm! Thua xa mấy cốc cà phê uống ké từ đứa bạn.

Người hầu bên cạnh thấy vậy, hốt hoảng lo lắng không biết nên làm gì với tình huống này.

Nước trà lẫn nước bọt vừa nãy cô phun ra dính hết lên bộ vest sang trọng của người đàn ông ngồi đối diện đáng tuổi bố cô.

Cô chết lặng, phước tổ tiên có nhưng cô không có, chưa gì đã tạo nghiệp với người thân.

"...Xin lỗi ạ."

Đã đến nước này rồi thì dù có xin lỗi ngàn lần cũng bằng không.

Người kia vẻ mặt lạnh tanh từ đầu đến cuối, có vẻ ông cũng chẳng còn chút hi vọng nào để tuyệt vọng nữa rồi.

Ông để lại một câu như sét đấm vào tai cô.

"Đuổi ra khỏi nhà cho tự sinh tồn trong một tháng rồi quay lại đây."

Cô định bám theo cầu xin tha mạng(?), nhưng lập tức bị vệ sĩ kéo đi.

Đờ phắc?? Bảo một đứa không có gì ngoài bộ quần áo trên người đi sinh tồn kiểu gì???

Thôi không sao. Cô tự an ủi bản thân. Kinh nghiệm bỏ nhà ra đi đầy mình, bị đuổi có môt tháng thì là gì so với ba tháng cô bỏ nhà đi bụi?

Nhưng vấn đề ở chỗ, cô éo quen ai trong cái thế giới này, lang thang chuyên nghiệp không khác dân vô gia cư.

Thỉnh thoảng cô dừng chân nghỉ ngơi, sẽ lại có người đưa cô vài đồng xu lẻ, tiếc thương cho số phận cô gái trẻ không nơi nương tựa.

Cô cầm mấy đồng xu đi mua vé số.

Ai ngờ trúng thật.

Lại còn là giải độc đắc.

Dòng người bên phải bắn pháo hoa chúc mừng, dòng người bên trái hô hào tán thưởng, cô ở giữa lau hàng nước mắt gục đầu tạ ơn công tổ tiên gánh còng lưng.

Vậy là giờ vấn đề ăn mặc không còn là vấn đề nữa, chỉ có điều cô không đủ tiền thuê nhà.

Thế là cô lại mua vé số thêm phát nữa.

Trời không phụ lòng cô, không phải giải độc đắc thì cũng sẽ là giải đặc biệt.

Ngay lập tức hàng người đông như kiến đến 'thăm' cô, dò hỏi làm thế nào để có thể trúng vé số liên tiếp như thế.

Cô nói không biết, họ không tin.

Thế là cô liền chứng minh bằng thực lực.

Kết quả là không được tiền nữa, mà được một vé free đi sapa làm đẹp.

Lại còn là cửa hàng đắt nhất trong thành phố.

Mọi người: "..."

Đây có phải là sự thật không thế, hay đây là mơ tập thể?

Cô quay lại lối sống 'sang chảnh' trước kia của mình, đeo túi nạm vàng, đi giày đính kim cương vào cửa sapa bậc nhất.

Gặp lại người quen, là người mà cô đã 'lỡ' phụt nước vào người tuần trước.

Nhân viên không nâng được cằm trước cảnh tượng bố con gặp lại nhau tương thân tương ái, bầu không khí căng như khi mẹ bạn bắt gặp bài kiểm tra dưới trung bình của bạn.

"Còn vác được mặt mà đến đây à? Mấy bộ đồ kia là sao?"

Ông bố chủ tịch nhìn đứa con gái không có nổi ví tiền khi bị đuổi khỏi nhà, giờ đây trên người lại toàn đồ hiệu đắt tiền. Ông ngờ vực đứa con gái bé bỏng của mình bị xã hội ngoài kia tha hóa, trở thành một phần của bọn bất lương?

Từ chị gái sang chảnh biến thành con gái ngoan hiền, nết na, cô bẽn lẽn đáp lại khiến nhân viên còn chết lặng hơn.

"Dạ, mấy thứ này là do tự kiếm được mà ra. Con tự chứng minh thực lực của bản thân, hoàn toàn không phải theo nghề trộm cắp đâu ạ..."

Ông bố xúc động, không ngờ đứa con gái ngang bướng bấy lâu nay của mình đã trưởng thành chỉ sau một tuần lang thang ngoài đường như vậy.

Cứ thế mà áp dụng phương pháp này, đảm bảo thành công.

Một là nó sẽ đi không về nữa, hai là không tìm thấy nó nữa luôn.

Ông định tiến đến ôm con gái vào lòng, ông tiến một bước, cô lùi một bước, đi từ trong sảnh ra ngoài đường.

Mọi người: "..."

Ông ho khan, giọng nghiêm túc.

"Mừng con trở về, Sonno!"

Cô đứng ngây người một lúc. Uả, vậy hóa ra tên chủ thể là Sonno à? Mấy ngày nay cô toàn nói mỗi lần một cái tên khác nhau với người ngoài, nhiều lúc quản gia còn tự hỏi phải chăng cô bị mất trí nhớ tạm thời?

Thôi thì đã phi lao đành theo lao vậy. Cô đứng trong tư thế trang trọng nhất, mỉm cười.

"Vâng, con đã về."

.

.

.

Mé! Làm tiểu thư đâu sướng như mọi người thường nghĩ. Không những chết vùi trong đống sách văn hóa mà còn bị đè bẹp bởi mấy cái lễ nghi.

Đến cả chào người khác cũng phải học cách cúi gập người 30°, tay phải đặt lên tay trái một cách chuẩn mực, mắt nhắm hờ bla bla các thứ.

Cô quá mệt, ngồi trên ghế sofa dạng hai chân ra.

Giáo viên dạy lễ nghi: "..."

Cô có phải là con gái không thế?

Không sao, giáo viên đã quen, quản gia cũng đã quen, người hầu coi như ngày thường.

Miễn sao trước mặt người khác và ông bố cô đừng có như vậy là được.

Cảm thấy tư thế có chút không thoải mái, cô ngồi khoanh chân, hai tay chống hai bên đầu gối, cau mày đăm chiêu suy nghĩ.

Giáo viên không chịu nổi nữa, đập gậy quản giáo trên bàn.

"Cô đây là đang không coi tôi ra gì đúng không? Phép lịch sự vứt đi đâu rồi hả??"

Sonno không để tâm việc giáo viên sắp tăng xông, khoanh tay ngả người ra sau, dáng chuẩn trùm trường.

"Cô giáo, cô nói vậy là cũng đang không tôn trọng tôi đó. Chỉ cần tôi 'ới' một tiếng, đảm bảo duyên chúng ta sẽ cắt đứt từ đây."

"Cô dám...!?"

Giáo viên nhịn không nổi, định đứng dậy dạy cô một bài học, lập tức bị quản gia ngăn lại.

"Trong điều kiện có ghi rõ, giáo viên không được uy hiếp học sinh."

"Hừ, ta đâu có uy hiếp con bé. Ta chỉ muốn dạy nó một phần của phép tắc lịch sự thôi!"

"Mong cô tuân thủ điều kiện."

Lúc này Sonno ngồi một bên hóng drama, cảm thấy quản gia nhà mình quá đỉnh, một đời liêm khiết bảo vệ chủ nhân.

Quá tuyệt vời! Mười trên một trăm điểm!

Vì anh ta không cho cô ăn nhiều đồ ngọt.

Anh đã thành công lọt vào sổ đen ghi thù của cô.

Sonno nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm chim, trong khi bên này vẫn đang cãi nhau vì cô.

Không biết đến khi nào mới được gặp lại người quen.

Tất nhiên cô đâu biết, sẽ sớm thôi, cả bọn hội tụ với nhau không khác gì đám Mafia nổi loạn phiên bản thanh thiếu niên.

[ Nhiệm vụ cá nhân: bỏ nhà đi bụi trong một tuần.

Thưởng: 30 điểm.

Phạt: học văn sử địa đến khi tẩu hỏa nhập ma. ]

Ôi, đờ mờ. Sao lại học mấy môn đấy vào lúc đang cần healing như thế này?

Cô tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra, cấp tốc đi bụi.

Đầu tuần chủ tịch đón cô về, cuối tuần người không thấy đâu nữa.

Cô gái này thật là thú vị, em đã thành công khiến tôi phải săn lùng em. Hé hé hé hé.

Suy nghĩ mờ ám trên là của một đứa ất ơ nào đấy trong biệt thự.

Hắn đương nhiên không phải dạng vừa, thân là gián điệp kiêm sát thủ, ở đây để làm nhiệm vụ không phải do hệ thống đưa ra.

.

.

.

Cô lại một lần nữa lang thang trên đường phố với thẻ đen chôm được của bố. Nhưng lần này không còn cô đơn nữa mà có thêm một trợ lí đồng hành.

Thực ra người đó cũng là vô gia cư, thấy bản mặt rất sáng sủa, có triển vọng, Sonno lập tức biến thành người của mình, dẫn người đó đi khắp nơi ôm đồ cho mình.

Đang đứng tính xem hôm nay ngân sách của bố đã thất thoát bao nhiêu, có một thanh niên nhìn qua biết ngay là người tốt, đến nhờ giữ hộ vali để đi giải quyết nỗi buồn.

Dù lí do mờ ám vờ lờ, nhưng cô vẫn quyết định giúp người đó, thanh niên cảm ơn rối rít, nhanh chóng rời đi.

Đứng mỏi chân gần nửa tiếng vẫn không thấy người đâu, cô tự hỏi có phải anh ta bị tào tháo đuổi?

Trợ lí: "Chị đại, sao em nghe thấy tiếng đồng hồ trong vali to dần thế?"

Sonno: "Uả có hả? Nhờ cô tắt dùm."

Trợ lí ngoan ngoãn làm theo, mở chiếc vali ra, trầm mặc hồi lâu.

"Đồng hồ này lạ quá, em không biết tắt ở đâu cả."

Sonno thở dài, ngồi xổm xuống, tí thì đột quỵ tại chỗ khi nhìn thấy thứ bên trong vali.

"Vãi cả bom??! Bị gài rồi!"

Trợ lí hoang mang rồi hoảng sợ. Sonno vội nhìn dáo dác xung quanh.

"Hỏi xem xung quanh có sông hồ không? Nhanh lên!"

5 phút nữa bom sẽ nổ. Không kịp là banh xác.

Vài siêu anh hùng đi ngang qua, nhầm tưởng cô là kẻ khủng bố, còn truy đuổi dáo diết.

Ông trời ơi!! Tổ tiên ơi!! Thế quái nào giờ tay ôm bom bị bọn ảo tưởng làm anh hùng đuổi vậy?? Cứu!

Ông trời bảo: hết cứu.

Cô cứ thế ôm bom chạy, lần đầu tiên thấy bản thân liều đến vậy.

'5.'

Bọn đằng sau bám dai hơn gián, mãi không dứt ra được.

'4.'

Đây là đâu? Tôi là ai? Từ tiểu thư đài cát biến thành vận động viên chạy marathon lúc nào không hay.

'3.'

"Cô ta ở đằng kia kìa! Chạy theo muốn đứt hơi!"

"Vậy đừng có chạy nữa!!!"

'2.'

Đúng lúc có một thiếu niên ngoại hình nổi bật cũng đang bị cảnh sát rượt, trèo qua hàng rào, lỡ chân đạp vali cô cầm trên tay bay vào ô cửa căn nhà đối diện.

'1.'

Cô sốc ngang, không nói nên lời, không quan tâm việc bản thân có bị bắt hay không nữa.

Một tiếng 'BOOM' vang lên chói tai, mặt đất rung chuyển, khói bay mù mịt, lúc cảnh sát và anh hùng định thần lại thì không còn bóng dáng hai người kia nữa.

"Đờ phắc?? Anh muốn tôi trở thành tòng phạm với anh à?!"

"Xin lỗi vì đã chen vào sở thích tự tử của cô."

"Thế quái nào mà anh gọi nó là sở thích được hay thế?? Chỉ là, có chạy thì đừng có lôi tôi theo!!"

Anh ta thả tay ra trong lúc đang chạy rõ nhanh, khiến cô té sấp mặt.

"À, lỡ tay. Vậy giờ đường ai nấy đi nhé?"

Cô hận không thể đập vàng vào mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi như thú dữ.

Anh không thèm quan tâm tới cô, trực tiếp bỏ đi.

"Chờ đã!!!"

Anh quay lại, định lườm cô nhưng ngay lập tức đen mặt khi một cục gạch phi thẳng vào đầu.

Không có vàng thì dùng tạm gạch vậy, đều cứng như nhau cả.

Trán đỏ ửng, thậm chí còn dần chuyển thành màu tím, anh không nói không rằng, chỉ lặng lẽ nhấc tảng đá to hơn đầu mình, lấy đà.

Cô biết chọc chó kiểu gì cũng sẽ bị chó cắn, chỉ không ngờ anh là giống chó Pit Bull.

Thôi được rồi, không đánh trả lại được thì 36 kế chuồn là thượng sách. Ngay khi tảng đá khổng lồ kia cách mặt đúng một gang tay, cô tạm thời mất liên lạc với vũ trụ.

[ Năng lực: Liên kết thời không

Đồng nghĩa với dịch chuyển tức thời. ]

Tảng đá chạm đất vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, không thiệt hại, không thương tích, lại càng không có thương vong.

Anh đơ người vài phút, dần hồi tỉnh lại, đưa tay lên ấn nút của máy ghi âm trên tai.

"Đã tìm thấy người."

.

.

.

Cô kì thực không biết địa điểm mình sẽ đáp xuống là ở đâu, cứ sử dụng năng lực đã rồi tính sau, kể cả có đột nhiên rơi xuống sông hay bãi rác nào đó thì cũng sẽ không có gì lạ.

Cảm thấy xung quanh quay cuồng, đầu óc choáng váng một lúc, cô thấy khung cảnh trước mặt bản thân đã thay đổi hoàn toàn, chỉ có điều, cô đã nhìn thấy thứ không nên nhìn.

Một thiếu nữ ăn mặc kì lạ không phân biệt nổi cô ta là người thời đại nào đang túm chân một con mèo. Cả cô và con mèo đều mang chung một tâm trạng đồng cảm: kinh hãi.

Gương mặt thiếu nữ trông rất đê tiện, như mấy gã biến thái trong truyện 210 khi túm được cô gái nào đó đi một mình vào ban đêm. Tặng kèm theo là tiếng cười độc quyền khiến người ta rợn tóc gáy dù đứng cách đó 100m.

Sonno không khỏi ớn lạnh, cảm thán việc mình lựa chọn đúng thời điểm nhưng sai người, cô không thể để mặc một con người có khả năng cao là trốn trại mà ra.

Và thế là câu chuyện này được nối tiếp với đoạn cuối của chap trước.

.

.

.

Hồi còn đi học, thỉnh thoảng trong ba đứa bất thường sẽ có một đứa tự nhiên dở hơi rủ ngồi bàn chuyện.

Nào là khi lớp tôi xuyên không vào thế giới fantasy các thứ, rồi mỗi đứa một thân phận, sở hữu năng lực cực bá nhưng giấu nghề, bla bla...

Ai mà ngờ được, câu chuyện từ thuở nào vốn chỉ là thành quả của trí tưởng tượng phong phú một thời báo áo trắng, nay lại trở thành sự thật.

Cả bọn còn chế ra vụ mỗi lần thi triển năng lực là một lần giải phương trình, giữa mặt trận chiến trường trải giấy làm toán viết văn các thứ, giờ nó mà thành sự thật thì chết cả lũ.

May mà ông tạo ra hệ thống chưa nghĩ ra, không thì lại thành Henry Fischel phiên bản hai, kẻ hủy diệt thanh xuân tuổi trẻ.

Tạm gác lại dòng hồi tưởng, vấn đề chính nằm ở một đoạn hội thoại nào đó trong những ngày buôn chuyện phiếm.

"Ê, nếu có một ngày bọn mình xuyên không thật ý, bọn mày cứ tìm thấy đứa nào tên Lycoris thì đấy là tao nhá."

"Gì mà lo xa thế. Bớt sống ảo lại đi, không bao giờ có chuyện xuyên không đâu."

Chắc sự thật đang vả thẳng mặt đứa đã nói câu thoại thứ hai.

.

.

.

Sonno nhìn đối phương đầy thâm ý.

"Mày là... Duyên Ly...? Phải không?"

"Chuẩn nha! Vậy mày là Ninh Chi đúng không?"

"Đoán hay dữ vậy! Mà con kia đâu?"

"Giờ tao đang dẫn mày đi gặp nó đây."

Hai đứa cầm tay nhau vung vẩy nhảy nhót xung quanh, vừa nhảy vừa cười phơ lớ, đúng là hội bạn thân lâu ngày không gặp.

Sau đó Sonno một lần nữa sử dụng năng lực của bản thân, trợ lí dụi mắt thêm lần nữa khi thấy hai người họ đột ngột biến mất không dấu vết, nghi hoặc có phải họ không phải con người?

.

.

.

Quay lại thời điểm bắt đầu xuyên không x2.

Sau khi thứ ánh sáng chói mù con mắt kia nhạt dần, cô ngẩn người, nhìn chăm chú khay bạc chén dát vàng trên khăn trải bàn trắng tinh làm bằng lụa, thoáng nghĩ qua có phải mình xuyên không thành tiểu thư quý sờ tộc rồi không.

Hơi ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, cô đen kịt mặt khi nhận ra đó là Fitzgerald đang mỉm cười kiêu ngạo với mình. Đù má, đã xuyên vào Bsd rồi cũng không bao giờ ngờ tới việc mình gặp tên này đầu tiên.

Dazai của mị đâu? Không ấy ít nhất cũng phải là Chuuya chứ?? Thế quái nào càng nhìn càng thấy nụ cười của tên kia thâm tình đến vậy?

Ý nghĩ thoáng qua khiến cô sởn gai ốc. Não ơi đừng nghĩ nữa, không là làm luôn một bãi bảy sắc cầu vồng tại đây luôn đấy.

"Cô sẽ hợp tác với ta trong phi vụ lần này chứ?"

Cô có chút giật mình nhìn hắn, miệng nhanh hơn não, dứt khoát trả lời dù đang chẳng hiểu cái quái gì hết.

"Được."

Hắn nhìn cô, có chút nghi ngờ vì sự đồng ý quá nhanh, hắn thắc mắc hôm nay cô có đập đầu vào đâu không lại có thể dâng miếng mồi ngon dễ dàng cho hắn như vậy.

Dù trong lòng mãi không dứt được mối nghi ngờ, nhưng thấy cô chân thành đến vậy hắn cũng chỉ gật đầu cho qua.

"Vậy ngày này tuần sau sẽ triển khai kế hoạch, tôi mong cô đến đúng hẹn."

Nói để ra vẻ ngầu chứ kì thực từ nãy đến giờ cô vẫn chưa hiểu hắn đang nói đến cái mịe gì.

"Như vậy kết thúc được chưa?"

Cô ngồi vắt chéo chân tạo dáng chị đại, hai khuỷu tay chống lên bàn, đặt cằm trên mu bàn tay. Tư thế này phải gọi là ngầu đét, không khác gì trùm xã hội đen đi bàn giao dịch.

Fitzgerald không mấy để tâm đến dáng ngồi cố tỏa ra khí chất nguy hiểm của cô, chỉ thấy cô chiếm hết spotlight trong khi hắn mới là người chủ trì.

"Không còn gì để bàn nữa. Không tiễn."

Vờ lờ. Đó là hai chữ đầu tiên trong đầu cô hiện ra. Giữ người ta ở đây nói chuyện chẳng ai hiểu, giờ lại còn không tiễn?

Không sao, tự túc là hạnh phúc. Cô nhón gót đứng dậy, không thèm liếc nhìn lấy hắn một cái, xoay người rời đi.

Làm màu chưa được bao lâu, cô đứng hình nhìn hành lang dài bất tận với hàng trăm ngã rẽ.

Rẽ nhầm đường là bay màu cả một đời.

Có nên vứt hết liêm sỉ quay lại hỏi hắn đi đường nào không nhỉ?

Sau 7749 lần rẽ các hướng éo khác gì mê cung, cuối cùng cô cũng tìm được lối ra.

Cô mừng rỡ chạy về phía cửa phát ra ánh sáng rực rỡ như cổng thiên đường, đột ngột dừng lại kiểm tra xem nó có phải là cổng thiên đường thật không, nhỡ bước thêm cái nữa là hẹo.

May quá, phía bên kia cánh cửa không phải là thiên đàng, mà là một căn phòng có những dụng cụ không muốn đoán tên.

Đờ phắc?? Thế quái nào lại dẫn cô đến phòng tra tấn?!?

Tiến một bước cược cả tính mạng, lùi một bước là đã éo muốn quay ra.

 Thôi là đã phi lao là phải theo lao, cô mạnh dạn bước chân về phía căn phòng tra tấn kia.

Lập tức, cánh cửa mê cung đằng sau khép lại, đóng chặt, không dấu vết như chưa có gì xảy ra.

Trong đầu cô lúc này chỉ muốn hét lên: Vãi cả công nghệ ma!!!

Cô rón rén bước về phía cửa gỉ sắt, dù trong phòng không có ai nhưng lại sợ âm thanh bị phát hiện.

Đột ngột cánh cửa mở ra, tiếng kêu ken két đau tai vang lên, cô theo phản xạ mà nấp sau cánh cửa dần được mở ra.

Có bóng người thấp thoáng đi vào, cánh cửa được đóng lại, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"..."

"..."

"..."

"Ờm... Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Đối phương chỉ im lặng, buộc miệng phun ra một câu.

"Dở hơi à?" 

Một câu chí mạng khiến cô hộc máu gục ngay tại chỗ. Vì nói đúng quá nên cô không thể phản bác lại được.

Bầu không khí vẫn căng thẳng, im lặng đến phát bực nhưng vẫn không đỡ hơn là bao.

Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh nói.

"Thực sự mọi thứ không như anh/ cô nghĩ đâu!"

"Uầy..."

Cô không ngờ đến sự trùng hợp vô tình này, thiết nghĩ lại có khi đối phương cũng không hẳn là kẻ xấu.

"Thực ra đây là phòng của anh trai tôi, tôi chỉ vào đây để lấy dụng cụ..."

Đúng như cô nghĩ, anh ta không phải người xấu, nhưng chắc chắn đầu óc của anh ta có vấn đề.

Thế quái nào mà một căn phòng toàn những đồ tra tấn này lại được coi là bình thường??

Cô không phải là dạng người bị overthinking, nhưng nhìn ở góc độ nào cũng thấy đây là phòng tra tấn.

Cô run lẩy bẩy, rồi lại ngước lên nhìn thiếu niên trạc tuổi cô, trong lòng không khỏi xót xa khi thấy anh đã quen với việc ở cùng anh trai máu S.

Sau khi rời khỏi nơi này, việc đầu tiên cô làm sẽ là gọi FBI.

Nhìn thấy thiếu niên kia bước về phía góc phòng, nhặt cây rìu lên.

Cô kinh hãi, đầu óc bắt đầu nghĩ đến cảnh máu me, không lành mạnh.

Bọn họ định làm gì? Chặt xác? Bổ đầu người? Những suy nghĩ ấy chỉ khiến cô cảm thấy tồi tệ, buồn nôn.

"Anh... Anh định làm gì?"

Thiếu niên quay ra nhìn cô, trên tay vẫn lăm le cây rìu, dường như không mấy ngạc nhiên với biểu cảm của cô, anh ta quen rồi.

"Mang đi bổ củi."

"Hả?"

"Cần rìu để bổ củi."

"Thời này vẫn còn dùng rìu bổ củi sao?"

Thiếu niên im lặng, lặng lẽ vấn đáp câu hỏi không dứt.

"Nơi đây không phải thành phố."

Cô cảm thấy hoài nghi thế giới này, nếu cách đây vài phút cô còn ngồi trên ghế đính kim cương bàn pha lê thì bây giờ cô lại tọa lạc trong ngôi nhà giữa rừng có thằng máu S, có ai gặp tình cảnh này mà không xem lại nhân phẩm của bản thân không.

Tiếng 'ting' vang lên rất bắt tai, cô vừa định mở miệng thì trước mặt xuất hiện màn hình xanh mờ ảo.

[ Nhiệm vụ cá nhân: làm quen và sống nhờ tại căn nhà này trong một tháng, chủ nhà không đồng ý có thể dùng vũ lực, tuyệt đối không chôn xác.

Thưởng: 30 điểm.

Phạt: bị trói trên ghế, phải phục tùng đứa sẽ 'tương tác' với mình.

Hoàn thành xuất sắc có thể được cộng thêm điểm.

Lưu ý đặc biệt: trường hợp được nhường lại sổ đỏ thì số điểm bên trên sẽ được mũ hai. ]

Một tiếng 'phụt' vang lên sau khi màn hình hiển thị kết thúc. Thiếu niên kia lạnh sống lưng khi nhìn thấy ánh mắt cô đột nhiên trở nên trìu mến, thân thương.

"Anh bạn à, tôi không nơi nương tựa, nếu bạn là người thiện lương với tình yêu muôn loài bao la, bạn có thể--"

Chưa nói hết câu cô đã thấy mình đứng trước cửa nhà, sau lưng là cánh rừng âm u, hoang vắng.

"Kìa! Anh có còn là người không thế?? Không ai nhốt một người một mình giữa rừng thế đâu!?"

Cô vừa đập cửa, vừa la hét thất thanh. Có cho tiền cô cũng sẽ không bao giờ quay mặt lại đối diện với khu rừng hẻo lánh không khác gì phim kinh dị đó.

Gào thét mệt quá, cô rên, gầm gừ như thú hoang, trượt người xuống bậc thềm tuyệt vọng. Làm ơn có tình người chút đi, đối xử với đồng loại thế này quá là tàn nhẫn rồi.

Trong lúc đang tưởng tượng cảnh mình bị hổ gặm tha đi, đột nhiên cánh cửa mở toang, khiến cả cơ thể đang dựa vào cửa ngã huỵch xuống sàn. Cô cau có, ngẩng đầu lên nhìn đối phương, có chút ngỡ ngàng.

Ngũ quan người nọ có nét giống với thiếu niên kia, chỉ khác ở điểm nổi bật là trên mặt anh ta có vết sẹo hình chân chim.

Nghĩ đến việc người đối diện là anh trai máu S của thiếu niên kia cũng đủ khiến cô ớn lạnh, rùng mình.

"Tên?"

"Dạ?"

Người nọ chỉ nhìn cô với đôi mắt sắc lạnh, đuôi mắt hơi cong lên giống ánh mắt của thú săn mồi. Cả người cô lạnh toát, giọng hơi run, cố nghĩ đại một cái tên.

"Joey ạ..."

"Tên nghe rất thú vị."

Nghe giọng của anh ta càng khiến cô sởn da gà, bắt đầu đổ mồ hôi, có khi nào hắn nhắm trúng mình rồi không? Chết dở.

"Dạ thực ra cũng chỉ là cái tên bình thường thôi, cũng không có gì thú vị."

"Xem ra cô khá khiêm tốn."

Ét ô ét. Muốn chơi thì chơi với người khác ấy, tránh xa mị ra!!

"Sao anh lại cho cô ta vào?"

Thiếu niên kia chống hông, lườm người nọ, rồi lại liếc nhìn Joey, buộc miệng nhả ra một từ "eo" khi thấy ánh mắt cầu cứu của cô.

Cô hít chậm thở sâu. Nếu không phải anh trai anh ta là một tên biến thái máu S thì cô đã nhốt anh ta trong phòng tra tấn và cười man rợ từ lâu rồi.

Người anh trai chỉ cười chế giễu đứa em của mình, thậm chí còn đưa tay lên xoa đầu Joey như cún, khiến cô sôi máu muốn chặt đứt cánh tay ân nhân.

"Từ giờ nhà chúng ta sẽ đón thêm một thành viên mới. Không nhận bất kì sự từ chối nào."

Thiếu niên kia đuôi mắt co giật, nghiến răng quay người bỏ đi.

Joey không thể để người bình thường bỏ cô lại đây với tên máu S này được, bèn lẽo đẽo đi theo sau lưng. Nhưng chưa đi được vài bước đã bị túm cổ áo kéo lại.

"Đi đâu thế?"

Cô ngước lên nhìn nụ cười đầy quỷ dị của hắn, miệng cười hề hề nhưng trong lòng lại tan nát.

"Đi tham quan nhà ạ."

.

.

.

Đã trôi qua hai tháng kể từ ngày đầu tiên cô được nhận ở lại căn nhà không khác gì nhà của mấy tên sát nhân này. Cứ chỗ nào trong nhà có góc khuất là sẽ có vũ khí chém người, đảm bảo không chết trong một nhát nhưng chỉ có thể nói là thốn tận cùng.

Đã không tước được vị trí chủ nhà lại còn bị đối xử ngược đãi như người hầu, không thể chịu được thống ách nô lệ, cô quyết định âm thầm bỏ trốn thay vì vùng lên đấu tranh, vì làm thế sẽ éo khác gì rước họa vào thân cả.

Lần đầu tiên được nhin thấy ánh đèn đường rọi khắp ngõ ngách, cũng là lần cuối cùng cô bỏ trốn thành công.

Không kìm nổi nước mắt, cô vụt chạy đi trong niềm vui sướng. Chạy càng nhanh càng tốt, đến mức chân mỏi rã rời nhưng vẫn phải cố chạy.

Hai con người sau khi phát hiện trong nhà thiếu nhân lực lúc này.

"Lại chạy nữa. Biết chạy không thoát nổi mà vẫn cố chạy."

"Cứ để nó tự do một lúc rồi bắt lại vẫn chưa muộn."

.

.

.

Sau vài ngày lang thang trên con phố đất chật người đông, cô cảm thấy thật ngột ngạt.

Thực sự ông trời muốn cô quay lại cái căn nhà chết tiệt đó thêm lần nữa sao? Không bao giờ! Sẽ không!!

Nhưng ông trời nói có.

[ Nhiệm vụ cá nhân: quay lại nhà của hai người kia, phải thật chân thành xin lỗi.

Thưởng: 50 điểm.

Phạt: bay hết số điểm tích được.

Điểm hiện tại: 35 điểm. ]

Cô đập mạnh chai sữa vừa xin được xuống đất, phẫn nộ hét lớn, khiến người qua đường giật mình tưởng cô bị động kinh.

"HỆ THỐNG!!!"

Màn hình xanh nhạt xuất hiện, nhưng đương nhiên chỉ có người triệu hồi ra nó mới có thể nhìn thấy.

"Mày thông đồng với ông trời đúng không??"

[ Theo các chuyên gia tâm lí cho biết, bệnh overthinking của cô đang ngày một trở nặng. Có thể trong tương lai sẽ vô phương c-- ]

"Rút lại nhiệm vụ kia mau!!"

Cô không kiêng nể gì mà chặn họng con hệ thống khốn nạn này. Hệ thống cũng đếch sợ cô, vì người sợ phải là cô.

[ Vậy là cô tình nguyện đánh mất toàn bộ điểm? ]

"Chuẩn cmnr!"

 Hệ thống 'ồ' lên một tiếng. Trước giờ chưa từng thấy ai gan dạ đến vậy.

[ Thông báo: nhiệm vụ đã thất bại.

Điểm hiện tại: -35 điểm. ]

"Cái-- @^#%*$¢π√--!!!???"

Joey nhất thời ngôn từ mất kiểm soát, nhảy dựng lên, xù lông muốn đem thứ mất dạy này đi chiên, mang cả tổ tông của đối phương ra để chửi.

Cô không để tâm ánh mắt kì thị của người qua đường, cô chỉ hận không thể xé nát đập tan cái màn hình đang cười nhạo cô kia.

"Thứ âm binh cô hồn nhà ngươi! Rồi sẽ có ngày quả báo ập đến đầu ngươi thôi!"

[ Cô gái nhỏ, tôi chỉ là một hệ thống được lập trình sẵn, quả báo hoàn toàn không thể chạm tới tôi. ]

"Vậy thì quả báo sẽ đến với người tạo ra ngươi!!"

Thấy hệ thống không có phản hồi chỉ khiến cô càng giận tím người hơn. Giậm chân liên tục cho bõ tức mà vẫn không khấm khá hơn là bao.

Miệng vẫn lẩm bẩm ngôn ngữ tinh hoa của tổ tiên ngày xưa truyền lại, mắt cô nheo lại nhìn một đám người mặc đồ đen đang truy đuổi ba người trông có vẻ là học sinh đằng xa.

Chỉ nhìn qua thôi cũng đoán được, đám người kia chắc chắn là Mafia.

Đang định lảnh đi thì đột nhiên một trong ba người bị đuổi kia ném về phía cô chiếc túi xách, cô theo phản xạ mà đỡ lấy, không hiểu do ân oán gì hay kiếp trước cô gây thù với người kia mà giờ cô cũng phải cắm mặt chạy.

Đám người Mafia tự động chia nửa quân số, rẽ hướng về phía cô ngay khi cô bắt được chiếc túi.

Joey cảm thấy mấy ngày nay đều thật tồi tệ, vừa thoát khỏi căn nhà tràn ngập sự bất công kia giờ lại bị Mafia đuổi?

Ông trời thật quá bất công!!!

Bản thân chỉ là người bình thường, chạy chưa được bao lâu thì đã thấm mệt, trong khi đám người đằng sau vẫn điên cuồng đuổi theo.

Hết cách, cô đành sử dụng con át chủ bài.

[ Năng lực: Bão tuyết trong nắng.

Cho phép user triệu hồi ra bản sao giống đến 99,99%. ]

Cô rẽ một hướng, bản sao rẽ một hướng khi đến đoạn điểm mù, thành công thoát khỏi đám Mafia điên.

Cô chạy thêm một mạch nhỏ, nấp sau bức tường mà thở như chưa bao giờ được thở, sau khi bình tĩnh lại, cô liếc nhìn chiếc túi xách trên tay.

Ăn miếng trả miếng, mấy người đã ép ta đến đường cùng thì đừng hòng mong vật sẽ bình an trở về.

Cô lục chiếc túi sột soạt, lôi ra được bộ quần áo mới và một ít đồ ăn vặt.

Ngon. Chẳng lẽ đây là phước lành sau kiếp nạn khốn khổ trong truyền thuyết sao?

Lúc đang phát ra âm thanh kì quái được gọi là tiếng cười của 'con người', cô giật mình khi thấy bóng dáng vừa quen vừa lạ của hai con người xuất hiện giữa không trung.

Joey: ...

Hai người vừa xuất hiện: ...

Một cô gái mặc trang phục cổ trang dát vàng bước lại gần Joey, gương mặt thoáng nét thất vọng, nghiêm túc dõng dạc nói tên cô.

"Phương Hinh!"

Đù, định mệnh. Ngoài bạn học ra thì làm gì còn ai biết tên thật của cô nữa.

Cô gái đó giật phắt chiếc túi trên tay Joey, trên mặt lộ rõ vẻ bất lực.

"Hệ thống cho mày xuyên thành ăn xin hay sao mà giờ phải dấn thân vào con đường trộm cắp như thế?"

Joey giật giật khóe mắt, ngờ vực.

"Mày là...?"

"Duyên Ly."

Joey nhìn người trước mặt như thần linh giáng trần cứu vớt, phổ độ chúng sinh, cô lập tức bám víu lấy bạn mình, than thân trách phận, khóc không ra nước mắt.

"Không phải tao nghèo kiết xác nên mới làm vậy đâu!!! Hơn nữa dù có khổ sở đến đâu tao cũng sẽ không bao giờ làm mấy việc vô nhân đạo đó! Cùng lắm thì đi cướp ngân hàng còn dễ thở hơn!!"

Đứa bạn lần đầu thấy Joey nhõng nhẹo, khổ tâm như thế khiến cô cũng thấy đau lòng. Cô nắm lấy cánh tay bạn mình, dứt khoát ném sang một bên.

"Từ giờ cứ gọi tao là Lycoris. Cái tên cũ tao không chịu được."

Joey xoa mông khi bị phũ phàng đẩy ra, cô nhìn bạn mình với ánh mắt tò mò dễ gây hiểu lầm.

"Tên cũ là gì thế?"

"Ririn."

"Ờm, đúng là nghe không nuốt nổi thiệt."

Sonno cảm thấy bản thân thật tội nghiệp, cô trở nên tàn hình trong mắt bạn bè lúc nào không hay.

"Bọn mày quên mất một người bạn kìa."

Joey và Lycoris đồng thời quay sang nhìn Sonno, cười trừ.

"Đâu dám. Chỉ là vui quá lâu ngày mới gặp lại nhau thôi."

Vậy là bộ ba tấu hề (tự nhận) đã tụ tập đông đủ. Cả ba đều mang những nụ cười bí ẩn khiến người qua đường phải bỏ chạy thục mạng, tưởng đâu bọn xã hội đen đang lên kế hoạch ám sát chính phủ.

Lycoris: "Được rồi. Bọn mày còn nhớ hồi còn đi học chúng ta đã cùng bàn luận vấn đề gì không?"

Joey: "Sau khi xuyên không mà gặp lại nhau sẽ làm những gì."

Sonno: "Sao tao thấy tụi mình cứ mờ ám thế nhờ? Công khai không được sao?"

Lycoris: "Không khủng bố nào công khai kế hoạch của mình đâu, bạn à."

Sonno: "Vãi?? Làm dân thường không muốn lại muốn làm khủng bố?"

Joey: "Bị bỏ tù cả lũ là xong phim luôn đấy."

Lycoris: "Hé hé. Không sao, cứ theo kế hoạch của tao đảm bảo tỉ lệ thành công là 99%!!"

Joey: "Vậy 1% kia là gì?"

Sonno: "Số phải nọ lắm mới tọt được vào 1% đấy ha?"

Lycoris: "Kìa, sống tích cực lên chứ! Sao bọn mày không để tâm đến 99% kia?"

Joey: "Tao không muốn ngồi tù, thế thôi."

Lycoris: "Không sao. Phe mình có đứa dịch chuyển tức thời, đứa làm mật vụ tình báo, đứa thì cải trang không ai biết."

Joey: "Vãi chưởng??! Sao mày biết năng lực của tao??"

Lycoris: "Thì như tao nói đó. Tao là đứa chuyên mật vụ tình báo mà."

Sonno: "Vậy năng lực của mày là gì?"

Lycoris: "Đoán xem~"

Joey + Sonno: ... Bạn bè như cái qq:((

Đột nhiên, màn hình xanh khổng lồ hiện trên đầu ba thiếu nữ đang túm lại với nhau nói chuyện mờ ám. Joey nhìn thấy chỉ muốn tăng xông, nhào lên tranh cãi với con khốn nạn này một trận nhưng bị hai đứa còn lại giữ chặt.

"Vì hòa bình thế giới, xin mày bình tĩnh vài giây!!"

[ Nhiệm vụ nhóm: tất cả cùng chạm vào Natsume-sensei cùng một lúc.

Điều kiện: trên 5 người chứng kiến cảnh hoàn thành nhiệm vụ.

Thưởng: 150 điểm/ người.

Phạt: mất quyền tự do ngôn luận trong ba tháng.

Chúc may mắn:))) ]

Joey: "Đồ khốn nạn!! Mày đang cười nhạo tao đúng không??"

Lycoris chết lặng. Còn Sonno thì ngây ngốc đứng nhìn một đứa hoá rồ, một đứa hoá đá, không hiểu chuyện gì khiến tụi nó thành như vậy.

Lycoris giơ bàn tay run lẩy bẩy đặt lên vai Sonno lắc mạnh, mấy giây trước còn bảo bạn bè lạc quan lên, mấy giây sau lại trở thành đứa hoảng nhất nhóm.

"Mày chưa đọc Bungou stray dogs đúng không?? Có đúng không??"

"Ờm... Đúng rồi-- Khặc! Ngừng lắc nghe coi!!"

Sonno bắt đầu cảm thấy bất an, tương lai ba đứa giờ còn mù mịt hơn đường Trường Sơn giữa thời kì chống Mĩ, cô lặng lẽ nhìn một đứa đứng giữa đường ngửa mặt lên trời chửi thề, một đứa co ro ngồi trong góc như bị trầm cảm kinh niên.

Có lẽ giờ chỉ còn mình cô mới có thể cứu vớt được bạn bè.

Có lẽ cô là người bình thường nhất trong ba đứa bất thường ở đây.

Hoặc đấy là cô nghĩ vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro